Chap 32: Ghét

Phuwin vừa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu lại thấy Pond phía xa xa. Vô thức cơ thể cậu run lên.

"Ơ P-Pond, sao anh lại đứng dưới này vậy?"

"Anh tính đi rước em, mà chắc giờ không cần nữa rồi"

"Ừm... V-Vậy về condo thôi"

"Khoan đã"

Pond nắm tay Phuwin lại.

"Em với cậu bạn đó là như thế nào?"

"Ý anh là Leo sao? Chỉ là bạn thôi, hôm nay em giúp cậu ấy nên cậu ấy mời đi ăn để báo đáp"

"Là bạn mà hôn nhau được à? Hửm?"

Gương mặt của Pond lúc này rất đáng sợ như thể sẽ ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"E-Em cũng không biết, là do cậu ta tùy tiện hôn trán em, em còn chưa định hình được!"

Không nói không rằng Pond kéo tay Phuwin đi lên condo một mạch.

"Bỏ tay ra Pond! Em đau!"

Lôi thẳng Phuwin vào phòng. Ném thẳng cậu xuống giường một cách mạnh bạo.

"Tôi không cho phép em qua lại với nó!"

"Anh bị khùng à?! Tôi có qua lại với ai thì liên quan gì đến anh?!!!!"

"EM LÀ NGƯỜI YÊU TÔI!!! MẠNG SỐNG MẸ EM NẰM TRONG TAY TÔI!!!"

Phuwin câm nín sau câu nói ấy. Đôi mắt cậu rưng rưng.

"Người yêu? Anh xem tôi là người yêu hay chỉ là thứ để mua vui? Tôi ghét cái cách anh để cậu ấy ngồi ghế phụ. Tôi ghét cái cách anh lo lắng cho cậu ấy. Tôi ghét cái cách lấy mẹ tôi ra đe dọa tôi. TÔI GHÉT ANH!!!"

Nói xong Phuwin tát Pond một cái.

"Không có thằng người yêu nào lại để người mình thương đau khổ như anh cả! Nếu như dám làm mẹ tôi chết thì anh đừng hòng thấy mặt tôi trên cõi đời này nữa! Bản hợp đồng đấy anh đừng quên!"

"Anh... Anh xin lỗi. Là do anh lỡ lời thôi. Đừng giận anh ná? Anh xin lỗi..."

Thấy Phuwin bị kích động Pond có chút hoảng sợ và áy náy.

"Anh... Nhưng tốt nhất em không nên lại gần hắn..."

Pond ôm chằm lấy Phuwin.

"Vì sao em không được lại gần cậu ấy?"

"Em không hiểu đâu..."

"Anh ghen?"

"A-anh b-bình thường. Chỉ là anh lo cho em thôi!"

"Bình thường đến nỗi nói lắp sao?"

"Đừng chọc anh mà bé con~"

"Hôm nay em ngủ chung với anh được không?"

Pond dùng ánh mắt cún con để nhìn Phuwin.

"Hmm... Ừm"

Anh thừa biết em sẽ đổ gục trước ánh mắt ấy mà, đồ gánh ghét!

Cả hai lúc này đã bình tĩnh hơn.

___________________________________

Tối hôm ấy.

"Pond..."

"Hửm"

"Pond"

"Hửm?"

Phuwin cứ lặp lại tên anh. Pond thì vẫn nhẫn nại trả lời sau mỗi lần gọi.

"Pond... Nếu một ngày em và Pi phải đối diện với cái chết, anh sẽ cứu ai?"

"..."

Anh lặng im một hồi lâu.

"Ha, em thật là ngốc khi hỏi câu này nhỉ?"

Phuwin tự cười khinh bản thân mình.

Giữa tình và nghĩa, em làm khó anh rồi Phuwin à...

"Anh ôm em ngủ được không?"

Phuwin không trả lời câu hỏi ấy. Pond tiến sát lại ôm cậu. Anh nhớ thứ mùi hương này, mùi hương nhẹ tựa hoa hồng từ mái tóc cậu, mùi sữa từ làn da nõn nà. Anh mân mê mùi hương ấy rồi ngủ thiếp đi.

Thật ra cậu cũng nhớ mùi hương của Pond, nhớ từng cái chạm của anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ lời yêu anh dành cho cậu, nhớ khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai. Nhìn cậu mạnh mẽ như vậy nhưng làm sao có thể hết yêu một người dễ dàng như vậy chứ?Trải qua bao việc, con tim cậu đã trở nên sắt đá hơn. Lí trí cậu không cho phép con tim cậu yếu đuối nữa.

"Em ngủ đây. Anh ngủ ngon"

"Ừm... Ngủ ngon..."

Pond trả lời trong vô thức.

___________________________________

Tại bệnh viện.

Mae Nan vẫn còn nằm trong trạng thái hôn mê.

"Mae... Nếu mae tỉnh dậy, con hứa con sẽ dắt mae đi gặp P'Pi... Mae mau tỉnh dậy đi ná... Con nhớ mae lắm rồi...."

Cậu đã quá mệt mỏi những ngày nay. Cậu phải gồng mình khi vừa lo suất học bổng vừa lo cho tình hình bệnh của mae Nan và cả chuyện giữa cậu và Pond. Áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy.

"Mae ơi... Con mệt lắm hức...hức..."

Phuwin ngủ thiếp đi với đôi bờ mi ngấn lệ bên cạnh giường bệnh của mae Nan.

Pond bước vào thấy Phuwin đã ngủ say, anh choàng áo khoác của mình cho cậu. Thực chất dạo gần đây anh cũng rất mệt mỏi, mẹ anh luôn chỉ trích anh vì không làm tròn bổn phận của một chủ tịch kế nhiệm. Anh tìm đến Phuwin như muốn tìm kiếm sự bình yên cho mình nhưng có lẽ, cuộc sống anh vốn không thể nào có được sự bình yên.

Pond ngồi xuống bên cạnh Phuwin. Anh ngắm nhìn cậu, đôi tay chạm khẽ mái tóc cậu.

"Làm sao để em tin rằng anh thật sự yêu em đây, nhóc con?"

___________________________________

Phuwin tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Thấy chiếc ảo khoái với mùi hương quen thuộc cậu bất giác mỉm cười. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh cậu đã bắt gặp người quen.

"Ơ Phuwin!"

"Ơ Leo?"

Thấy Leo cậu có chút hoảng hốt.

"Mày bị bệnh sao? Sao lại ở đây thế?"

"À không... Tao đến thăm mẹ. Còn mày?"

"Tao đi thăm bệnh người quen"

"À..."

"Thế rảnh không? Tao dẫn mày đi dạo ná"

"Cũng được..."

___________________________________

"Mày giỏi thật đấy Phuwin, vừa đi làm vừa chăm mẹ mà học lực vẫn được xuất sắc. Chỉ tao cách với!"

"Mày cứ nói quá, tao chỉ làm những việc mình có thể làm thôi, tao không giàu như mày nghĩ đâu... Thật ra mẹ tao được nằm bệnh viện này cũng là do... Tao ăn bám người ta"

"Ăn bám sao?"

"Đúng vậy... Ha, nực cười không? Tao không biết gặp được người ấy là may mắn hay là xui xẻo nữa..."

"Tao cảm thấy người đó rất quan trọng với mày nhỉ?"

Leo nhìn qua ánh mắt Phuwin, sao lại có thể buồn bã đến vậy?

"Hừm... Không hẳn. Từng là như vậy thì đúng hơn"

"Sao nào? Tao kể về tao nhiều rồi. Còn mày?"

"Cuộc sống tao tẻ nhạt lắm. Nhưng... từ khi có mày... Tao cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn"

Leo nhìn thẳng vào đôi mắt Phuwin. Dù chỉ mới gặp nhau vài ngày nhưng cậu rất muốn tìm hiểu Phuwin. Thật sự, Phuwin rất thu mọi người, ai cũng muốn tìm hiểu sự bí ẩn của cậu.

Leo tiến gần đến khuôn mặt cậu. Khoảng cách bây giờ của hai người rất gần. Phuwin giật mình né qua một bên.

"À... T-"

Bỗng người cậu bị nhấc bổng lên.

"Pond!"

"Tôi đã bảo em như vào hả Phuwin?!!"

Pond dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn Leo.

"Tao cảnh cáo mày! Từ giờ trở đi mày không được xuất hiện trước mặt Phuwin!"

"Ối! Anh hai~ Sao anh nỡ làm như vậy chứ?"

"Anh hai?"

___________________________________

Grin:

Tui tạm off đến khi mua được vé We Are Fancon nha. Bây chúc tui mua được vé đi huhu 😭. Ai đi cat2 với tui hemmm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top