1. Limerence
limerence: vì một người mà điên đảo thần hồn
---------------------------------------
Naravit gõ ngón tay từng nhịp trên vô lăng chiếc BMW quen thuộc, gương mặt lạnh nhạt, không hề có vẻ mất kiên nhẫn dù dòng xe đang nhích từng chút.
Bangkok đang mùa đỏng đảnh, chút nắng hửng lên buổi sáng nhanh chóng thay thế bằng những cơn mưa nhỏ. Ẩm thấp, kẹt xe... Naravit không ghét, nhưng cũng chẳng thích chúng.
"Pí Pond, em hẹn bạn ở quán chế Karn mà, sao anh đi đường này chi cho tắc vậy?", Tawin nhỏ giọng hỏi từ ghế sau. Hôm nay nhóc có hẹn với vài người bạn ăn tối, đúng lúc anh trai nhóc Naravit có lịch làm việc chiều tối nay nên tiện đưa đi.
"À..anh vòng qua Chula chút, lúc nãy Phuwin nhắn đón em ấy"
Tawin chỉ à lên một tiếng rồi thôi, ấy vậy mà nhóc tưởng hai người này đang chiến tranh lạnh cả tuần nay cơ đấy. Nhưng Tawin không hỏi nữa, thằng nhóc không phải tuýp người hoạt bát, ngược lại khá hướng nội, ít khi nào Tawin thể hiện cảm xúc của bản thân quá lộ liễu.
Thấy ghế sau im lặng, Naravit nhìn lên gương chiếu hậu cười nhẹ: " Tối đi chơi đừng về khuya quá, mẹ Kae sẽ lo lắng đấy biết chưa. Nếu tính say xỉn gì với bạn thì gọi anh đón cũng được."
"Em biết mà, đâu còn trẻ con nữa đâu", mặt thằng nhóc nhăn lại, dừng một chút rồi mới lầm bầm: " Chính anh mới là người phải để ý bản thân hơn ấy, mẹ Kae lo lắng cho anh thì có"
Anh nhóc lập tức nhướng mày: "Nói gì đó" - "Em không có! Đến trường rồi anh vô lẹ đi đón Pí Phuwin rồi cho em ra quán không muộn giờ hẹn"
Sáng nay Phuwin có buổi chào mừng tân sinh năm nhất nhập học ở trường, đây là năm cuối của cậu tại Chula rồi. Cũng tính tự lái xe đi vì cậu mới gia hạn bằng lái, thì Fourth lại gọi điện rủ đi cùng. Nhóc đấy mới nhập học Khoa Luật tại Chula.
Kể cũng ngộ, hai thanh niên chênh nhau một tuổi, nhưng người thì học năm 4, người lại mới vào trường.
Phuwin được tuyển thẳng vào khoa Công nghệ của Chula từ năm 17 tuổi, nên dù sinh năm 2k3 nhưng cậu vẫn trong nhóm đàn anh lớn nhất trường, phụ trách đón các em sinh viên mới, trong khi Fourth vào học chậm 1 năm.
Nhỏ Fourth rất nhây, kì kèo mãi để Phuwin đi cùng cho vui, muốn có người nghe mình lảm nhảm, bất đắc dĩ cậu phải đồng ý. Nhưng thực ra, còn một nguyên nhân khác khiến Phuwin đổi ý đi xe lên trường.
Cậu muốn có cớ để nhắn Pond đến đón mình cho buổi job chiều muộn hôm nay. Phuwin muốn nói chuyện riêng với Naravit.
Chỉ là cậu không ngờ sẽ gặp kỳ đà cản mũi Tawin trên xe.
"Pí Phuwin krub" - "Aw, Tawin hả, hôm nay em đi cùng Pí Pond đi làm à?"
Naravit sau khi cầm ô đi đón Phuwin lên xe cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, nhàn nhạt trả lời: "Không, tiện đường đi làm nên anh đưa nó đến chỗ bạn thôi".
Chưa bao giờ nhóc Tawin mong đường Bangkok đừng kẹt xe đến thế, để nó đến điểm hẹn thật nhanh. Rõ ràng 2 người này có vấn đề với nhau!
Pí Pond không nói thêm câu nào kể từ lúc xe lăn bánh, Pí Phuwin thì còn lạ hơn, chăm chăm nhìn điện thoại.
Bé ngoan Tawin đó giờ lần đầu nhìn trộm điện thoại của người khác, lại phát hiện thứ khiến Pí Phuwin chăm chú là các video món ăn, chưa kể tốc độ Pí Phuwin lướt màn hình khiến nhóc còn ko kịp nhìn được tên clip. Rõ ràng là người này không hề để tâm, ấy thế mà còn làm như chăm chú lắm!
Bất chợt Naravit lên tiếng khiến Phuwin hơi giật mình: "Tawin hẹn bạn nó ở ngay cạnh toà nhà em và anh đi làm hôm nay, đưa nó đến nơi thì mình cũng đến vừa kịp lúc" - "Ah? A vâng".
Nỗi lòng bức bí... đành để xong job hôm nay đã vậy, Phuwin không nén được thất vọng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top