Chap 38: Phuwin có thật sự đã chết?
Ông Pew sau cuộc hỗn độn tại gia tộc phụ đã bị xóa sổ tên khỏi gia tộc, Leo vì có ý tốt giúp Phuwin và mae Nan nên đã được tha tội. Gia tộc chính bây giờ Tawin là người tiếp quản. Nhìn anh hai cậu xem? Đến ăn còn không ăn, ngủ còn không ngủ thì tiếp quản kiểu gì!
Ngày đầu tiên sau đám tang Phuwin, Pond nhốt mình trong căn hộ của cả hai. Đồ đạc của Phuwin vẫn còn đấy, anh không cho ai mang chúng đi cả. Đấm chìm vào trong kỷ niệm của cả hai.
"Đồ ngốc"
Đúng vậy, tại sao Phuwin lại ngốc như vậy chứ? Sao lại yêu người như Pond chứ? Đến cả mạng mình cũng không cần sao? Đúng là ngốc mà...
___________________________________
Từ ngày ấy, anh sa vào những cơn say, chỉ khi say thì anh mới được gặp Phuwin của mình. Có thể nói Pond lúc này tàn không thể tả, không còn là phú nhị đại nhất nhì BangKok, không còn là chủ tịch đáng ngưỡng mộ trông mắt nhiều người, anh giờ đây chỉ là kẻ bợm rượu đến đáng thương.
Ngày ngày anh đều đặn đến viếng mộ Phuwin, anh đem cho cậu loài hoa mà cậu thích nhất, hoa hồng trắng.
"Phuwin à~ Sao em dám rời xa tôi chứ! Nếu có kiếp sau em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!"
Ai đời lại đi đe dọa người đã mất chứ? Pond vừa uống rượu vừa khóc lóc than vãn bên phần mộ của Phuwin. Anh hát cho cậu bài hát cậu thích nhất. Hát xong thì kể chuyện về ngày hôm nay của anh cho cậu nghe. Anh cũng không quên luyên thuyên về nhóc Hana ở nhà.
"Không chỉ anh đâu Phuwin, mọi người và cả Hana cũng rất nhớ em đấy... Sao ngày hôm ấy em lại ở đấy chứ... Ai cần em bảo vệ chứ! Em chỉ cần... chỉ cần.. "
Pond không nói thành lời. Anh khóc bên bia mộ Phuwin như một đứa trẻ.
Bây giờ Pond khác gì kẻ điên đâu chứ?
Dù như vậy nhưng anh vẫn không quên thay Phuwin chăm sóc mae Nan trong bệnh viện.
Bà Summit thấy con mình như vậy cũng không thể kiềm lòng. Bà đã cho biết bao là chàng trai cô gái mang vẻ ngoài giống Phuwin tiếp cận cậu nhưng tất cả đều bị từ chối. Đối với anh, Phuwin là duy nhất, Phuwin chỉ là Phuwin thôi.
___________________________________
Thấm thoắt đã ba năm trôi qua.
Pond đã lấy lại được phong độ của bản thân. Anh biết rằng Phuwin ở phía bên ấy không muốn chứng kiến Pond tiều tụy như vậy. Và vùi mình vào công việc cũng chính là cách duy nhất anh có thế tạm quên đi người anh thương.
Pond cầm tấm ảnh ở phía đầu bàn. Một chàng trai với gương mặt khả ái ôm trong mình bó hoa hồng trắng đang cười rạng rỡ với anh.
"Nhanh thật đấy Phuwin... Mới đây mà em đã rời xa anh gần được ba năm rồi rồi"
Ngày mai sẽ là ngày giỗ thứ ba của Phuwin.
Đang chìm trong hồi ức thì Pond bị Hana đánh thức.
"Mày cũng nhớ cậu ấy rồi đúng không?"
Không biết Hana có hiểu hay không nhưng nó dụi dụi đầu mình tấm ảnh như thể muốn được Phuwin xoa đầu.
___________________________________
"Mae Nan~ Mae đã khỏe hơn chưa?"
Từ ngày Phuwin mất, bà chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ. Pond có ngỏ lời muốn bà có điều kiện sống tốt hơn để dễ dàng điều trị nhưng bà đã từ chối.
"Ah~ Pi hả con... Mae khỏe hơn rồi... Với lại mae sẽ sớm được gặp lại Phuwin rồi đúng không con? Mae nhớ nó quá... Nó đi du học mà cũng không nói trước với mae câu nào... Cũng không có điện đài gì cho mae hết"
"Dạ... Sẽ sớm thôi. Mae đừng nói chuyện này với ai nhé. Vì Phuwin nó có lý do riêng của mình"
Từ ngày Phuwin biến mất, Pi là người thay cậu chăm sóc cho mae Nan. Bà biết Pi là con trai của mình, ánh mắt giống bà như thế thì sao bản thân người mẹ này không nhận ra được? Chỉ là... Chưa phải lúc thích hợp để nói ra.
Pi cũng vốn đã biết mae Nan là mẹ của mình. Nhưng cậu dùng tư cách là bạn Phuwin để chăm sóc bà. Đối với Pi, cậu không có người thân nào ngoài ba cậu cả, cậu đã quen sống với sự cô đơn từ nhỏ rồi... Thật khó để chấp nhận thứ gọi là "người thân" sau từng ấy năm.
"Mae Nan~ dạo này Mae khỏe không?"
"Là Pond hả con? Dạo này chắc con bận lắm nhỉ? Dạo này con có liên lạc với Phuwin không?"
"Dạ..."
Pond và Pi nhìn nhau.
"Dạ con vẫn thường xuyên liên lạc với em ấy ạ, em ấy sống bên ấy tốt lắm ạ"
"Ùm, vậy thì tốt rồi."
Từ ngày Phuwin mất, mọi người đành nói dối với bà Nan rằng cậu ấy đã đi du học, vốn Phuwin là người hiếu học nên mae Nan cũng không nghĩ nhiều... Nhưng nhìn ánh mắt mọi người, bà biết mọi người đang giấu diếm bà vế sự biến mất của Phuwin, bà là mẹ cậu, nuôi cậu mấy chục năm nay làm sao không hiểu tính con mình chứ?
___________________________________
Về Phuwin, mọi người nghĩ rằng cậu ấy sẽ chết dễ dàng như vậy sao? Không! Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Phuwin. Cậu làm vậy để điều tra cái chết bí ẩn của ba mình. Tất cả là do tai nạn? Không đơn giản như vậy! Cái chết này, có liên quan đến... Gia tộc chính!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top