Vết nắng chiều trên chiếc sơ mi trắng
Không oi ả như nắng hè, không ẩm ướt như mưa xuân, càng không lạnh buốt như gió đông. Trời thu dịu dàng, nhẹ nhàng như đóa hoa thẹn thùng e ấp.
Từng đôi nắm tay nhau đi trên thảm lá vàng xen kẻ đỏ, mắt cười môi hôn. Thật sự rất lãng mạng.
Em yêu mùa thu, em thích tắm mình dưới ánh mặt trời dịu nhẹ như thế, từng giọt nắng len lỏi qua từng kẻ tóc, vương vấn nhẹ bên đôi mi cong.
"Em bé ơi, vào thôi"
"Dạ mẹ ơi, cho Phuwin ngồi một xíu nữa nha" Em nhìn mẹ với ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao sâu trong đôi ngươi kia.
"Chút nữa gió vào là cảm đó em bé, mai mình lại ngắm được không?" Mẹ cười dịu dàng nhìn em, em bé của mẹ thích những điều lãng mạn, thích ngày thu và thích những chiếc sơ mi.
"Mẹ ơi, mẹ cho em một chút nữa thôi, thêm nữa em có áo khoác nè" Em chỉ chỉ chiếc cardigan len màu be trên người.
"Em bé, một xíu nữa con có lớp học đàn mà đúng không. Vào ăn tối cùng ba mẹ với pí Dunk. Chút pí Dunk đưa con đi, tha hồ mà tắm nắng" mẹ cười mỉm, em bé năm nay đã 17 rồi nhưng em vẫn nũng nịu với ba mẹ cả anh trai như một thói quen. Gia đình cũng sẳn sàng cưng chiều cục bột nhỏ xíu này.
Phuwin được sinh ra trong một gia đình có dòng dõi kinh thương. Nhưng em vẫn được tự do làm điều bản thân muốn, vì ở trên đã có pí Dunk chống đỡ cho em. Nhưng không vì thế mà em kiêu ngạo. Em chỉ muốn cất một căn nhà nhỏ, có vườn hoa, có cây quế to. Sáng sớm cầm tách trà, tối đến uống chút rượu quế thơm là đủ rồi.
"Phu, vào ăn cơm với anh này" Dunk thấy mẹ kêu mãi mà em không vào nên dứt khoác ra ngoài lan can kêu em.
"Dạaa pi" em ngáp dài đáp.
"Phải anh hai ra kêu mới vào đúng không hả mèo con" mẹ gõ nhẹ vào đầu em mắng yêu.
Em cười xinh rồi khoác tay mẹ lẫn anh hai đi vào nhà.
Sau khi cả nhà dùng xong bữa tối, mặt trời vẫn chưa vùi mặt vào đường chân trời, Dunk chiều theo em mà cùng nhau đi bộ dưới hàng cây ngập lá vàng.
"Pí Dunk, pí Dunk"
"Sao hả mèo"
"Hừm, đừng gọi em là mèo, em lớn rồi" em bỉu môi phụng phịu.
"Ỏoo, ai kia lớn rồi nhưng vẫn xưng là em bé" Dunk thích trêu cục bột này lắm, hay trêu cho giận lên rồi dỗ thôi.
"Thì... thì người ta vẫn là em bé của mẹ thôi mà" em cãi lại, lớn thế nào thì em cũng chỉ là em bé với ba mẹ thôi.
"Rồi rồi, nhìn đường đừng có nhìn pi nữa" Dunk bật cười, lấy tay vịn cổ em lại nhìn về phía trước, không lại đâm đầu vào cây.
Cả hai anh em đi dưới trời chiều, khóe miệng cười trong chiếc nắng vàng cam, áo sơ mi và ánh mặt trời hòa làm một. Lung linh, trong sáng và cực kỳ ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top