💌GEMBTT💌
Đó là một bức thư tình hoàn hảo, chứa đựng những lời yêu ngọt ngào chân thành nhất.
Ít nhất thì đó cũng là những gì Pond Naravit đã nghĩ.
Vậy tại sao? Tại sao bức thư tình tuyệt vời anh đã dày công viết ra, rồi thu hết tất cả can đảm để bỏ nó vào tủ đồ người anh thầm mến, cuối cùng lại lọt vào tay người con trai tóc nâu đeo kính cận chứ?
Sao người nhận được không phải là cô nàng đáng yêu nhất trường, Love?
Nam sinh tóc nâu ấy khẽ "um..." một tiếng, gần như không nghe được, trong khi cúi thấp đầu và đưa hai tay về phía Pond. Lá thư đi lạc bị cậu ta nắm chặt trong tay.
— Cám ơn, —người con trai ngượng ngùng nói. — Lời trong thư... rất cảm động. Em chưa thể trả lời anh ngay được nhưng.... a! Em phải đi rồi. Hẹn gặp anh vào ngày mai nhé!.
Nhìn người kia hấp tấp chạy vội về phía chiếc ôtô màu trắng, Pond cố lục lọi trong trí nhớ xem mình đã từng bị như thế này bao giờ chưa. Lâm vào tình huống lá thư anh gửi sai người, mà còn bị người đó từ chối nữa chứ?
Lớp Toán học sáng thứ Sáu hôm đó, tiếng cười ầm ỉ của Dunk vang vọng khắp phòng. Có vẻ như giáo viên sẽ tới muộn, vì tiết học đã bắt đầu khoảng 10' như vẫn chưa thấy bóng dáng của thầy đâu cả. Naravit cũng chẳng có ý kiến gì việc đó . Nhưng việc Dunk có vẻ vui sướng thái quá trước cái lỗi ngớ ngẩn của anh khiến Naravit có chút không thoải mái.
—Từ từ...vậy là... mày không kiểm tra lại xem mình bỏ có đúng tủ không à? Không những thế....còn không thèm ghi tên cô ý trên thư nữa chứ? Lịch sự ghê đó, Naravit ! — Dunk vừa chòng ghẹo vừa cười ha hả.
Pond búng trán cậu ta một cái. — Cái tủ đó đúng là của cô ấy mà. Tao đã thấy nhỏ đó bỏ đồ vào mấy—.
—Cái đồ rình mò!— Dunk giả vờ kinh bỉ.
— Im ngay. Được rồi, tao thừa nhận, đáng ra là phải ghi tên rõ ràng người nhận nhưng mà....ugh!— Pond rên rỉ, tựa trán lên bàn Dunk. Cảm nhận được bản thân đang được thằng bạn thân vỗ vỗ lưng an ủi, nhưng Pond chỉ muốn ở một mình, cố gắng trấn tĩnh trở lại.
— Chuyện không tệ lắm đâu mà.— Lời trấn an của Dunk làm Pond bật dậy nhìn cậu ta. — Chỉ cần giải thích với cậu ấy đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Chỉ là một phút....hoảng loạn.
Pond nhíu mày hỏi lại. — Hoảng loạn?.
Dunk gật gật đầu. —Chỉ là mày hơi bị hoảng loạn nên nhầm lẫn. Lấy lá thư đó về, tự tay trao lá thư đó cho Love. Mọi chuyện thế là xong.
Trước khi Pond kịp căn vặn gì thêm, giáo viên môn Toán cuối cùng cũng tới lớp, xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng bắt đầu buổi học.
Mọi chuyện có thể giải quyết được sao ? Thật sự vậy sao?
Mọi người có thể giải quyết chuyện này bằng cách nào chứ?
— Mấy chị em gái em tình cờ phát hiện ra lá thư của anh và ừm... họ muốn mời anh sau giờ học tới nhà em dùng bữa cơm. — Người con trai tóc nâu nói, mắt dán chặt vào chân cứ di qua di lại. Pond nghĩ mọi chuyện chệch hướng quá nhanh và nếu không giải quyết sớm, thế nào anh cũng gặp vấn đề rắc rối cho mà xem. — Chuyện đó—. Pond quyết định từ chối.
— À! Thực sự thì anh không cần miễn cưỡng tới đâu. Ý em là, nếu như vậy thì sẽ có chút không được tự nhiên...ừ, mất tự nhiên... và kỳ cục....— Người kia vừa nói vừa hơi bĩu môi ra, làm Pond có chút giật mình. Không những thế, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt cậu! Có lẽ cậu thực sự rất muốn anh tới nhà. Nhưng không đời nào như thế được. Không đời nào Naravit đồng ý đến nhà cậu ta. Việc hiểu nhầm này phải được giải quyết cho rõ ràng. Anh không muốn ăn bất cứ món gì từ cậu nhóc tóc nâu này cả. Không bao giờ có thể có chuyện đó được.
— Tôi có thể ghé qua thăm được một chút. — Pond đáp, muốn tự vả mình mấy cái vì đã đưa ra quyết định trái ngược với những gì mình dự tính ban đầu.
Nhưng chỉ trong một khoảng khắc, rất rất nhỏ thôi, cảm xúc lạ lùng không tên len lỏi trong tim Pond khi anh nhìn thấy khóe môi người kia cong lên. Điều gì đó giống như tự hào. Rằng chính anh là người làm cho cậu con trai đáng yêu ấy mỉm cười, nhưng thứ cảm xúc đó thật ngớ ngẩn mà. Điều Pond cần là Love mỉm cười với anh, chứ không phải người đang đứng trước mặt anh lúc này. Không chỉ có vậy, anh còn không biết tên cậu ấy—
Ò shit, anh thậm chí còn chưa tên người kia nữa.
Nhà của người kia rất rộng. À không, rộng vẫn không đủ để miêu tả chính xác căn nhà. Phải tả là nhà siêu cao cửa siêu rộng mới diễn tả chính xác được. Và anh đang ngồi trong phòng khách rộng thênh thang, trên chiếc ghế bành cạnh chàng trai tóc nâu , và hai người gái của cậu ta ngồi ở phía đối diện.
— Vậy ra em chính là người đã viết cho nhóc Phuwin nhà chị bức thư tình ngọt ngào ấy à.— Người chị thứ nhất hỏi.
À, Phuwin. Tên cậu ta là Phuwin.
Pond chỉ có thể cười đáp lại, vì không đời nào anh không thể nào nói dối được.
— Thật đẹp trai mà! Phải chi hồi cấp 3 cũng có anh chàng nào đẹp trai giống em viết thư cho chị.— Người chị thứ hai cảm thán.
— Chị à!— Pond nghe Phuwin ngượng ngùng gọi khẽ.
— Có gì đâu nhỉ? Một lá thư tình dễ thương. Đêm qua Phuwin cứ nhìn đó mà cười suốt.— Người chị thứ hai tiết lộ.
— Chị à!— Phuwin hét lớn, khiến hai người kia cười vang.
— Bọn chị hiểu rồi, hiểu rồi. À, nãy giờ vẫn chưa tự giới thiệu nữa. Chị là Namtan, còn đây là Janhae.— Người chị đầu giới thiệu.— Từ giờ hãy chăm sóc Phuwin giúp bọn chị nhé. Đi thôi, Jan."
Người chị kia, Janhae, như nhận ra gì đấy, nhanh chóng đứng lên theo Namtan đi ra ngoài. Pond bình thường nhà con một nên không hiểu có anh chị em là như thế nào, nhưng có vẻ như hai chị của Phuwin rất tốt bụng, và xinh nữa.
— Chị của cậu—.
— Ồn ào. Xin lỗi về điều đó nha,—Phuwin nói, cười ái ngại.
— Ý tôi là họ thật thân thiện. Và vui tính nữa. Cậu nên bỏ thói quen ấy đi.— Pond thẳng thừng nhận xét.
— Thói quen gì?— Phuwin mơ hồ hỏi, cầm li trà xanh lên.
— Cắt ngang câu nói của người khác.— Pond không nặng không nhẹ trả lời.
Phuwin" Ồ" lên một tiếng trước khi uống một ngụm trà, hành động đó khiến Pond khó chịu. Chuyện này anh hoàn toàn không thích một chút xíu nào. Trong vòng hai ngày Pond đã trở nên thân thiết với hai người chị của Phuwin. Anh phải thú nhận rằng bức thư đó không phải dành cho cậu em nhỏ của họ. Ngay bây giờ.
— Phuwin.— Pond trầm giọng gọi người kia, nhưng lại khiến cậu giật mình mà làm đổ hết nước trà nóng lên người.— Cậu không sao chứ?.
Pond nhanh chóng cầm lấy vào tờ khăn giấy trong hộp rồi bắt đầu lau khô vết nước trà trên áo Phuwin. Nơi đó vẫn còn ấm. Phuwin hẳn đã bị phỏng khi bị nước trà đổ lên người, nhưng tại sao cậu lại nhìn Pond và mỉm cười như vậy?
— Anh gọi tên em,— Phuwin thì thầm, — Em đã nghĩ....
Pond nhíu mày, chờ Phuwin sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng cậu nhóc chỉ im lặng lắc đầu và tiếp tục mỉm cười với anh.
Pond cảm thấy nụ cười kia trông thật khó chịu, và cả khoảng cách giữa hai người họ cũng thế. Thực sự quá gần rồi. Đến nổi Pond có thể trông thấy rõ đôi mắt nâu tròn sáng của Phuwin sau lớp kính dày cùng nụ cười lấp lánh trong đáy mắt của cậu ta. Trông thật đẹp. Phuwin trông rất xinh....nhưng, không bằng Love.
Pond rút tay lại thôi không lau áo cho Phuwin nữa, ngồi thẳng dậy nhích người xa cậu ta một chút. — Cậu có bị thương không? Nên kiểm tra lại xem có vết phỏng hay không?"
Phuwin lắc đầu.— Không sao. Ừm, để em đi thay đồ. Anh ở đây chờ chút nhé.
Nói xong, Phuwin chạy vội ra khỏi phòng khách, để Pond lại một mình. Trong khoảng thời gian chờ cậu ta quay lại, Pond đưa ra quyết định. Khi nào có dịp gặp riêng, anh sẽ nói cho Phuwin biết lá thư kia chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, và tránh cho mọi người đều bị tổn thương, Pond phải nói thật cho cậu nhóc Phuwin biết.
Trong khi ngồi nghe hai người chị Phuwin kể về cậu em trai của mình, Pond cầm lấy một chiếc bánh socola mà chị Namtan đã khoe là bản thân tự làm, khiến Pond muốn cười thật to nhưng phải cố kiềm nén (nếu không thì trông anh như bị điên ) bởi vì bánh này là Brownie, hệt như màu tóc của Phuwin.
Ba đồng hồ sau, mẹ anh nhắn tin gọi về rồi Phuwin nhỏ giọng đòi đưa anh về tới nhà, Pond thấy mình đang đi trên con đường quen thuộc cùng với người anh chẳng thân là mấy.
Con đường đi về yên lặng, cả hai cũng không biết mở đầu câu chuyện như thế nào, nhưng Pond chú ý một điều. Điều mà không nên để ý vì sẽ khiến anh khó chịu.
Pond nhìn thấy Phuwin cầm chặt gấu áo tay dài của anh, rồi cứ nghiêng đầu hết trái rồi phải khi đang đi, và có đôi lúc cứ nhìn xuống đất mà mỉm cười như một người điên.
Nếu như mọi khi thì những điều đó không ảnh hưởng tới anh, nhưng khi người đó là Phuwin, Pond lại thấy lạ.
— Sao cậu cứ cười mãi như vậy?— Pond không ngăn nỗi tò mò lên tiếng hỏi.
Phuwin quay lại nhìn Pond. — Hmmm, em không biết. Em cảm thấy trong lòng vui vậy thôi.?
— Phải có lí do gì đó chứ?— Pond hỏi lại lần nữa nhưng Phuwin chỉ nhún vai, đi nhanh hơn không để cho anh hỏi thêm nữa.
Pond nhìn bóng lưng Phuwin, nheo mắt lại dò xét xem trên người cậu ta có điều gì để anh để có thể hiểu được con người trước mặt này. Phuwin tính cách quá kì quặc đi. Cậu thường xuyên cắt ngang câu nói của người khác, đang nói chuyện được một chút thì bỏ ngang, mặc áo dài tay mặc dù tiết trời đang ấm. Chỉ là quá khác so với mọi người.
Pond lắc đầu, bước nhanh bắt kịp với người kia, tiếp tục hành trình im lặng về nhà anh.
— Cảm ơn đã đưa tôi về nhà.— Pond mở lời ngay khi đi đến trước cửa nhà, đột nhiên nhớ ra mình chưa nói về chuyện bức thư.— À, tôi phải nói cho cậu nghe chuyện này.
Pond nhìn Phuwin rồi nói. — Bức thư đó—.
— À! Anh muốn câu trả lời bây giờ hả?. Phuwin hỏi, đôi mắt mở to sau cặp kính xấu tệ kia.
— Không phải,—
— Em cũng thích anh nhưng em phải suy nghĩ thêm về chuyện đó. Ý em là, tụi mình đó giờ chưa nói chuyện với nhau nên em muốn mình cứ làm bạn với nhau trước đã.— Phuwin nhẹ nhàng giải thích.
— Ý tôi không phải—.
— Anh không thể chờ được hả? Uhm, em nghĩ em có thể làm điều này cho anh.— Phuwin cắt ngang câu nói của Pond thêm một lần nữa. Anh định hét vào mặt cậu rằng thôi trò cắt ngang lời anh như vậy đi, thì hành động tiếp theo của Phuwin khiến mọi lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu ta tháo mắt kính ra rồi nhanh chóng nhón chân hôn nhẹ lên má phải của anh.
Pond đứng yên tại chỗ trước cửa nhà, thật lâu sau khi Phuwin hét lớn —Gặp anh vào ngày mai!— đến nỗi hàng xóm của anh có lẽ ai cũng nghe thấy hết.
Trong vòng vài ba phút anh và Phuiwn đứng nói chuyện, rất nhiều việc đã xảy ra. Pond được tỏ tình, rồi bị từ chối, tiếp đó là một nụ hôn lên má. Anh dùng tay ôm chặt nơi đó như sợ nếu anh buông tay ra thì nó sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào. Pond ghét phải thừa nhận nhưng dư âm của nụ hôn đó âm ỉ lâu thật lâu hơn những gì anh nghĩ và anh có cảm giác nơi đó như muốn tan ra.
Nhiều điều ở Phuwin mang đến anh những cảm xúc khác biệt. Người con trai Pond gặp chưa đầy hai ngày nhưng khiến suy nghĩ của anh xáo trộn.
Anh cần phải xác định lại mọi thứ vì người anh muốn hôn lên má anh là Love, chứ không phải cậu nhóc tóc nâu kia. Pond cần phải thú nhận nhầm lẫn của mình trước khi để Phuwin kịp cắt lời anh.
Pond nhấn chuông cửa.
Anh đã đứng trước cửa nhà bự chảng của Phuwin, lòng đầy quyết tâm. Hôm nay anh sẽ nói hết ra mọi thứ và kết thúc vòng lẩn quẩn điên rồ tại đây.
— Ồ! Naravit à. Tới chơi nữa sao? Không thể xa cục cưng Winnie của tụi chị được hả?— Janhae trêu khi vừa mở cửa ra thấy anh đang đứng trước cửa. Pond chỉ mỉm cười, chẳng muốn nói thẳng " Em tới để giải thích với em chị rằng em không cậu ấy mà là một người khác ở trong trường."
Janhae quay người vào trong nhà hét lớn, gọi Phuwin xuống và vài giây sau, cậu lập tức xuất hiện.
— Nhớ em hả?— Phuwin vừa hỏi vừa cười khúc khích.— Em chỉ nói đùa thôi."
Pond đột nhiên thấy nóng bừng. Kí ức về nụ hôn nơi má của Phuwin khắc sâu trong tâm trí hiện về như bộ phim quay chậm. — Ừ, hôm nay cậu có bận gì không?.
Ugh, nghe như mình đang mời cậu ta đi hẹn hò vậy ấy.
Có thể thấy Phuwin vừa cắn môi dưới v đắn đo suy nghĩ. — Em còn phải làm bài tập nhưng em có thể tranh thủ đi chơi với anh."
Pond cố lờ đi việc má anh đang nóng lên khi nghe Phuwin nói cậu sẽ dành thời gian cho anh, bởi vì lí do gì lại khiến anh cười hạnh phúc chỉ vì điều bé cỏn con đó. Anh quyết định thôi không hỏi tới nó nữa và dẫn Phuwin ra ngoài chơi, chỉ đơn giản là đi dạo xung quanh khu hàng xóm nhà cậu.
— Chúng ta đi đâu đây?—Phuwin nhanh chóng lên tiếng thắc mắc.
— Vậy cậu muốn đi đâu? — Pond hỏi, ngay lập tức muốn tự đánh mình vài cái, vì đó vốn đâu phải là lí do anh dẫn Phuwin ra ngoài. — Không phải. Nghe nè.
Pond dừng bước, Phuwin cũng nhanh chóng làm theo.— Về chuyện lá thư, tôi—.
— Lại về chuyện lá thư hả? Anh muốn nghe câu trả lời của em đến vậy sao?— Phuwin vừa nói vừa cười vang.
Pond lắc đầu. — Không phải như vậy. Tôi—.
— Em thích nó lắm. Bức thư của anh ấy. Hẳn là anh đã dồn hết tâm trí để viết nó và điều đó khiến em thích anh hơn.— Phuwin nhận xét, nét mặt có chút mơ màng. — Có thể em không biết tôi, nhưng tôi biết về em và hi vọng có một ngày em sẽ muốn tìm ra xem tôi là ai. Anh biết không, em thấy anh lãng mạn thật đó?
Pond liếc nhìn Phuwin một lúc. Vẻ mặt hiện giờ của cậu anh chưa bao giờ được chứng kiến.Vẻ mặt đang cố tỏ ra hạnh phúc.
— Hey.... Pond mở lời muốn hỏi nhưng không biết phải nói thế nào, vì anh sợ ý nghĩa thực sự của biểu cảm đó. Anh vừa muốn lại vừa không muốn biết, cuối cùng đành nói. — Nếu cậu không muốn trả lời tôi cũng không sao hết. Đi uống cà phê đi.
Pond nhanh chóng đi về hướng quán cà phê anh tình cờ thấy trên đường đi đến nhà Phuwin, lờ đi cảm giác hình như cậu ấy có điều gì giấu anh.
Quán Cà Phê (Thứ bảy)
Phuwin ngồi đối diện Pond, nhâm nhi từng ngụm socola nóng nhiều kem và kẹo dẻo trong khi Pond thì thưởng thức li latte của mình.
— Chào quý khách, quán chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi dành cho các đôi tình nhân. Đây là món bánh quy miễn phí dành cho hai người,— Cô phục vụ nhiệt tình giới thiệu, lịch sự để dĩa bánh đầy bánh socola thơm ngon lên bàn họ.
— Nhưng chúng tôi.... Cảm ơn. — Pond nói, thật cũng không tâm trí đâu để từ chối món bánh miễn phí này. Anh nhìn dĩa bánh trên bàn rồi nhìn Phuwin, người lúc này đang nhâm nhi kẹo dẻo trong khi hướng về anh mỉm cười.
Pond thở dài, đẩy dĩa bánh về phía Phuwin.— Bánh socola cho cậu nhóc tóc nâu.
— Sao cơ? — Phuwin hỏi lại, miệng còn đầy thức ăn, Pond trông thấy thế liền nhăn mặt.
— Nhai xong rồi nói. Bánh socola màu nâu. Giống tóc cậu. Nên tôi mới nói bánh socola cho cậu nhóc tóc nâu. Ăn đi nào.— Pond giải thích, Phuwin nghe xong mỉm cười thật tươi.
— Anh đặt cho em biệt danh đó hả? Nhóc tóc nâu.— Phuwin hỏisau khi xử lí xong món kẹo dẻo của mình, khe khẽ cười. — Tên nghe dễ thương ghê."
Pond cố tập trung mọi sự chú ý về món lattle của mình, nghĩ về mùi vị ngon lành của nó, rồi mùi quế thoang thoảng trong đó, thay về để suy nghĩ trôi về chuyện anh thích tiếng cười khẽ của Phuwin đến dường nào.
Nhà Pond Naravit (Chủ nhật)
Phuwin đến nhưng không mang mắt kính như mọi khi. Tim Pond như muốn dừng lại, bởi vì Phuwin thực sự trông rất dễ thương. Không có cặp kính xấu xí kia, cậu nhóc trông cực kỳ đáng yêu nhưng trông có vẻ như đang lo lắng.
— Sao cậu không mang kính?— Trong giọng nói có chút bực dọc khiến Phuwin giật mình.
— Em làm việc nhà, mắt kính cứ rớt xuống hoài. Bực quá nên em dùng kính sát tròng luôn.— Phuwin giải thích, ngón tay cứ chạm hai bên thái dương. — Nhìn em kì cục lắm phải không?
Pond nhìn Phuwin, gần như chằm chằm nhìn cậu ta một hồi lâu. Trông cậu lạ thiệt đó.
— Không, tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Trông cũng được lắm.— Pond lãnh đạm buông một câu, rồi mời Phuwin vào nhà, bắt đầu "bữa học chung". Là Phuwin đề nghị, dù không học chung, nhưng có thể cùng làm bài và Pond đã nghĩ đây là cơ hội tốt để anh nói cho Phuwin nghe sự thật, ngay khi họ làm bài xong. Anh phải làm việc này sớm. Ngày mai là đi học rồi, và anh cần phải có khởi đầu mới cho những lá thư tình gửi Love.
Vào đến phòng Pond, Phuwin bắt đầu lấy hết sách vở ra để trên giường anh.
— Làm toán trước nha. Phuwin lên tiếng đề nghị, khẽ mỉm cười và Pond nhận ra khi người đối diện cười, ánh mắt cậu ta cũng lấp lánh ánh cười theo. Pond quay mặt đi phía khác và ậm ừ đồng ý. Đôi mắt nâu tròn của Phuwin nhìn thật lạ, nụ cười cậu ta cũng vậy, và chuyện cậu ta thoải mái cười khúc khích với mọi thứ đang bày bừa trên giường Pond cũng kì quặc không kém. Pond nhanh chóng ngồi sát lại chiếc bàn của mình, chờ Phuwin tới ngồi cạnh, đột nhiên nghe tiếng cậu ta gọi tên mình.
— Sao?— Pond hỏi, ngước lên nhìn Phuwin đang ngồi chễm chệ trên giường mình.
— Em không đeo kính anh không thích sao?— Phuwin hỏi, hai tay tạo thành hình mắt kính rồi để lên mặt. — Em đeo trông dễ thương hơn sao?
Pond không biết tại sao nhưng anh đã bật cười. Cười thả ga một hồi trước khi anh nói Phuwin làm mắt kính đó trông rất mắc cười, sau đó cùng nhau làm bài tập, và Pond hoàn toàn quên nhắc tới lá thư kia.
Trường học (1 tuần sau đó)
Hôm nay là ngày thích hợp. Pond có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Đây chính là ngày anh sẽ đi nói rõ với cậu nhóc Phuwin về lá thư. Dù suốt một tuần vừa qua ở bên cạnh Phuwin rất vui, hai người họ (chủ yếu là Phuwin dính cứng lấy anh) thường xuyên đi ra ngoài chung với nhau, Pond hiểu rằng đây chỉ là một lời nói dối. Anh không hề có cảm tình với Phuwin như cậu ta đã nghĩ, người anh thích là Love. Và anh phải nói điều đó cho Phuwin biết.
— P' Pond!— anh nghe tiếng Phuwin gọi từ phía cuối hàng lang. Cậu ta vẫy tay gọi Pond trong khi loạng choạng chạy về phía anh, dây giày bị sút ra khi nào không rõ.
Thế nào cậu ta cũng bị té cho coi, Pond thầm nghĩ và cơ thể bất giác chạy về phía Phuwin. Anh mừng vì mình đã làm thế vì cậu nhóc suýt nữa là té xuống nền hành lang nếu Pond không đỡ được.
— Nè, cậu lại đeo kính sát tròng phải không? Cậu không thấy dây giày cậu bị sút ra hay sao?— Pond trách cứ trong khi đỡ Phuwin đứng thẳng dậy.
Phuwin phụng phịu nói. — Em xin lỗi"
Pond cảm thấy lồng ngực mình như nghẹt lại, và do Phuwin đột nhiên quyết định đeo kính sát tròng luôn, anh có thể thấy rõ mắt cậu ấy như cũng muốn mè nheo theo. Pond thầm rên trong lòng.
— Cẩn thận chút . Cậu không sao chứ? — Pond dịu giọng hỏi, và Phuwin mỉm cười gật đầu. Ánh mắt Phuwin dừng lại chỗ phần cánh tay mình mà Pond đang nắm nhẹ, thấy thế anh nhanh chóng buông ra, cảm thấy hơi nóng dồn hai bên mặt.
Phuwin cười toe toét.— Anh đụng chạm dữ quá nha, Pond Naravit.— Pond tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. — Đùa thôi! Chúng ta đi ăn thôi.
Trung tâm mua sắm cuối tuần)
— Chúng ta nắm tay được không?— Phuwin bỗng nhiên lên tiếng đề nghị, làm Pond muốn sặc mà phun hết món Frappuccino đá đang uống.
— C—cái gì?—Pond dè chừng hỏi lại. Mục đích ngày hôm nay là anh sẽ nói rõ cho Phuwin biết bản thân không có tình cảm đặc biệt với cậu, nhưng tại sao nó lại trở thành một buổi hẹn hò nữa vậy? Không, từ từ, bỏ hết bỏ hết. Đây không phải là buổi hẹn hò, đó giờ không có buổi nào là hẹn hò hết, bọn họ chỉ gặp nhau, nói chuyện, nhiều lúc thì đi đâu đó chơi thôi. Không có hẹn hò gì cả. Thêm nữa, chả có cái hẹn hò nào mà mục đích là phải thú nhận lá thư của anh không phải dành cho Phuwin.
Phuwin vươn tay ra cầm lấy tay Pond. — Em muốn thử làm vậy....với anh.
Trái tim của Pond đập nhanh hơn và điều anh muốn làm là ngúng nguẩy như mấy đứa con nít và nói " không! Dừng lại!" bởi vì Pond không muốn mình có những rung động với Phuwin. Anh không muốn cảm thấy vui khi Phuwinnói muốn nắm tay anh. Anh chỉ muốn lấy là thư tình của mình và hẹn hò với Love.
Nhưng cuối cùng Pond vẫn nắm tay Phuwin. Không phải là do anh thích cậu ta, tất nhiên là không rồi, nhưng Phuwin đã hỏi một cách lịch sự nhưng thế kia mà. Chỉ vậy thôi.
Pond ngạc nhiên vì bàn tay Phuwin thực sự rất mềm mại. Những ngón tay thon dài, mềm và vừa vặn đan chặt với những ngón tay anh, nhưng Pond cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Cứ suy nghĩ như thế thật nguy hiểm. Nó sẽ dẫn đến những chuyện sau này anh sẽ hối hận, và Pond không muốn bản thân phải hối hận vì bất cứ điều gì.
Pond nghe Phuwin đang thầm thì điều gì đó, khi xoay người lại xem lại cảm thấy khó hiểu. Đẹp nhưng không giải thích được.
Phuwin đang xấu hổ, vệt đỏ nơi gò má hiện rõ trên nền da trắng mịn. Pond cảm nhận Phuwin đang siết chặt tay mình liền dừng lại. Lời tiếp theo Phuwin nói khiến Pond khó hiểu hơn nữa và tự hỏi anh có nên tiếp tục đi trên con đường nguy hiểm này lâu thêm nữa hay không.
— Em nghĩ....Em rất thích anh, Pond Naravit.
Phuwin giống như một thảm họa thiên nhiên ghê gớm. Đến bất ngờ và cuốn phăng người khác tới một miền đất xa xôi và đáng sợ. Cậu ta thực sự giống như thế.
Ít ra thì với Pond Naravit là như thế.
Gần một tháng trôi qua để từ sự việc lá thư tình ngớ ngẩn nọ và Pond cảm thấy càng lúc càng khó mở lời thú nhận sự nhầm lẫn kia cũng như việc tìm được một cái cớ để nói ra sự thật. Thay vào đó, lá thư nay trở thành lí do để đến gặp Phuwin, việc có thể nói chuyện với Phuwincòn trở nên quan trọng hơn việc lấy là thư về đưa cho Love.
Hiểu về Phuwin nhiều hơn, biết rõ những chuyện mà trước đây Pond nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ để ý khi mà anh định sẽ cắt hết mọi liên lạc với cậu nhóc. Nhưng hiển nhiên là anh đã không làm như thế.
Thay vào đó, Pond biết được Phuwin thích thơ, thích coi phim hành động, thường hay bị đỏ mặt, dễ nói chuyện, thích mặc áo rộng thùng thình vì nó thoải mái, lại thường hay mặc quần jean bó sát vì sẽ dễ dàng đi lại và cũng không lẹt quẹt gấu quần xuống đất.
Phuwin là hiểm họa thiên nhiên đầy mâu thuẫn.
Trước đây, Pond cảm thấy khó chịu vì anh đã mất đi cơ hội tuyệt vời có thể tỏ tình với Love, nhưng bây giờ, lại cảm thấy khó khăn để nhớ bản thân có cảm xúc gì mỗi khi nhìn thấy cô gái đó. Love vẫn ở đó. Ngồi cách Pond một khoảng trong lớp Vật Lý và anh biết rõ mình đang nhìn cô gái kia chằm chằm. Anh đã từng như vậy khá nhiều lần. Kín đáo không cho đối phương biết, tất nhiên, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm không che dấu được.
Nhưng lần này lại khác. Trái tim anh không hẫng đi một nhịp mỗi khi nhìn Love như trước đây, mà cảm thấy bình thường, chậm rãi từng nhịp đập một.
— Nè, mọi người sẽ nghĩ mày là đồ rình mò nếu như cứ tiếp tục nhìn chằm chằm người ta như vậy.— Dunk nói, ngồi hẳn lên bàn chung của Pond và cậu ta cùng ngồi trong lớp thí nghiệm Vật Lý.
— Ê Dunk — Pond nói giọng nghiêm túc. — Tao nghĩ tao không còn thích Love nữa.
Dunk nhíu mày nhìn anh. — Nhưng mà không phải mày thích nhỏ kia từ hồi đầu năm đến giờ mà. Sao tự nhiên thay đổi suy nghĩ vậy?
Phuwin. — Không có gì. Chỉ là cảm thấy tình cảm dành cho cô ấy không như mình nghĩ nữa. — Pond giải thích.
— Nói dối. Vì cậu nhóc kia phải không? Phuwin ấy,— Dunk thẳng thừng bóc trần sự thật.
Bingo. — Không, tất nhiên là không phải rồi.
Dunk không nể tình đánh vào tay Pond một cái, khiến anh xuýt xoa vì đau. — Nói dối hoài vậy pa. Tao không phải bạn mày sao mà còn chối?
Pond cười trừ rồi mau chóng nói một cách nghiêm túc. — Tao nghĩ... Tao thích cậu ta mất rồi."
— Tất nhiên là vậy rồi.— Dunk đáp lại lỏn gọn.
— Mày sao không có chút ngạc nhiên nào hết vậy?— Pond ngạc nhiên hỏi, còn Dunk lắc lắc đầu giải thích.
— Mày cứ tìm cớ đến gặp cậu ta mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ thú nhận chuyện lá thư kia. Tao đã nghĩ sao mày lại kéo dài tình trạng này lâu như vậy. trừ khi.....là mày thích cậu ta.— Dunk vừa giải thích vừa vung tay chỉ trỏ. — Mày có định nói cho cậu ta chuyện lá thư không?.
Pond mím môi thật chặt suy nghĩ. Sự tự hào về lá thư nay đã thay thế cảm giác khó chịu không diễn tả bằng lời. Phuwin có tha thứ cho anh hay không? Cậu ấy rồi có ghét Pond hay không. Chỉ nghĩ đến chuyện Phuwin ghét mình đã khiến Pond gần như tuyệt vọng.
—Vậy mày có tính đi thú nhận với Phuwin hay không?—Dunk vẫn sợ thiên hạ chưa đủ loạn xạ mà hỏi thêm lần nữa.
Khi Pond đưa ra quyết tâm phải nói sự thật cho Phuwin biết, anh đã tâm niệm nếu hai người muốn gắn bó lâu dài thì không có bất kì bí mật nào, nhưng đến thời điểm quyết định Pond lại ngắt ngứ không biết nói sao.
Bây giờ, hai người đang ngồi trên băng ghế dài phía sau nhà Phuwin, cảm nhận từng tia nắng chói chang xuyên qua đám mây trên bầu trời đang vào giữa xuân. Phuwin đang kể cho anh nghe chuyện cậu đã từng có 1 con chó tên Cola và bản thân đã đi tìm kiếm khắp khu vườn như thế nào khi không tìm thấy nó.
Anh phải để chuyện này xảy ra nhanh thôi. Nếu Phuwin ghét anh, cậu vốn có đủ lí do để làm điều đó, nhưng Pond sẽ cố gắng và có được sự tha thứ từ cậu. Pond đột nhiên đứng phắt dậy, cắt ngang câu chuyện Phuwin đang kể về Cola muốn trèo cây nhưng cậu không cho .— Phuwin.
Phuwin ngồi đó ngước lên nhìn anh mỉm cười. Hành động đó khiến Pond như muốn tan ra. Anh đã định từ bỏ không nói, nhưng rồi lại siết chặt tay quyết tâm nói ra. — Về lá thư đó....
Gương mặt Phuwin đột nhiên tái đi, cậu nhanh chóng đứng dậy. — Ồ, tới giờ ăn cơm tối rồi. Anh có muốn ở lại ăn cơm không? Chị Namtan hôm nay trổ tài nấu nướng đó. Em không tiết lộ cho anh biết đâu. Anh sẽ tới—.
— Phuwin.— Pond nghiêm giọng gọi tên cậu. — Về lá thư mà em nhận được, nó không phải—-.
—Anh đừng nói nữa," Phuwin cắt ngang câu nói của Pond, ánh mắt lay động cứ nhìn chằm chằm xuống đất.
" Không, có chuyện này anh phải nói với em. Lá thư đó không phải—-"
" Em xin anh đừng nói nữa,— Phuwin hét lên, đôi mắt mở to hoảng hốt nhìn Pond. — Đừng nói thêm gì nữa.
Pond đứng đó, nhăn mặt khó chịu, bởi vì Phuwin lại làm như thế một lần nữa. Cậu luôn cắt ngang Pond mỗi lần anh nói điều gì đó quan trọng. Nhưng tại sao? Tại sao em ấy lại....đột nhiên hoảng sợ đến như vậy?
— Phuwin, tại sao—-?
— Chúng ta đừng gặp nhau nữa." Phuwin tuyên bố, xoay lưng về phía Pond. " Em biết. Biết rất rõ.— Phuwin tiếp tục nói, giọng như vỡ ra từng chút một. — Em biết là thư đó không dành cho em. Em thấy anh bỏ nó vào ngăn thư của P' Love.
Mặt Pond thoáng giãn ra nhưng rồi lại nhíu mày khó hiểu. — Nhưng em nói....
— Em lấy trộm nó. Anh không nhét lá thư vào hết nên....em đã trộm nó. Em đã thích anh từ lâu nhưng anh không bao giờ chú ý đến em nên..... em đã nói dối.— Phuwin thú nhận, khó khăn từng chút quay lại nhìn Pond. Anh có thể nhận ra mắt cậu như chực khóc, vai thì căng lên nhưng miệng vẫn mỉm cười, và Pond thực sự ghét điều đó. Anh ghét nụ cười gượng ép mà cậu dùng để che giấu nỗi buồn trong lòng. — Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Bắt anh phải hẹn hò với em dù người anh muốn là P' Love. Em chỉ muốn anh biết đến sự tồn tại của em, chỉ muốn biết nếu em là người được anh viết lá thư đó thì sẽ thế nào. Em đã sai. Thực lòng xin lỗi anh....chúng ta dừng lại ở đây được chứ?.
Pond muốn nói không. Anh không muốn mọi chuyện dừng ở đây. Anh muốn biết thêm nhiều điều về Phuwin, về tất cả những điều cậu thích hay không thích, thậm chí muốn biết chuyện về chú nhỏ mang tên Cola còn dang dở chưa kể xong. Rất muốn người ấy.
Pond nhận ra môi Phuwin đang run lên khi cậu đi về phía anh, lấy từ trong túi áo khoác len một tờ giấy nhỏ. Là lá thư tình của anh.
— Những điều em nói về lá thư này là thật. Nó thật sư rất cảm động, P' Love sẽ rất thích nó." Phuwin nói xong liền cắn chặt môi, mắt dán chặt xuống nền đất. — Tạm biệt anh, Naravit.
Phuwin xoay người đi, cảm giác nỗi đau lan ra khắp ngóc ngách của cơ thể, cố gắng cắn chặt môi ngăn không cho bản thân bật khóc.
Một chút nữa thôi. Cố gắng thêm một chút nữa thôi. Mày biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà, không phải sao?
Phuwin mắt nhắm thật chặt, lê từng bước chân một, tay nắm chặt cánh tay áo khoác.
Tất cả những gì Phuwin muốn là Pond sẽ chú ý tới mình. Cậu chỉ là một tên mọt sách với đôi mắt kính to không ai thèm kết bạn, nhưng Phuwin không để ý đến điều đó, chỉ lặng thầm theo dõi Pond từ phía xa. Pond Naravit, tất cả những gì cậu thích. Cao, hòa đồng, thông minh và tốt bụng. Với cậu, việc được nhìn ngắm là quá đủ rồi, nhưng đến một ngày khi nhìn thấy Pond bỏ lá thư màu xanh vào hộc tủ Love, Phuwin lại hoảng sợ.
Trước khi kịp nhận thức được điều mình là, cậu đã cầm lấy lá thư đó đọc. Phuwin đọc từng dòng thư một và bỏ luôn tiết Anh ngày hôm đó. Cậu đã khóc, lời trong lá thư đong đầy yêu thương, và nó không dành cho cậu. Người nhận lá thư là một cô gái xinh đẹp hơn cậu, nhưng vẫn không ngăn cậu gặp Pond.
Ban đầu chỉ là để trả lại lá thư. Và xin lỗi vì đã đọc nó, nhưng khi nhìn thấy Pond đứng đợi trước cổng trường, đợi Love thì Phuwinlại sợ hãi. Mọi cảm xúc nghẹn lại trong lòng khiến cậu như muốn vỡ tung. Cậu muốn lá thư đó dành cho mình, và quyết định nói dối mọi chuyện.
Cậu chìm ngập trong hạnh phúc suốt một tháng qua, gần như quên mất còn có sự khúc mắc giữa hai người. Cậu giả vờ như người không biết gì, tưởng rằng có người tỏ tình với mình và quá khờ khạo để nhận ra lá thư đó không dành cho cậu. Giả vờ rồi giả vờ, cố tránh mọi cuộc nói chuyện mà Phuwin biết rõ Pond đang muốn nói tới điều gì, bằng những câu chuyện cười vớ vẩn, những câu chuyện không đầu không đuôi rồi đến những câu cảm thán linh tinh, bởi vì cậu biết rõ một khi P'Pond đã nói ra đây chỉ là một hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Nụ cười, tiếng vui đùa, quãng thời gian ở bên cạnh Pond trở thành giấc mơ đẹp. Thời gian trôi qua quá nhanh, giờ đây cậu ra đi, để lại sau lưng thứ khiến hai người trở thành có duyên gặp gỡ. Phuwin có thể cảm nhận những giọt nước mắt lăn dài trên má, cố gắng hết sức để ngăn mình run rẩy, suy sụp trước mặt Pond.
Mọi chuyện đã kết thúc. Dừng lại. Mày tự làm thì giờ phải tự chịu. Có đau thế nào cũng phải chịu, Phuwin tự thầm mắng bản thân. Mọi chuyện đã kết thúc rồi....
— Em nghĩ em có thể kết thúc mọi chuyện như vậy được sao, tóc nâu.
Lúc này Pond đã đứng trước mặt Phuwin, lấy ngón tay nâng cằm cậu lên.— Em....
Pond vừa nói vừa nhíu mày, và Phuwin chỉ có thể đứng bất động tại chỗ. Pond và cậu đang hôn nhau. Họ đang hôn nhau và Phuwin chỉ ước rằng thời gian có thể đứng yên mãi mãi. Cậu yêu nụ hôn này, khoảng khắc này, và người con trai mang tên Naravit này.
— Anh xin lỗi.— Pond vừa buông cậu ra liền nói. — Anh cũng đã nói dối em. Thật ra anh cứ lần lữa không nói với em chuyện đó vì anh rất thích em. Trước khi lí trí nhận ra, trái tim anh đã thuộc về em mất rồi.\
Phuwin không muốn chớp mắt. Cậu muốn nhớ kĩ những điều đang xảy ra trong khoảng khắc này, như mắt lại vẫn cứ chớp liên tục. Rất nhiều lần. —A—anh thích....—Vừa nói vừa chỉ vào mình.
Pond dịu dàng gật đầu. — Nụ cười của em, lâu lâu lại nói "đùa thôi!" của em, lúc em mặc áo rộng thùng thình và quần jeans bó, cả thói quen hay ngắt lời người khác, lá thư em lấy trộm... Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
Phuwin xúc động, nước mắt chực trào. Tuy nó là nước mắt hạnh phúc nhưng cậu chẳng muốn Pond thấy cảnh tượng mặt nhòe nhoẹt nước của mình, liền vùi mặt vào vai áo Pond, cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh quanh người mình.
— Có nghĩa là em chịu tha thứ cho anh?— Pond hỏi và Phuwin đang tì lên vai anh nhanh chóng gật đầu.— Em không nói anh sẽ không hiểu ý em là gì đâu.— Pond cười trêu chọc.
Phuwin miễn cưỡng buông bờ vai rộng của Pond ra. — Em tha thứ cho anh. Anh có..... Phuwin chỉ vào mình một lần nữa
Pond nhìn cậu mỉm cười, gật đầu. — Anh mừng vì em đã lấy lá thư của anh. — Pond cầm lấy lá thư, xé nó trước mặt Phuwin, cậu cũng mỉm cười nhìn anh. —Có n hớ câu em đã đọc trong lá thư anh ra không?.
Phuwin im lặng suy nghĩ một chút. — Có thể em không biết tôi là ai, nhưng tôi biết em và hi vọng em sẽ muốn tìm hiểu về tôi sau lá thư này.— Phuwin gật đầu, nhớ rõ dòng thư khiến bản thân xúc động.
Pond hôn lên môi Phuwin thêm một lần nữa, khiến cậu toàn thân nóng bừng. — Từ nay về sau, anh muốn hiểu thêm nhiều điều nữa về em.
Phuwin nhoẻn miệng cười với anh, không ngờ được mình có thể kiềm chế sự hạnh phúc to lớn này mà hét lên thật to, nhưng cậu mãn nguyện với hiện tại.
Và Pond cũng như thế.
Phuwin cuối cùng cũng được ở bên cạnh người câu yêu nhất.
Và Pond Naravit cuối cùng cũng không cần viện cớ lá thư để gặp Phuwin Tang nữa.
p.s:
1. Phuwin fell first, but Naravit falls harder (sometimes)
2. sẽ có fic Pond thích trước, hoặc ngược lại. Yêu nhau mà, yêu là thích, không ép buộc người lớn tuổi hơn phải thích trước, đúng không
3. pondphuwin có stage 100 seasons thì sẽ thêm fic (lời tự hứa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top