Chap 18 : Thăm nhà

Sau khi Phuwin xuất viện. Hiện em đang ở nhà với mẹ và em gái.

Ring... Ring

Đang phụ mẹ nấu ăn thì bỗng điện thoại em reo lên. Là Pond gọi đến.

"Alo ạ"

"Em hiện đang có ở nhà không, bọn anh đang tính qua thăm em với mae"

"Dạ có ạ. Nhưng mà đợi xíu để em chuẩn bị đã. Mọi người đến hết hả anh?"

"Ùm, không cần vội, đang bị thương nên cẩn thận một chút. Anh xót."

"Vâng ạaaaa. Nào mọi người đến thì điện em để em ra đầu ngõ dắt mọi người vào chứ nhà em xe ô tô không vào được đâu á nha."

"Ùm, xíu gặp nhé bé cưng. Yêu em."

Phuwin nghe vậy thì đỏ hết cả tai rồi cúp máy.

"Có chuyện gì vậy Phuwin, sao con đỏ hết cả tai thế." -Mae Nan

"Dạ không có gì ạ. Mà xíu nữa bạn đại học con sẽ ghé thăm nhà mình ấy ạ."

"Uấy, ngay bây giờ sao. Sao không nói với mẹ sớm hơn. Để mẹ đi mua thêm đồ ăn nữa. Minnie, con phụ anh hai sắp xếp nhà cửa cho gọn để đón bạn anh con trên thành phố đi, đừng để họ cười nhà mình." -Mae Nan cuống quít. Đây là lần đầu Phuwin dẫn bạn về chơi ngoài Patrick. Bà toát ra vẻ háo hức không thôi.

"Vâng ạaaaaaaa" -Minnie

Không lâu sau thì cả đám đã có mặt trước nhà Phuwin.

"Mọi người vào đây. Nhà hơi nhỏ, mọi người thông cảm."

Phuwin hơi ngại vì nhà cậu không được to, chủ yếu là đất nuôi gà, vịt với trồng cây. Đây là dạng nhà chữ L bao quanh là cây cối và ao hồ đậm chất thôn quê. Nhà cậu cách trung tâm Chonburi khá xa nên mọi người chỉ có thể đi bằng ô tô đến.

"Ở đây yên bình thật đấy." -Satang cảm thán. Cậu là một người rất yêu thiên nhiên. Nơi này yên tĩnh, không khí mát mẻ, vạn vật xung quanh như thoát khỏi thành phố xô bồ chỉ có cây và gió mát.

Mọi người đặt quà thăm nhà lên bàn. Chắc phải hai cái bàn mới đủ. Nào là thuốc bổ, sữa, trái cây...

"Bọn cháu có chút quà đến thăm cô với Phuwin mong cô nhận ạ."-Dunk

"Mấy đứa tốn kém quá, chỉ cần đến thăm là cô vui rồi."

"Đây mọi người uống nước đi." -Phuwin đem nước ra mời mọi người.

"Các cháu cứ tự nhiên nhé. Nhà tuy nhỏ nhưng gì cũng có. Sáng giờ chắc cũng đói rồi. Để cô đem cơm lên nhé." -mae Nan

"Để con xuống phụ mae" -Patrick. Phuwin với Patrick quen nhau từ những năm tiểu học nên Patrick cũng quen gọi mae Nan là mae. Patrick xem gia đình Phuwin như gia đình của mình và ngược lại.

"Để bọn cháu xuống giúp nữa."

Thế là 10 người tranh nhau xuống phụ. Căn bếp nhỏ lại càng trở nên chật chội.

"Phuwin để anh cầm cho, em nên ngồi yên đi kẻo chân sẽ bị nặng thêm." -Pond lo lắng lấy cái dĩa từ tay Phuwin.

"Ây, em cầm được mà, anh là khách, anh cứ ra ngoài ngồi thì hơn." -Phuwin giựt chiếc dĩa đồ ăn lại.

"Phuwin, để tao cầm cho, mày ra ngoải ngồi đi, chân tay lủng củng mà cầm gì không biết." -Patrick lấy cái dĩa từ tay cậu, búng vô trán cậu một cái póc.

"Ay Siaaa, đau à nha!" -Phuwin bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

"Xin lũi, xin lũi bé cưng mà, tao lỡ tay." -Patrick xoa xoa cái chỗ mình mới búng.

"Đừng gọi tao là bé cưng nữaaaa tao lớn rồi á nha." -Phuwin

Pond thì đứng đây nãy giờ. Đầu anh như có ngọn lửa muốn thắp sáng cái nhà này đến nơi rồi.

Bé cưng gì chứ, bé cưng nào của hắn, Phuwin là của mình cơ mà.

Pond hầm hầm tiến đến ôm eo Phuwin. Thổi thổi nơi vừa bị búng.

"Để anh xem" -Pond

Phuwin vì hành động của Pond mà đứng hình. Cậu chợt nhận ra mae đang ở đây nên vội đẩy anh ra. Giựt cái dĩa từ tay Patrick rồi đi ra bàn ngồi.

Pond lúc này vì hành động của Phuwin ban nãy mà tim hẫng một nhịp. Thường ngày cậu quấn anh như mèo nhưng giờ lại cong đuôi bỏ chạy. Pond cảm thấy rất bức bối.

Tên kia thì thân mật với em được còn tôi thì không hả Phuwin? Tức chết tôi rồi!!!

Pond cứ giữ cái vẻ mặt hầm hầm lì lì suốt buổi cơm.

"Bộ cơm không vừa miệng hả Pond?" -Mae Nan thấy mặt Pond có vẻ khó chịu nãy giờ nên liền hỏi.

"À dạ không ạ. Cơm ngon lắm ạ. Do cháu bị đau bụng xíu thôi ạ." -Pond vội vàng giải thích.

"Anh bị đau bụng à. Để em lấy thuốc cho nhé." -Phuwin đang đứng dậy chuẩn bị đi lấy thuốc thì bị Pond nắm tay kéo lại.

"Không cần đâu, một chút là hết thôi." -Pond.

Cả đám lúc này thấy bầu không khí có gì là lạ. Chimon quyết định lên tiếng giải cứu bầu không khí.

"Cơm ngon quá ạ, đây là món gì ạ. Cháu chưa từng được thử bao giờ luôn á." -Chimon chỉ vào dĩa tép Goong Ten.

"Món này được gọi là Goong Ten. Ăn được thì cứ ăn thêm nhé. Còn nhiều món lắm. Mấy cháu cứ thoải mái gắp nhé." -Mae Nan.

"Bé cưng, món mày thích nè." -Patrick gắp miếng sườn non vào chén Phuwin.

"Phuwin, trứng chiên em thích nè." -Pond không chịu thua gắp miếng trứng chiên chòng lên miếng sườn vừa nãy.

Patrick và Pond lườm nhau như thể có tia lửa điện xẹt ngang mặt Phuwin. Mọi người bất lực với hai người trẻ con này.

"Được rồi đấy, tao tự gắp được." -Phuwin chịu hết nổi hai con người này rồi.

"Bác cũng nên ăn nhiều vô ạ." -Joong gắp cho mae Nan một miếng thịt lớn.

"Bác trai đâu rồi ạ?" -Perth lên tiếng.

Sau câu hỏi ấy, mae Nan lẫn Phuwin và Patrick đều bỏ đũa xuống.

"Tao từ nhỏ đã không có ba, và tao cũng không cần một người ba nào cả." -Phuwin lên tiếng.

"Ui, tao xin lỗi, tao không biết..." -Perth lên tiếng xin lỗi.

"Không có gì đâu cháu, vốn cháu cũng không biết. Cháu cứ mặc Phuwin đi, nó cứ như vậy mỗi khi nhắc đến từ ba ấy."

Pond lấy tay đặt lên đùi em như muốn an ủi. Phuwin cũng cảm nhận được điều đó nên cậu cũng nguôi ngoai phần nào.

Sau khi ăn xong thì mọi người ai cũng no nê.

"Mấy đứa lại đây ăn trái cây nè" -Mae Nan từ bếp đem ra một dĩa trái cây lớn.

Ăn xong thì cả đám bắt đầu công cuộc khám phá quê hương Phuwin sau đó cùng nhau ra biển để đi đánh cá nhưng ngoại trừ Pond. Pond bảo mình không khỏe nên ở nhà, nhưng sự thật là anh muốn canh chừng bé yêu nhà mình và cậu nhóc miền quê cứ lẽo đẽo theo em ấy. Nhà giờ chỉ còn bốn người. Patrick với Phuwin đang đứng ngoài vườn nói chuyện, cả hai nói chuyện rồi cười tươi với nhau, Pond nhìn ra cửa sổ rất muốn biết cậu và hắn đang tâm sự chuyện gì mà vui đến thế.  Một lúc sau Patrick đi đâu đấy còn Phuwin thì lại chỗ Pond và mae đang ngồi.

"Pond, cô nghe về việc cháu đã cứu con cô trên núi. Cô biết ơn cháu nhiều lắm. Không ngờ Phuwin có một người bạn sẵn sàng hy sinh vì nó như thế." -Mae Nan

"Dạ không có gì đâu ạ đó là điều cháu nên làm mà. Đối với cháu, Phuwin quan trọng hơn bất cứ thứ gì." -Pond dứt câu thì quay qua nhìn Phuwin.

Phuwin nghe thấy vậy liền lấy tay nhéo hông anh một cái.

Lộ liễu quá rồi đấy cha nội.

Cậu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.

"Thế Phuwin ở trên BangKook sống có tốt không con? Lúc nào nó cũng bảo nó sống tốt nhưng với tình tính của nó mae lo lắm. Thằng con nhà cô nó chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân cả." -Mae Nan than vã với Pond .

"Mẹeeee, con tự chăm sóc mình được mà~" -Phuwin.

"Vâng đúng là em ấy không biết chăm sóc bản thân mình gì hết ạ. Cứ cắm đầu vào học, học xong thì đi làm thêm. Nhưng cô đừng lo, cháu sẽ thay cô chăm sóc ẻm ạ." -Pond

Phuwin nhéo Pond thêm cái nữa.

"Chân tui khỏi thì anh coi chừng tui đó" .Phuwin thì thầm vào tai Pond. Pond thì chưng cái mặt ngu ngơ cười hì hì.

"Được vậy thì mừng quá, nhờ cả vào cháu nhé." -Mae Nan

"À mà Winnie đâu rồi Phuwin." -Mae Nan hỏi.

"Em nó bảo nó bận đi làm bài tập nhóm gì ấy ạ." -Phuwin đáp

"Ừm. Pond này, cháu đẹp trai sáng sủa vậy không biết có người yêu chưa nhỉ."

"Dạ ...." -Pond lén nhìn sang Phuwin. Phuwin lúc này cũng chờ đợi câu trả lời của anh.

"Chưa ạ. Cháu độc thân ạ." -Pond dứt câu.

"Thế thì tốt quá, nhà cô có đứa con gái, nhỏ mới học cấp 3 thôi nhưng xinh xắn lắm. Có gì chiều nó về cô giới thiệu cho nhé."

"Dạ vâng ạ." -Pond cười híp mắt đá lông nheo với Phuwin ghẹo cậu.

Pond lại bị Phuwin nhéo hông đến lần thứ ba.

Cả hai cô cháu cứ thế tám chuyện với nhau. Pond rất thích cảm giác này. Anh và mẹ rất ít khi nói chuyện đời thường với nhau, đa phần chỉ xoay quanh công việc, học tập và hôn nhân. Pond cảm thấy nhẹ nhõm khi được ở đây, mae Nan rất vui tính, Pond cứ cười phá lên trước những câu đùa của mae về Phuwin nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top