-mùa đông-
CHÚ Ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả các địa điểm, tình tiết, hình tượng nhân vật đều là hư cấu. Vui lòng không áp dụng lên đời thực và người thật. Hãy là một bạn đọc thông thái! Xin cảm ơn!
*
* *
Mặt trời ghé ngang cửa sổ, ngả dài bóng nắng trên nền nhà màu trắng tinh - nơi mà Phuwin đang trống rỗng, bế tắc, bất lực nhìn chằm chằm vào. Cây lá hôm nay tươi xanh, chồi non vươn dài trên đầu ngọn, hoa thắm rực và hương thơm vẫn nồng đậm tan dần vào không gian. Giữa cảnh sắc rung rinh muôn hoa nhảy múa, khắp nơi cành cây lá cỏ reo vang cùng gió thì có người ngồi đây thả nước mắt trôi theo những niềm tin tan vỡ. Tại sao mọi thứ vẫn tươi đẹp như vậy mà mắt nhìn chắng thấy vui, tai nghe như điếc, miệng có như câm, mệt đến mức chỉ muốn phóng ra ngoài cửa sổ, thả mình tự do như lá rơi vô định. Phuwin khẽ cười - vô lí thật. Tự do nhưng lại vô định?
Đúng, chết đi rồi anh sẽ tự do. Những suy nghĩ dằn vặt, giằng xé sẽ chẳng hành hạ anh được nữa. Nhưng cái chết có thật sự sẽ chấm hết được tất cả không khi mà nỗi uất hận vẫn còn quá lớn, khao khát công lý luôn lấn át hết con tim anh. Sau cùng, Phuwin vẫn ngậm đắng nuốt cay ngồi ở đây, khoác lên chiếc áo choàng quyền lực chuẩn bị bước ra ngoài kia tuyên án cho kẻ đã giết chết cha mình. Con tim này nát cũng đã nát rồi, anh không cần nữa.
- Thẩm phán, phải đi rồi ạ! - Thư kí tòa án ôm tập hồ sơ trên tay, cậu đặt nhẹ tay lên vai Phuwin.
- Ừm, đi thôi. - Anh gật đầu, dứt khoát đứng dậy.
Sửa lại vạt áo cho chỉn chu, Phuwin hít một hơi thật sâu rồi đi ra khỏi phòng.
*
Đám đông ồn ào dần yên lại, từ từ kéo nhau vào bên trong tòa án. Hơn nửa số người đến xem là anh em con cháu nhà Tangsakyuen. Nửa còn lại là những kẻ máu mặt đóng vai quần chúng hiếu kì mà nói trắng ra là anh em xã hội của bị cáo hôm nay.
Ổn định trật tự mất một lúc phiên tòa cũng được bắt đầu. Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát và các thư kí, luật sư lần lượt vào vị trí.
Phuwin nghiêm chỉnh bước ra trong chiếc áo choàng thẩm phán, mặt lạnh tanh không cảm xúc. Vậy nhưng khi thấy bị cáo cúi gục đầu đứng phía dưới anh lại bất giác cau mày. Hình như bị cáo có vài vết thương trên mặt. Những chỗ bầm từ ngày tạm giam vẫn chưa tan hết hẳn, trên trán còn có mấy vệt máu khô cứng. Phuwin khẽ thở dài, chắc lại chống đối cán bộ. Gã vẫn vậy - gan lì, liều lĩnh và đầy rẫy nguy hiểm. Chẳng trách công tác điều tra gặp nhiều khó khăn như vậy. Anh còn biết gã đánh gần tử vong một tội nhân khác trong phòng tạm giam nên mới bị đưa đi cách li riêng. Phuwin thất vọng nhìn gã, chỉ có trái tim anh thương xót gã nhưng xin lỗi bây giờ nó cũng chẳng có ích gì.
Sau khi phiên tòa khai mạc, Phuwin giữ thái độ nghiêm túc, công việc của anh là tìm ra sự công bằng. Lẽ phải luôn đúng, cho dù người dưới kia là ai đi chăng nữa thì quyết định của Phuwin cũng chỉ chiến đấu cho công lý.
*
Gã ngồi ở dưới, hai tay bị còng số 8 khóa chặt. Gã cười khẩy, cần gì phải xử tới xử lui làm gì cho mệt, có thế nào thì gã cũng đâu thoát được tội. Cứ quyết một lần cho xong, chết quách đi, gã cũng chán cuộc đời này lắm rồi. Nhưng phiên tòa này kể ra cũng hời cho gã vì điều gã mong nhất đã thành hiện thực rồi. Được nhìn thấy em là điều mà gã mơ ước. Cứ ngỡ rằng sau cái đêm định mệnh ấy thì gã sẽ không bao giờ được gặp em nữa. Nào ngờ hôm nay - tròn bốn tháng bị công an bắt - gã lại đang ngồi đối diện em của gã.
Pond khẽ cười khi nhớ lại tối hôm ấy, vốn tưởng sẽ là một bữa ăn lãng mạn như bao buổi hẹn hò khác nhưng đột nhiên Phuwin đứng thẳng dậy, mỉm cười rồi đưa dao chỉ thẳng về phía gã. Ngay từ lúc ấy, Pond đã biết mình phải đối diện mọi chuyện. Em của gã không khóc, em chỉ lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt thất vọng, căm phẫn, thù hận tận xương tủy. Con dao mà em cầm rất sắc, sắc như đôi mắt em nhìn gã khi ấy, thật lạnh lẽo. Và rồi gã bị bắt đi ngay khi bữa tối thân mật ở nhà riêng của em vẫn chưa dùng xong món khai vị.
Gã chua chát ngẩng đầu ngắm em. Em vẫn đẹp, vẫn tỏa ra hào quang tươi sáng. Em là ánh trăng còn gã là khoảng trời đen thẳm. Em sáng tuyệt vời mà gã chỉ đáng đứng đằng sau làm điểm đỡ cho em. Nhưng gã yêu em. Em của gã cũng thế chăng?
Từ khi biết em đồng ý ở bên cạnh mình vì mục đích điều tra về cái chết của cha, gã chưa bao giờ dám hỏi em rằng em có yêu gã không. Bởi gã sợ, sợ em lắc đầu, sợ em lại dùng khuôn mặt đầy thất vọng và ánh mắt lạnh lùng nhìn gã. Gã sợ rằng tình cảm gã chân thành cho đi lại chỉ là đơn phương, cảm xúc mãnh liệt biến thành sự hoang dã, lạc lối. Đến được với em nhưng mãi mãi không ở trong tim em.
Cuộc đời bất lương của gã chẳng có gì để tiếc. Gã đã từng nắm giữ thứ tốt nhất trên đời nhưng có lẽ bây giờ nó trở thành sự chế giễu và xấu hổ nhất của gã. Gã chỉ là kẻ tay chân lấm đầy tội lỗi, va vấp đời sớm, đánh đấm chém giết không ghê tay. Vậy thì lấy đâu ra cơ hội để bước cùng đường với em? Ngẫm lại mới thấy gã ngu ngốc đến thế nào khi tin mình có được em và được em yêu. Pond chắc chắn rằng bè lũ ngoài kia sẽ bĩu môi dè bỉu gã là một thằng ảo tưởng không biết lượng sức, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc đòi chòi mâm son.
Nhưng những kẻ ấy đâu có biết sau khi gã bị đưa đi em đã gục ngã thế nào. Em khụy xuống trước cửa nhà, gào lên nức nở. Em không ngừng gọi tên gã trong vô vọng. Gã thấy hết và gã tin rằng em yêu gã. Nhưng đáng tiếc, công lý cần em hơn gã.
Pond không trách Phuwin, gã là kẻ có tội. Giàu sang mà gã hưởng là từ tiền bẩn, từ con đường lầm lỗi. Nếu là Phuwin, gã cũng sẽ làm vậy. Gã là người mà xã hội không thể tha thứ. Riêng việc được em đọc bản tuyên án đã là ân xá với gã rồi.
*
Từng giây từng phút trôi qua, lòng Phuwin nóng như lửa đốt. Anh sốt ruột chờ đến giây phút đưa ra bản án thích đáng cho kẻ đã giết cha mình. Không chỉ với tội danh giết người, gã - một trong những bị cáo hôm nay còn bị tố với các tội trạng khác như buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí trái phép và tổ chức đánh bạc.
- Sau đây, mời Hội đồng xét xử vào phòng họp nghị án.
Phuwin rời đi. Từng bước chân nặng nề đặt xuống sàn gỗ lạnh cứng. Phía bên dưới, có người say đắm nhìn không thôi.
Trong phòng nghị án, Phuwin sôi nổi bàn luận về bản án dành cho từng bị cáo, tăng giảm có đủ, đúng người đúng tội cứ thế mà xử. Chỉ riêng đến lượt gã, anh im lặng hồi lâu rồi gật đầu đồng tình với bản án mà Viện kiểm sát đưa ra. Anh biết trước kết cục của gã chắc chắn sẽ như thế nên chẳng buồn ý kiến thêm làm gì.
Thời gian nghị án đã xong, Hội đồng xét xử đi ra. Phuwin cầm trên tay bản tuyên án đặt dấu chấm hết cho những bị cáo dưới kia.
- Mời tất cả đứng lên nghe tòa tuyên án!
Cả hội trường đứng dậy, hồi hộp chờ nghe Thẩm phán tuyên án. Pond phấn khởi bật dậy rất nhanh. Gã đang chờ đây, chờ khoảnh khắc Phuwin trả thù thành công cho cha em.
Bản án dài được Phuwin - Thẩm phán và cũng là Chủ tọa hôm nay đọc lên rõ ràng, rành mạch.
- Bị cáo Naravit Lertratkosum, với các tội danh giết người, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí trái phép và tổ chức đánh bạc, xét theo...
Pond say sưa lắng nghe thanh âm trong trẻo. Quý giá thật, chẳng biết còn mấy lần được nghe thấy giọng em nữa. Em tuyên án cho gã nhưng gã chẳng hề lo sợ. Và rồi...
- Tòa tuyên án bị cáo Naravit Lertratkosum mức án: tử hình.
Gã nhìn em, môi mỉm cười. Em nhẹ nhõm rồi Phuwin nhỉ?
Phía trên, Phuwin không kìm được cảm xúc, hai tay run rẩy, mắt mờ, đầu choáng váng dường như đứng không vững. Hơn 35 năm cuộc đời, chưa giây phút nào Phuwin cảm thấy mình khốn khổ như thế. Người mình yêu giết cha mình còn mình lại tuyên án tử cho người mình yêu. Có tội thì đền tội nhưng xét trên phương diện tình cảm, anh và Pond còn chưa chia tay, anh yêu Pond cũng là thật nên nói không sốc, không đau, không hoảng loạn là nói láo.
- Có sao không? - Vị thẩm phán bên cạnh lo lắng hỏi.
Phuwin lắc đầu, xua tay nói không sao. Anh tiếp tục tuyên án.
Pond nhìn thấy hết, gã vui vì em phản ứng chứng tỏ em cũng yêu gã và đến hiện tại vẫn còn yêu gã. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy là đủ. À không, ước gì ngày gã thi hành án, em có thể đốt cho gã một nén nhang. Chỉ cần em đốt và nhớ đến gã thôi. Pond hi vọng nhưng chẳng biết có được hay không. Gã là kẻ thù của em cơ mà, làm sao có viễn cảnh ấy.
*
Phiên tòa kết thúc, các bị cáo được đưa đi. Hầu như họ không có người thân hoặc có thì cũng khóc ngất lên ngất xuống khi nghe tuyên án.
Phuwin cởi chiếc áo choàng vắt lên ghế. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống mấy chiếc xe áp giải phạm nhân. Gã kia rồi, gã bước ung dung lắm. Thẳng lưng nhưng cúi đầu, hối lỗi thật rồi chăng? Phuwin không quan tâm, tội phạm là tội phạm, xứng đáng cả thôi.
Nhặt lấy cái kính trên bệ cửa sổ, Phuwin đeo lên. Ngay lập tức, nước mắt trào ra, giàn giụa như kìm nén từ lâu lắm. Đây là Phuwin của Pond, không phải Thẩm phán trung cấp Phuwin Tangsakyuen nữa. Không nức nở như cái ngày gã bị bắt nhưng những giọt nước mắt hôm nay mặn đắng, đau đớn hơn gấp trăm lần.
Lại một lần nữa, Pond ngoái lên. Gã nhìn thấy Phuwin rồi, Phuwin của gã đang khóc. Gã ra hiệu em gạt nước mắt đi, gã còn bật cười vì chiếc kính đen mà em đeo. Em nín đi nhé, đừng khóc vì gã, dù gã thấy vui nhưng nó không đáng em à. Gã không xứng với giọt lệ trên má em.
- Chúc em bình an! - Gã thì thầm gửi lời vào gió.
Pond đã vào trong xe, hai đồng chí công an khóa chặt buồng sau lại. Đoàn xe di chuyển rời khỏi Tòa án nhân dân tỉnh. Phuwin kéo rèm lại, tháo chiếc kính đen xuống. Mắt nhòe nước, đỏ au. Anh gục xuống bàn, úp mặt im lặng đến khi ngủ thiếp đi.
*
Một ngày mùa đông lạnh căm, nắng không đủ ấm để hoa tươi nở hay cây nảy chồi, Phuwin mặc ấm đến nhận lá thư được gửi từ tử tù Naravit.
- Bữa cuối cùng của anh ta là cơm trứng chiên ăn với tương cà, đúng là một gã mafia kì lạ. - Cán bộ ngồi đối diện Phuwin nói.
- Vậy à? Kì lạ thật. - Anh nhoẻn cười. Đó là món đầu tiên anh nấu cho Pond.
- Lúc ra đi anh ta thế nào ạ? - Phuwin hỏi.
Vị cán bộ lắc đầu, trả lời:
- Như cái xác không hồn ngồi vào ghế rồi nhắm mắt luôn. Từ lúc tiêm đến lúc thuốc ngấm cũng chẳng mở mắt hay động đậy gì. Anh với các đồng chí phải đo nhịp tim mới xác định được anh ta chết hay chưa. Kết thúc 37 năm cuộc đời của tên khốn đấy, cái kết rất thỏa đáng.
Phuwin gật gật đầu, tay cầm lấy ly trà nóng nhấc lên nhấp một ngụm.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc, Phuwin đứng dậy ra về.
- Lá thư này gửi cho em chắc chắn có lí do nhỉ? - Vị cán bộ bất ngờ hỏi Phuwin.
Anh quay lại, thản nhiên đáp:
- Anh hai, người đã chết rồi, anh còn muốn thế nào nữa ạ? Cho dù trong này là thư tình thì em cũng đâu thể lôi Pond dưới mộ lên được.
Phuwin đi tiếp, mặc kệ người anh trai cau có đứng đằng sau nhìn theo. Thế giới vẫn vậy - không bao giờ chấp nhận tình yêu trong tội lỗi. Có chăng thì chỉ những người ở lại như anh mới thương xót cho mảnh tình tan vỡ ấy mà thôi.
*
Phuwin lái xe đến một công viên nhỏ, nơi này đã chứng kiến ngày hẹn hò đầu tiên của anh và Pond. Ngồi xuống ghế đá, từng cảm xúc ùa về. Những ngày tháng tươi đẹp của tuổi 25 là kí ức tuyệt nhất mà anh có. Năm ấy Phuwin chưa biết gì về cái chết của cha, chưa biết Pond là dân xã hội. Câu chuyện tình của anh luật sư và chủ tiệm vàng tưởng sẽ ấm êm hạnh phúc nhưng rồi sóng gió vẫn ập đến. Phuwin biết Pond là mafia, biết Pond là người bắn cha mình khi ông đang trên đường đến tòa án. Lí do là vì tư thù riêng. Cha của anh lúc trẻ đã cãi thắng cho người dì ghê gớm của Pond, gián tiếp đẩy mẹ Pond đến cái chết. Pond từ đó trở thành trẻ mồ côi, nhà cửa đất đai bị người dì lấy sạch.
Suốt 5 năm cuối cùng yêu nhau, Phuwin luôn phải đấu tranh giữa thù hận và tình cảm. Mọi thứ dồn vào đầu khiến Phuwin chỉ muốn chết đi cho nhẹ người. Nhưng cuối cùng, lương tâm một vị thẩm phán không cho phép anh mềm lòng. Phuwin quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng đến cùng. Cái mà gọi là "đến cùng" ấy là bản án tử hình dành cho Pond. Từ nay, đôi trái tim không còn cùng nhịp - người vẫn sống, người đã chết. Đôi ngả chia ly, đôi mình chia tay.
Phuwin run run mở bức thư cuối mà Pond gửi ra. Trang giấy trắng vỏn vẹn mấy câu: "Mãi yêu em! Nếu cửa sổ ngăn cơn gió hôm ấy thì anh sẽ nhắn gửi lại lần nữa... Chúc em bình an!".
Khi giọt nước mắt của Phuwin rơi xuống, linh hồn Pond dưới ngục tối dịu bớt đớn đau phần nào.
HẾT!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top