Chương 5

Cánh cửa kính của tiệm cà phê bật mở, chuông gió trên cao kêu lanh canh một cách máy móc. Ánh nắng đổ rát trên vỉa hè, vạt nắng kéo dài như liếm dọc sống lưng thành phố Krung Thep. Giờ đã tầm chiều nhưng cái nắng hăng đó vẫn chưa hết. Một người bước ra mái tóc nâu rối nhẹ theo gió, đuôi tóc lòa xòa chạm cổ.

Nhìn thời tiết nắng nóng, Phuwin ngán ngẩm nâng cốc cold brew, nhấp một ngụm. Đôi mày chau lại vì vị đắng lạnh thấm dọc cuống họng. Áo thun trắng đơn giản, cùng với quần jean xanh thêm đôi giày trắng. Một kiểu cậu hay mặc thường ngày. Tay cậu khẽ lay áo như muốn xua đi cơn nóng. Nay nắng hanh quá. Mà cậu còn phải làm việc dưới trời nắng suốt mấy tiếng. Dù sao cũng đã xong việc, nên cậu đã rẽ vào quán coffee mua cho mình một phần nước để uống.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài tiệm, lưng hơi đổ về sau, mắt nhìn hàng người đang vội vã lướt qua. Tiếng còi xe inh ỏi trộn lẫn tiếng loa tuyên truyền và tiếng nói chuyện điện thoại. Phuwin nhìn đồng hồ: còn tận một tiếng rưỡi nữa mới có chuyến tàu điện tiếp theo.

Cậu không chịu nổi cái nắng oi này nữa, da cậu nếu chịu thêm nữa sẽ lại nổi mẩn lên mất. Rút tai nghe trong túi xách cắm vào điện thoại đứng dậy đi về phía trung tâm thương mại gần đó một là để tránh nóng, hai là có thể mua một vào thứ.

Phuwin thong dong đi lên tầng ba. Tầng có mấy cửa tiệm chuyên về sách, tạp chí và các loại đồ dùng cá nhân. Tuy cậu vào nghề cũng có gọi là có kinh nghiệm, nhưng học thêm học nếm vẫn là để ấm thân. Huống chí cái nghề này chỉ cần xuống dốc có thể sẽ không còn ai nhớ tới mình. Và một phần cậu cũng muốn có cho mình một bộ ảnh nghệ thuật để đem đi đấu giải. Nếu thắng nó sẽ là một bước đệm tiến xa. Nếu không được thì cũng coi như là có cái để nói rằng mình cần phải cải thiện.

Bước vào trong tiệm. Phuwin rẽ hướng vào khu tạp chí và các loại sách hướng màu liên quan đến nghệ thuật, bố cục và tư duy mở rộng của những làm nghề. Đã làm thì phải có tâm, phải đặt nghề vào trong đó. Đã có người từng dạy cậu như vậy. Và giờ nó như kim chỉ nam trong quy tắc làm việc của cậu.

Phuwin dừng lại ở khu sách chuyên ngành. Tay cậu lướt dọc gáy sách, dừng lại ở một quyển bàn về ánh sáng trong nhiếp ảnh. Cậu chăm chú đọc đến khi bóng của một người khuất xuống sách một mùi hương thoang thoảng đang dần tiến tới. Cậu biết mùi này.l

"Anh gì ơi..."

Phuwin ngẩng lên. Một bóng người nhỏ nhắn dừng ngay trước mặt. Cô gái mà Pond dạo gần đây hay nhắc tới. Lin.

Gương mặt cô bối rối, ngượng ngùng.

"Tôi là người... mấy hôm trước anh đã giúp khỏi tên biến thái"

"À. Tôi nhớ rồi." Phuwin không mấy ngạc nhiên khẽ gật đầu, đóng quyển sách lại. "Hôm đó cô về an toàn chứ?"

"Dạ, ổn lắm. Cảm ơn anh nhiều... Không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây."

Phuwin cười nhạt. Đôi mắt cậu mềm đi một chút. "Trùng hợp thật."

Lin vén tóc, môi khẽ cong. Ánh mắt cô lấp lánh. Hôm trước nhìn không rõ do trời tối và thiếu sáng. Nhưng quả thực anh chàng này thật sự đúng gu của cô. Từng nét trên khuôn mặt với cả thân hình đều khiến cô tò mò muốn biết thêm về người trước mặt.

"Tôi có thể cảm ơn anh bằng cách mời anh một bữa không?

Phuwin gật đầu trong đầu biết rõ cô gái này đang muốn làm quen mình. Xem nào theo như em gái cậu nói thì đa số con gái thích một chàng trai ấm áp, nói ít hành động nhiều, đầy tinh tế. Lúc nghe đến đây thì tất cả đều giống Pond trừ cái khoản nói ít. Vậy xem chừng với Lin thì cứ hành động giống Pond là được nhỉ? Dù sao nhìn rõ ra thì cô nàng này cũng giống bao cô gái khác thôi.

"Tiếc thật. Tôi có việc mất rồi."

Phuwin liếc nhẹ cổ tay, ánh kim lạnh của mặt đồng hồ phản chiếu ánh đèn trần trắng nhạt. Mới trôi qua chưa đến ba mươi phút. Còn hẳn một tiếng nữa mới tới chuyến tàu tiếp theo. Nhưng một tiếng này cậu không thể cho cô ta dễ dàng vậy được.

Cô gái đứng trước mặt cậu lúc này, cũng chẳng phải ngoại lệ. Gương mặt Lin thoáng xị xuống. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không được, để mất cơ hội thì tiếc lắm.

"Anh có... hôm nào rảnh không?" Giọng cô nhỏ đi. "Tôi thật sự ngại nếu chỉ nói cảm ơn rồi thôi."

Con người chẳng ai thoát khỏi bản chất tò mò và thích chinh phục. Nhất là khi thứ họ muốn không nằm gọn trong lòng bàn tay. Càng bị từ chối, càng muốn theo đuổi.

Phuwin biết rõ kiểu tâm lý đó. Những bài học của người cũ để lại đủ để Phuwin nhìn nhận nhiều thứ. Tuy hận người đó nhưng cũng cảm ơn người đó đã cho cậu nếm trải bài học cuộc đời. Nên cậu biết rõ muốn khiến người ta nhớ, thì đừng để họ có được mình quá sớm.

Phuwin giữ yên ánh mắt trong vài giây. Rồi cậu lấy điện thoại lướt kiểm tra lịch. Sau đó mới hỏi:

"Thứ bảy này cô rảnh không?"

Gương mặt Lin như bừng sáng. Cô ngẩng lên, niềm vui hiện rõ trong đôi mắt.

"Có ạ! Cảm ơn anh đã nhận lời."

"Cho tôi LINE nhé?" cô nói thêm, hơi nghiêng đầu "Để tôi gửi địa điểm."

Phuwin gật đầu, đưa mã QR. Tên cậu hiện lên: Phuwin Tangsakuyen.

"Phuwin Tangsakuyen..." Lin lặp lại "Tên anh đẹp thật."

Phuwin cười nhẹ nhìn Lin, ánh mắt cậu lay động như xuất phát từ trong tâm.

"Tên cô cũng vậy. Rất hợp với cô."

Câu nói như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh. Lin thoáng đỏ mặt, chạm nhẹ vào lọn tóc bên tai. Gương mặt cậu lúc đó thực sự khiến cô thoáng chốc sững sờ, nó đẹp theo một cách khiến cô có phần e ngại. Vừa một chút nhẹ nhàng thanh thoát, vừa mang một vẻ kì bí khó nhìn thấu người này muốn gì. Có một thứ gì đó vừa thổi vào lòng cô một cảm giác hồi hộp khó lý giải.

Cô cười gượng, định nói thêm điều gì, nhưng không kịp. Phuwin khẽ nghiêng đầu:

"Tôi có việc phải đi rồi."

"Vâng, hẹn gặp lại anh thứ bảy ạ." Lin vội nói theo.

Cậu chỉ gật đầu, quay bước. Chỉ khi cánh cửa kính khép lại phía sau lưng, Phuwin mới khẽ nhếch môi. Tình cờ sao. Tất nhiên là không, chẳng có ngưỡng tình cờ gặp nhau như trong tiểu thuyết. Những điều cậu làm đều có trong toan tính của cậu. Tiếp cận ai thì phải tìm hiểu sở thích của người đó. Hơn nữa cậu cũng đã tìm hiểu thông tin của cô nàng này. Nhìn động thái của Pond mấy ngày nay xem chừng cô ta đang khiến Pond quan tâm tới nhiều hơn.

Nhìn qua dáng vẻ Lin, mái tóc uốn nhẹ, váy midi nhã nhặn, đôi giày búp bê trắng ngà... Phuwin khẽ nhếch môi

Chà, đúng kiểu Pond thích.

Một cô gái dễ thương, ngây thơ vừa đủ, kín đáo đúng mực như thể được sinh ra để khiến đàn ông thấy mình mạnh mẽ và cần thiết.

Khác xa so với lần đầu gặp mặt. Có thể vì một người mà thay đổi theo kiểu người đó thích. Cô ta cũng không phải dạng ngây thơ như cách cô ta thể hiện bên ngoài.

Và cũng khác biệt hoàn toàn với cậu.

Phuwin chưa bao giờ giống "kiểu người Pond để mắt". Cậu chưa làm điều gì mang tính quá ngọt ngào với Pond dù cả hai đều đã quan hệ về thể xác. Đã có những lần cậu cũng đã từng có hành động đó, nhưng cậu sợ nếu mình làm điều đấy với Pond. Liệu Pond cũng sẽ giống như tên khốn đó, rời đi và để lại một trái tim đầy vết thương rỉ máu. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Sợ. Đúng cậu sợ điều đó.

Dẫu rằng chưa một lần nói ra, nhưng nhìn khách quan Pond và Lin hợp nhau. Hợp đôi?

Có vẻ như mối quan hệ của cả hai bắt đầu có xáo trộn rồi. Lý tính của cậu thì vẫn nhìn nhận việc hai người trong mối quan hệ chỉ mang tính lợi ích. Cậu cho đi những gì Pond cần. Pond cũng thế. Nhưng bất kỳ thứ gì được lặp lại quá lâu cũng sẽ thành thói quen. Mà thói quen, đôi khi còn đáng sợ hơn tất cả.

Hắn dạo gần đây không còn thời gian bên cậu nữa. Điều này khiến cậu có chút hụt hẫng. Hay nói đúng hơn là Phuwin bắt đầu thấy trống.

Bởi vì hầu như ngày nào Pond cũng sẽ tới. Sau vụ cậu biến mất tăm khỏi hắn năm ngày trời hắn lại đến thường xuyên hơn, có khi ngủ lại. Có khi ở lì trong nhà cậu không chịu về.

Phuwin chẳng biết sao hắn lại làm vậy cho dù bên cạnh đó hắn vẫn nhắn tin qua lại với Lin.
Có hôm trời đã đêm muộn, khi cậu bước vào đã thấy Pond đứng ở ban công, tay cầm điện thoại, lưng đối diện về phía cậu nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của hắn và cuộc trò chuyện dài tới mức cậu đã tắm xong và đắp chăn đi ngủ hắn vẫn đứng đó. Tới nay chuyện đó đã xảy ra một tháng.

Dần thấy Pond thay đổi.

Nhưng cậu cũng chỉ biết đứng nhìn vậy thôi. Chẳng ai là của ai. Chẳng ai có nghĩa vụ trung thành với ai.

Trong đầu bất giác vọng về khi cậu ngồi cùng Dunk và Fourth, ánh đèn bar lấp loáng trên mặt ly rượu, còn câu nói của cả hai thì cứ như một cái kim lặng lẽ đâm vào mà không rút ra được cứ rấy lên âm ỉ:

"...nếu Pond thích cô gái kia và muốn tiến xa hơn thì anh cũng phải dừng lại thôi..."

"... Pond thực sự thay đổi mày cũng nên nghĩ dần lại đi. Kiếm một người khác có khi lại hay."

Cậu nên làm gì đây? Tìm người khác thay thế hắn? Tìm một người khác để lấp vào khoảng trống đang dần hiện rõ? Hay nghiêm túc bước ra khỏi bóng tối, tìm một mối quan hệ thật sự, và rũ bỏ cái ám ảnh đã kéo lê cậu suốt bao năm?

Nếu như một ngày Pond nói rằng hắn không muốn tiếp tục nữa. Cậu lúc đó sẽ như nào? Lúc đó Pond sẽ như nào? Lúc đó có cảm thấy quặn thắt như bây giờ không?

_______
Ghi chú:
Nalin: hoa sen. Trong thi ca Ấn Độ cổ điển, thường được dùng để ví với vẻ đẹp thanh khiết, mềm mại, nhưng mạnh mẽ.
____________
Sắp tới là có secret tặng cho bà con nè 🥰

Cho cằn quại thêm nhé. Tôi mê quá bà con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top