Oneshot

Là một giảng viên đại học tối ngày đều phải tất bật ở trường, hiếm khi Pond Naravit lại được nhàn nhã ở nhà vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo sáng như thế này.

Reng, tiếng chuông cửa reo vang khắp cả ngôi nhà thu hút sự chú ý của anh. Sáng sớm như thế này ai lại sang đây nhỉ, anh không nhớ mình có hẹn trước với người nào cả. Cùng với nghi vấn trong đầu, Pond chậm rãi tiến đến cửa lớn. Vừa vặn nắm cửa và trông thấy người trước mặt, anh hơi ngạc nhiên kêu lên: "Phuwin?"

"Em chào thầy ạ!" Phuwin nhẹ nhàng chắp tay với anh, trên đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt híp thành vòng cung như đang toả sáng lấp lánh.

Cậu sinh viên này cực kỳ nổi tiếng ở trường, với ngoại hình cao ráo và gương mặt đẹp luôn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Nơi nào có mặt cậu liền trở nên bừng sáng, ai nấy đều không thể rời mắt khỏi từng cử chỉ hành động cũng như khuôn mặt luôn nở nụ cười như một đoá hoa nhỏ, nói tóm lại, Phuwin mang trên mình một khí chất đặc biệt thu hút "ong bướm". Đến cả giảng viên là anh cũng biết tới danh tiếng của cậu và thường xuyên bắt gặp cậu có mặt trong các tiết học của mình.

"Có chuyện gì thế? Mà sao em biết địa chỉ của thầy?"

"Em tự có cách của mình ạ! Em có chuyện quan trọng muốn nói." Chất giọng dễ nghe nói rành mạch từng câu chữ, như một dòng suối trôi lơ lửng bên tai vậy. Cậu đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh như đang hỏi em có thể vào nhà không.

Không hiểu vì sao anh lại không thể nói ra câu từ chối, đành bước gọn sang một bên để cậu vào nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài.

Phuwin bước từng bước chậm rãi, nhìn quanh nơi ở sạch sẽ ngăn nắp, cậu chọn một góc trên sô pha ngồi xuống, trong khi Pond bước thẳng vào bếp rồi trở ra với một cốc nước trái cây trên tay.

Phuwin liếc mắt nhìn và phì cười thành tiếng trước ánh mắt khó hiểu của anh, thấy anh nhìn lại mình thì xua tay che miệng: "À không có gì đâu ạ!" Nhìn theo động tác Pond đặt nước xuống bàn, em ấy hạ giọng nói ở âm lượng nhỏ mà anh vẫn có thể nghe thấy: "Thầy xem em là con nít đấy à?"

Nghe vậy Pond khẽ cười, đùa lại với cậu: "Em thì trưởng thành ở chỗ nào hả?" Mặt vẫn còn phúng phính búng ra sữa lắm, lại còn trắng bóc như bánh bao, mặc dù cậu cũng hai mươi tuổi đầu rồi, nhưng đặt giữa những tên nhóc đồng niên, Phuwin lại mang đến cảm giác sạch sẽ không nhiễm bẩn, khiến người ta có ước muốn nâng niu cậu trong lòng bàn tay.

Phuwin khẽ lắc đầu cười mỉm. Pond yên vị trên chiếc sô pha đơn khác đặt bên cạnh, sau đó hướng ánh mắt lo lắng nhìn cậu: "Có chuyện gì khó nói sao? Em có thể tâm sự với thầy, nếu được thầy sẽ cố gắng giúp em đưa ra hướng giải quyết." Nhóc sinh viên thường ngày toàn đạt điểm A+ có lẽ sẽ không đến tận nhà tìm anh chỉ vì thấy một bài tập khó đâu nhỉ.

Người đối diện nhìn lại anh, nụ cười treo trên môi cậu chưa bao giờ tắt, với dáng vẻ điềm tĩnh, em ấy gật đầu: "Đúng là có một chuyện rất đau đầu."

Anh im lặng nhìn cậu, chờ đợi lời tiếp theo.

"Thầy ơi, thầy có muốn lên giường với em không?"

Trước câu hỏi không ngờ đến của Phuwin, Pond trợn mắt sững sờ mất một lúc, cuối cùng bầu không khí rơi vào yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nhóc sinh viên vừa hỏi thầy của mình một câu động trời như vậy, lúc này chỉ trầm ngâm chống cằm quan sát anh, dường như đang chờ nghe câu trả lời.

Lẽ ra bất cứ ai rơi vào trường hợp của anh đều phải cảm thấy thật hỗn loạn hoặc thậm chí sẽ phản ứng mãnh liệt, thế nhưng Pond lại khác, trong lòng anh ngoại trừ ngạc nhiên thì không hề có cảm giác sợ hãi hay xấu hổ gì cả, nhưng anh vẫn chưa biết phải đáp lại lời cậu như thế nào.

"Thầy ghét em rồi sao?" Giọng nói êm tai lần nữa cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm, Phuwin lúc này đã hạ xuống nụ cười, nghiêng nhẹ đầu hỏi anh, ánh mắt nhìn thẳng không hề tránh né, có ảo giác như trong đôi mắt ấy lấp lánh ánh nước, khiến người khác không nỡ làm gì tổn hại.

Đối mặt với cậu, Pond khẽ lắc đầu: "Không phải như em nghĩ đâu, thầy không hề nghĩ xấu về điều em vừa nói. Nhưng Phuwin, chuyện này không chỉ rắc rối về mối quan hệ của thầy và em, thầy..."

Chưa nói hết câu, bỗng có thân ảnh vụt qua trước mắt cùng với xúc cảm ẩm ướt mềm mại truyền đến môi của anh. Từ sô pha bên kia, Phuwin đã nhanh chóng áp đến, cong người chống hai tay lên đùi của đối phương và đặt môi nhỏ lên đôi môi đầy đặn đã khiến cậu trở nên khao khát kia. Mùi thơm trên cơ thể cậu quanh quẩn bên cánh mũi, bất kể là ai cũng không dứt ra được. Nụ hôn không kéo dài quá lâu, trước khi rời đi, chiếc lưỡi đỏ hồng tinh nghịch lướt nhẹ qua phần môi dưới một cách khiêu khích. Chắc chắn Pond đã nhìn thấy một tia tự tin vụt qua ánh mắt của em ấy dưới hàng mi cong dài đang rũ xuống, như thể chắc chắn rằng em sẽ có được thứ mình muốn.

Phuwin hơi lùi về phía sau, vẫn giữ khoảng cách với khuôn mặt người kia không quá gần cũng không quá xa, đôi mắt sáng của cậu như xoáy vào đối phương, nhẹ nhàng cười nói: "Em biết thầy vẫn luôn nhìn em, vì em cũng như vậy."

Trong đầu Pond vụt qua ý nghĩ chuyện này đã không thể dừng lại, và anh cũng không muốn dừng, chất giọng trầm ấm thường ngày xen lẫn sự cảnh báo: "Em không được hối hận.", sau đó nhanh như chớp, lòng bàn tay dày áp lên cần cổ mềm mại của cậu kéo đến gần, một lần nữa hai đôi môi chạm vào nhau.

Lần này không còn là chuồn chuồn lướt nước, giống như bị hương thơm từ nụ hoa làm dấy lên cảm giác thèm khát, vừa phủ lên môi Phuwin, Pond mau chóng luồn lưỡi vào khoang miệng đối phương đảo một vòng, muốn nếm thật kỹ hương vị của đoá hoa này.

Trong lúc môi lưỡi mải mê cuốn lấy nhau, anh đưa bàn tay dày chạm vào đùi sau của Phuwin, dùng lực kéo nhẹ. Cứ như đi guốc trong bụng anh vậy, cậu lập tức quỳ gối lên ghế, sau đó hạ người cố ý đưa bờ mông cọ qua cái nơi đã dựng thành túp lều lớn từ lúc nào.

Nơi đàn ông bị xúc cảm đàn hồi mềm mại lướt qua, Pond hừ một tiếng qua kẽ răng, cắn nhẹ lên đầu lưỡi của con mèo ranh ma trên người này, ý muốn nhắc nhở cậu đừng có mà trêu ghẹo anh không lại gánh không nổi hậu quả.

Phuwin cong khoé mắt cười, vờ như không hiểu, lần này cậu ngồi hẳn xuống bắp đùi của anh, cây gậy cứng ngắc và nóng hổi chà lên giữa kẽ mông qua lớp vải khiến người cậu nóng bừng vì hoocmon tính dục cứ tiết ra không ngừng, di chuyển mông lên xuống cố tình chà xát khiêu khích.

Chát!

Tiếng hai bàn tay va mạnh lên nơi căng tròn vang dội, anh vỗ mông cậu một cái rồi dùng sức bóp, bàn tay như lún vào da thịt nơi đó. Ban đầu thì đau đấy, nhưng chỉ sau một lát sự tê dại truyền đến từ nơi bị nắn bóp khiến người cậu run rẩy, hơi nhấc môi lên nói bên khoé miệng anh.

"Thầy ơi, đâm em đi."

Đúng là con mèo yêu tinh. Suy nghĩ này xẹt qua trong đầu Pond, đồng thời anh nhấc cả người Phuwin dậy, hai tay vẫn dính chặt với nơi căng mịn, cậu cũng rất biết phối hợp mà vòng hai chân thon dài quấn lấy eo anh. Pond bước đến phía sô pha dài hơn, sau đó đổ người xuống chặn nhóc sinh viên dưới thân.

Phuwin cũng không vừa, trong lòng nóng như lửa đốt mà cởi phắt áo thun che chắn thân thể của anh, cậu áp mặt đến trái cổ đặt xuống nụ hôn khiến người ta ngứa ngáy, cậu không để lại dấu hôn mà vừa chạm môi vừa liếm trên làn da thẳng đến khuôn ngực rắn rỏi.

Pond nắm lấy cằm Phuwin ép cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, cất giọng nói trầm thấp ra lệnh: "Ngậm của tôi."

Hai người chỉnh tư thế, Phuwin ngồi thẳng lên dựa lưng vào sô pha trong khi Pond quỳ đứng để cậu đối mặt với túp lều vẫn luôn dựng lên của mình.

Phuwin dùng răng kéo khoá quần xuống, cây gậy bật ra sượt qua môi khiến khoé miệng cậu nâng thành đường cong, hôn đỉnh quy đầu một cái, sau đó cách lớp vải liếm từ trên xuống một đường rồi lại trở lên, hai cánh môi mềm mại áp tới phần chóp, chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng linh động mà liếm láp.

Pond luồn tay vào tóc Phuwin, không khỏi hít hà vì khoái cảm, nhưng sự gián tiếp này là chưa đủ, anh giựt nhẹ tóc cậu: "Làm đàng hoàng nào."

Phuwin không giận, ngược lại càng phấn khích khi biết mình đã thành công chọc vào sự nhẫn nại của đối phương. Cậu nghe lời anh, dừng răng nanh kéo mép quần lót xuống, cự vật gân guốc lộ ra trong không khí, Phuwin vuốt lên xuống vài cái rồi mới lấy hết khả năng ngậm nó vào, vẫn lộ ra một chút phần gốc, cậu đành dùng tay an ủi nơi đó, còn khoang miệng bắt đầu phun ra nuốt vào vật của anh. Nghe tiếng thở hắt trầm đục và cảm nhận bàn tay xoa lên tóc mình khiến Phuwin hăng hái hơn, đầu lưỡi liên tục di chuyển muốn tăng thêm khoái cảm, tiếng chụt chụt, tiếng quy đầu chạm vào sâu trong miệng không ngừng vang lên. Một lúc sau nhờ sự nỗ lực không ngừng của cậu, Pond giữ lấy đầu Phuwin thúc nhẹ, bắn ra toàn bộ vào khoang miệng ấm áp kia.

Theo động tác rút ra, nước bọt và chất dịch trắng đục cũng tràn ra theo khoé miệng, khung cảnh hết sức gợi tình khiến nội tâm anh như đang bị móng vuốt cào qua, bức bối muốn đè tên nhóc đẹp đẽ này ra mà tiến vào ngay lập tức.

"Nhả ra đi."

Pond ngửa lòng bàn tay dưới miệng cậu, Phuwin nghe theo, tinh dịch cùng nước bọt chảy xuống dính lên ngón tay người kia.

Anh nôn nóng nắm lấy eo cậu xoay một vòng, một lần nữa đặt lưng xuống sô pha, nhanh chóng kéo quần cậu, ngón tay liền áp tới nụ hoa vẫn còn khép chặt, đẩy vào một ngón. Người cậu run lên vì cảm nhận được dị vật đang chen vào nơi chật hẹp, nhưng cũng rất nhanh mà thả lỏng để anh chèn thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba... Vách thịt mềm bị ngón tay hơi chai vì thường xuyên cầm bút cọ xát qua càng thêm mẫn cảm.

"Lạ thật, nơi này cứ như tiết được dịch thể ấy, tôi càng chạm vào lại càng ấm nóng ẩm ướt thế nhỉ?" Anh áp trán lên cậu giở giọng trêu chọc, cuối cùng cũng chứng kiến chóp mũi người dưới thân đỏ lên một chút.

Cậu bĩu môi, quàng hai tay qua cổ anh kéo sát xuống, phả hơi thở đến bên tai: "Không muốn ngón tay, em muốn vật lớn hơn kìa."

Cậu không phải mèo mà đích thị là hồ ly tinh rồi. Pond vội bắt lấy eo thon người kia nhấc lên, nhắm chuẩn xác mà thúc vào cánh hoa đang hấp hé mở, đem toàn bộ chiều dài ép vào sâu bên trong cậu khiến Phuwin không kìm được mà kêu lên thành tiếng.

"A!"

Cậu ôm chặt lấy bờ lưng rộng rắn chắc, người không khỏi căng lên, lưng ưỡn cong vì nơi nhạy cảm bị tập kích bất ngờ, môi mềm áp sát bên dái tai Pond mà cất giọng nỉ non: "Lớn quá, nóng nữa..."

"Tôi đã cảnh báo em rồi."

Hai tay bóp lấy hai cánh mông căng mềm, anh dùng sức rút ra đâm vào mấy cái liên tiếp khiến thân thể bên dưới vặn vẹo vì khoái cảm dồn dập, vách thịt ép sát lấy vật thô to, cảm nhận hình dáng, kích thước và nhiệt độ kinh người bên trong mình khiến cậu siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt của người đàn ông không ngừng ra vào trong cơ thể cậu.

"A! Nữa... Mạnh hơn đi..."

"Nhóc yêu tinh, miệng dưới của em ngậm chặt quá đó."

Cự vật bị cảm giác ấm áp và sít sao vây chặt, Pond rít qua kẽ răng, eo hoạt động theo nhịp mà thúc vào vách thịt, không lâu sau liền đụng đến điểm gồ lên cưng cứng, lập tức đi kèm là tiếng rên rỉ quyến rũ, tông giọng cậu hơi nâng lên, cơ thể cũng bị nhấn chìm trong khoái cảm như điện giật.

"Chỗ đó là điểm nhạy cảm, nhẹ... Ưm!"

Không để cậu nói hết câu, anh không chần chừ mà ôm lấy bắp đùi Phuwin nhấc cao, cơ thể dẻo dai của cậu vô cùng phối hợp với động tác. Pond dồn hết trọng lượng xuống mà nhắm thẳng vào đó nhấp hông vài cái, càng đâm vào người kia lại càng rên la dữ dội hơn, bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ bắt lấy tay anh đã siết eo cậu đến hằn cả dấu đỏ, nài nỉ anh nhẹ nhàng lại một chút.

Pond nắm lấy vạt áo của Phuwin kéo lên, ra lệnh cho cậu ngậm lấy mép áo, sau đó trở tay nắm lấy tay cậu chuyển tới ngực.

"Nắn bóp nó đi, tôi muốn nhìn em tự an ủi bản thân."

Đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước nhìn anh, giống như vừa được giao bài tập về nhà vậy, cậu nghe lời dùng lòng bàn tay xoa bóp vài cái, rồi kẹp lấy hai điểm hồng hơi dựng lên vào giữa kẽ tay. Thầy của cậu cười khẽ có vẻ hài lòng, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi tiếp tục động tác bên dưới. Điểm nhạy cảm trên dưới đều không ngừng bị đâm chọc, thêm ánh mắt chăm chú quan sát của anh khiến khoái cảm nhận được tăng thêm gấp bội.

Pond cũng vậy, ngắm nhìn người gợi cảm dưới thân vừa tự vân vê vừa rên rỉ từng tiếng ngọt ngào cứ như đang nếm chất kích thích, bên dưới trương to thêm một vòng, động tác càng mạnh mẽ mà đưa đẩy.

Vật gân guốc cứng cáp không ngừng cọ xát vách thịt đồng thời đâm vào điểm G của cậu, phía trên cũng xoa đến tê dại, tầm mắt Phuwin dần mờ hơi nước, đầu óc dường như không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn người kia càng ra vào nhanh hơn, mạnh hơn. Cảm nhận vòng tay hữu lực của anh ôm ngang lưng cậu, cơ thể đã thấm mồ hôi của hai người áp sát lên nhau, anh nhấp hông từng đợt, kéo ra gần hết rồi lại nhét toàn bộ vào sâu bên trong, tiếng bộp bộp va chạm vang khắp phòng khiến dái tai nóng bừng cả lên.

Phuwin vừa cam chịu bị áp bức dưới thân, vừa kẹp lấy anh chặt hơn, hơi thở cùng giọng nói đã trở nên đứt quãng: "Ra bên trong em đi, em muốn nhận lấy tất cả..."

Pond gừ lên qua kẽ răng, sự khiêu khích của cậu khiến anh không thể nhịn thêm được nữa, đẩy nhanh tốc độ mà liên tục thúc hông, cự vật to lớn chen vào trong muốn cạy mở thêm phần vách thịt vẫn còn khép chặt . Phuwin cảm nhận được dưới bụng mình bị đâm đến mức nhô lên một chút, đưa tay xoa nơi đó, miệng không ngừng rên vô cùng kích tình.

Đến lúc hai vách thịt đột ngột ép chặt lại chèn lấy vật to lớn bên trong, hai người ra cùng một lúc, chất dịch ấm nóng phun thẳng vào sâu bên trong khiến người cậu run lên, cơ bụng cũng thắt lại, bắn ra khắp người, cậu ra trong khi chưa từng được chạm vào đằng trước.

Một chút ý thức muộn màng xẹt qua trong đầu anh, quên không đeo bao rồi.

Nằm im một lúc ổn định lại nhịp thở, bỗng có tiếng cười nhẹ: "Đầy quá, không khéo có thai mất."

Xem sinh viên đại diện khoa nổi tiếng thông minh nói gì kìa, anh lắc đầu chịu thua với cậu, cưng chiều véo nhẹ má mềm một cái, hai mắt nhìn nhau tràn ngập ý cười.

Rồi bỗng Pond dùng sức đứng dậy, nhấc theo cả người Phuwin trong tư thế nơi đó vẫn kết nối chặt chẽ với nhau khiến cậu không khỏi giật mình, vội vàng kẹp lấy người anh để không bị trượt, trọng lượng dồn xuống khiến phần đỉnh như có như không lại nhấn vào nơi đã bị đâm đến mềm mại làm cậu hít sâu một hơi.

"Đi tắm!"

"Đi như thế này á?"

"Rút ra thì chảy ra sàn mất."

Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người kia, vui vẻ thuận theo lời giải thích hết sức hợp lý, không hổ là thầy của mình.

Đến phòng tắm, anh đặt cậu vào bồn còn bản thân thì quỳ bên cạnh, để cậu trong tư thế úp sấp người, sức nặng cơ thể đè lên bắp tay đang vòng chặt eo cậu, mông nhỉnh cao lên nhìn hết sức gợi đòn: "Lấy nó ra trước đã."

Nói rồi hai ngón tay đâm vào miệng huyệt còn hé mở mà thăm dò bên trong, dịch thể trắng đục nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, còn người kia lại bị đụng chạm điểm nhạy cảm, vật phía trước bị kích thích lây mà ngẩng cao đầu, đụng vào cánh tay của anh.

"Này..." Người kia đưa tay ôm lấy bên mặt anh, ngón cái cọ qua nốt ruồi dưới khoé mắt, vươn người tới hôn lên gương mặt điển trai: "Chọc ghẹo em, thầy phải chịu trách nhiệm đấy!"

Pond cười khẽ, trầm giọng: "Làm nữa thì đảm bảo ngày mai em không lên lớp nổi."

"Không sao." Phuwin ngậm lấy cánh môi đầy dặn của anh, nói qua kẽ hở: "Em đã có thầy cho riêng mình rồi mà."

The end.







P.s. Happy birthday bạn bé Phuwin~ truyện được đăng đúng vào sinh nhật Phuwin một cách vô cùng tình cờ :))))) vậy là bạn bé đã bước sang tuổi 20 rồi.
Mong mọi người enjoy và có cảm nghĩ gì thì comment cho tui biết nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top