Chap 33: Leo và...?

Phuwin bất ngờ trước cách xưng hô của Leo.

"Anh hai là sao đây?"

Phuwin nhíu mày về phía Pond

"Leo là em họ anh. Người trong gia tộc phụ."

"Phụ là sao?"

"Thì là anh hai Pond là người ở gia tộc chính kiêm người thừa kế chính thức. Còn tao thì chỉ là đứa bị ghét bỏ ở gia tộc phụ thôi"

Leo nói với ánh mắt chán chường.

"Ghét bỏ?"

"Thì do ai cũng chỉ quan tâm người thừa kế gia tộc là anh Pond đây thôi. Đâu ai biết đứa con ở gia tộc phụ mặt mũi như nào, nhỉ?"

"Mày nói nhiều quá rồi đó Leo"

"Rồi rồi, em xin lỗi ná. Mà sẵn đây anh là gì của Phuwin mà ngăn em không được đến gần cậu ấy vậy?"

"Là..."

Pond liếc nhìn qua Phuwin. Phuwin cũng đang chờ câu trả lời của anh.

"Là người yêu"

Phuwin bất giác cười mỉm.

"Thật sao? Cứ ngỡ người ấy trở về rồi thì anh sẽ xách đích theo cậu ta như lúc trước chứ? Ái chà, coi bộ Phuwin rất đặc biệt à nha~"

Leo nhìn chằm chằm vào Phuwin.

"Tao cấm mày động đến em ấy!"

"Á nè nè, em chỉ muốn kết bạn xã giao mà anh cũng không cho sao? Với lại Phuwin cũng rất dễ thương nha~"

"Biến!"

"Rồi rồi đi liền khỏi đuổi nhá"

Leo bỗng tiến đến gần Phuwin.

"Nếu anh ấy có làm tổn thương mày thì cứ tìm đến tao nhé. Mặc dù tao có ghét anh ấy nhưng chắc chắn sẽ không làm mày tổn thương"

Phuwin có chút rung động với câu nói ấy.

"Ừm"

Phuwin tin tưởng cậu bạn này. Nếu Leo muốn làm hại cậu thì không để đến tận bây giờ rồi.

Phuwin liếc nhìn qua gương mặt Pond.

"Ghen đến đỏ mặt rồi à?"

"Anh bình thường, chỉ là không thích nó đến lại gần em thôi"

"À à ok ok"

Phuwin hết nói nổi con người này.

"Phuwin..."

"Hửm?"

"Thật ra...."

"Hửm?"

"Anh...."

"Anh làm sao?!!"

Pond ấp úng không dám nói câu tiếp theo, anh sợ lại bị từ chối một lần nữa. Phuwin cũng nín thở chờ câu nói của anh.

"Anh đói..."

Tiếc thay câu Anh yêu em lại không thể nói ra.

Nghe xong Phuwin bày vẻ thất vọng.

"Xời tưởng gì! Rồi rồi để em về nấu đồ ăn cho nè, đồ cún con!"

"Em bảo anh là chó hả?!"

"Là Cún!"

"Ơ 2 nó là một mà??"

"Ờ ờ nghĩ sao nghĩ đi"

Phuwin phồng hai má rồi bỏ đi một mình.

___________________________________

"Ốiiiii"

Pi la thất thanh.

"Nè? Thấy tôi mà làm như thấy ma vậy hả anh dâu hụt?"

Leo nhíu mày lại.

"Thì...thì..."

Nếu ai chưa biết thì Leo là ngoại lệ của Pi, dù ngày thường có ngông cuồng với tụi Pond và Dunk cỡ nào thì gặp Leo Pi như tắt điện. Vì sao ư? Vì Pi thích Leo đó. Phải nói là thích từ rất lâu rồi. Cứ đứng trước mặt người ấy thì cậu liền hóa chú thỏ con nhút nhát ngay.

"Sao anh dâu hụt lại ở bệnh viện nữa vậy? À... Anh hai chở tới đúng không?"

Leo nói như hiểu ra vấn đề gì đó.

"Ừm... Pond chở tôi đi tái khám... Mà cậu đừng gọi tôi là anh dâu hụt nữa. Tôi với Pond chỉ là bạn thôi"

"Vậy thì tốt, tôi không muốn thấy hai người qua lại lén lút sau lưng Phuwin đâu"

"Cậu là bạn Phuwin sao?"

"Hừm, tạm thời là như vậy, chưa kịp tỏ tình thì đằng ấy bị đánh dấu chủ quyền mất rồi haizzz"

Leo nói với giọng thấy vọng.

"Cậu thích Phuwin á?!!!"

Pi bày vẻ hốt hoảng.

"Anh làm gì ngạc nhiên dữ vậy?"

Bỗng tim Pi co thắt lại. Đôi mắt cậu đã ngấn lệ.

"Anh bị bệnh sao?"

"Tôi không sao, đến giờ rồi tôi phải đi đây"

Pi chạy đi trong sự ngơ ngác của Leo.
___________________________________

Pi đã chạy đi khá xa, cậu không biết mình chạy đi đâu nữa...

Cậu òa khóc.

"Hức... Mình ghét Leo.... Hức..."

Tim cậu đau lắm. Cậu biết Leo thông qua Pond. Từ lần gặp đầu tiên cậu đã bị thu hút với cậu nhóc này, nhưng... Pond và Leo không ưa nhau. Vì để bảo vệ tình bạn này mà cậu phải giấu tình yêu mình đi, một phần cũng vì gia cảnh của cả hai quá khác biệt... Khi ba còn sống, cậu còn đủ tự tin để tán tỉnh đối phương nhưng từ khi ông ấy mất sự tự tin của cậu cũng biến mất theo. Tiền thì không có, lại phải nhờ vả vào bạn bè, mặt mũi nào mà đi tán tỉnh người mình thích nữa chứ?

___________________________________

Tại biệt thự gia tộc phụ.

"Chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi?"

"Dạ tôi điều tra được là Pi Korawit đã tỉnh lại nhưng mà..."

"Làm sao"

"Người bên cạnh Pond không phải là cậu ấy, mà là cậu nhóc tên Phuwin Tangsakyuen, hai người này có gương mặt rất giống nhau. Mẹ của cậu Phuwin hiện đang nằm ở bệnh viện X"

"Mối quan hệ của thằng Pond với đứa nhóc đó là gì?"

"Dạ tôi nghe đâu được rằng hai người đó là người yêu, cậu Pond là người trả toàn bộ tiền viện phí cho mẹ cậu Phuwin"

"Hừm, đã đến lúc rồi"

Ông Pew mân mê ly rượu vang trên tay. Thời cơ đã đến, ông trời có lẽ đang mỉm cười với ông rồi.

"Chờ đi Naravit, tập đoàn rồi sẽ thuộc về tao thôi"

Ông Pew cười nhếch mép làm lộ vẻ mặt nham hiểm.

Cốc... Cốc

"Vào đi"

"Thưa ba, ba kêu con đến có việc gì không"

"Leo ngoan của ba, thời của chúng ta đã đến rồi"

"Là sao ạ?"

___________________________________

Grin: challenge mỗi ngày 1 chap bắt đầu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top