6

---------------

----------------

sau khi thoát khỏi nhóm chat, phuwin chẳng tài nào chú tâm nỗi đến đống chữ số còn đang nhảy nhót trên màn hình laptop. gương mặt đó cứ hiện mãi trong đầu cậu, gương mặt của người mà cậu luôn thầm theo đuổi.

chuyện cậu thích anh ta tạm chỉ có đám trong nhóm biết, sau ngần ấy năm phuwin cứ tưởng là chẳng còn gặp nhau nữa. vào cái lúc phuwin gặp lại người đó đó hả, chính cậu còn bất ngờ nữa mà.

phuwin thuộc tuýp người sống khép kín, kín đến độ mẹ cậu còn từng nghĩ rằng con mình bị tự kỷ cơ mà. ngày hội chào đón tân sinh viên hôm ấy là do sự nhờ vả đột xuất từ các anh chị trong khoa, vì chỗ quen biết nên cậu đã đồng ý chứ ý định ban đầu của phuwin chỉ là làm khán giả mà thôi.

chiều hôm ấy nắng khá đẹp, phuwin đến sớm để tổng duyệt cùng band nhạc, cũng không quên nhắn tin nhắc khéo mấy đứa bạn khốn khiếp. tổng duyệt xong xuôi thì trời cũng ngả màu hơi xanh thẫm, cậu chuồn khỏi ống kính của mấy đứa trong "diễn đàn khoa kỹ thuật" đi đến mấy gian hàng mua cho mình ly soda việt quất.

nước có ga chảy xuống cổ họng, vị siro việt quất yêu thích làm cho phuwin hạ nhiệt một chút. ly soda chưa uống đến một nửa, người ấy xuất hiện cùng bạn mình ở cổng chào ngày hội.

mái tóc màu nâu đen, thân hình cao ráo, nốt ruồi ở mắt trái vẫn cuốn hút như ngày nào. phuwin ngẩn ngơ nhìn anh dưới ánh đèn, ly soda tan chảy vì nhiệt trời oi bức hệt như trái tim cậu lúc này.

thấy pond có ý định đến gian hàng nước này, phuwin vội quay lưng quay về cánh gà, chắc hẳn là anh không nhìn thấy cậu đâu.

phuwin đứng trong cánh gà xem các tiết mục văn nghệ hoạt náo, lâu lâu lén chạy ra chơi cùng tụi bạn ở phía xa sân khấu rồi lại quay về. đường từ cánh gà ra ngoài khá khuất, cậu có thể thấy được gemini đang bá vai fourth nhảy nhót, cũng có thể thấy được dáng người cao đang vui đùa cùng bạn.

đến tiết mục của band mình, cậu chần chừ mãi ở bên dưới mà không dám lên. các anh chị cứ hối thúc mãi, phuwin còn nghe được giọgn tức giận phát ra từ bộ đàm của các staff. ừ, thì thôi vậy, anh ấy nhận ra mình thì mình giả điên không quen anh ấy là được.

cái khoảng khắc phuwin lên sân khấu ấy, cậu sợ phát run. pond naravit đứng ở hàng đầu tiên, kế bên là gemini với fourth đang hú hét điên cuồng. nhìn thấy anh ấy bằng vị trí này thật sự rất khác, thậm chí còn rất mới lạ.

đến khi hội đón tân sinh viên kết thúc, phuwin ôm theo guitar chuồn lẹ khỏi đó. cậu chạy trối chết ra bãi đỗ xe rồi phóng xe ra khỏi trường, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt đó thêm lần nào nữa.

phuwin tangsakyeun, sinh viên năm ba khoa kỹ thuật, ngành công nghệ thông tin. là sinh viên duy nhất khoa kỹ thuật đặc cách nhập học khi mới 17 tuổi, thủ khoa đầu vào với số điểm bỏ xa các anh chị cùng thi vào đại học lúc đó với học bạ vượt bậc và điều kiện trúng tuyển xuất sắc.

đó là lý lịch công khai của phuwin mà mọi người biết đến, chỉ có điều sự thật tại sao cậu bé 17 tuổi quyết định thi đại học sớm như thế nào thì không ai rõ, kể cả cậu em họ gemini.

năm cấp ba phuwin từng học chung trường với satang, một chàng trai nổi tiếng trong câu lạc bộ âm nhạc của trường và là đàn anh thân thiết chơi cùng nhóm. satang hiện đang học khoa âm nhạc và là đàn anh chung mã số của fourth. tại trường cấp ba đó còn có một đàn anh, là người luôn đứng vị trí đầu tiên của bảng vàng danh dự, là đàn anh luôn nhận được rất nhiều thư tình của các bạn nữ và cũng là người mà phuwin thích thầm nhiều năm.

năm phuwin học lớp 10 thì đàn anh kia đã học lớp 12, lúc đó phuwin vẫn còn đang lớn, gương mặt non như con nít đã vậy còn đeo mắt kính rất dày.

cậu thường có đem sách ra sân bóng rổ để đọc, ở đó bóng cây nhiều ánh sáng tốt, nhìn các bạn chơi bóng cũng rất thú vị. một chiều thứ sáu, phuwin theo thói quen mang theo một cuốn sách vừa mượn từ thư viện, ngồi trên bậc thang đọc, thỉnh thoảng ngước lên coi mọi người chơi bóng. khi đọc được nửa cuốn, trên đỉnh đầu cậu xuất hiện một cái bóng tròn, vừa ngẩn mặt lên thì mùi nhựa từ quả bóng rổ đập thẳng vào mũi khiến cậu bật ngã ra phía sau.

mắt phuwin nổ đom đóm ngay lúc đó, trong miệng còn có vị tanh. một đôi tay kéo cậu dậy sau đó đỡ mặt của cậu, ngón cái chạm hai bên má ngửa mặt cậu lên kiểm tra.

"bạn gì ơi, ổn không? tôi đưa đi phòng y tế xem nhé?"

phuwin nhăn nhó, chóng mặt thấy mẹ đây mà đi đâu.

"ổn không đó? xin lỗi nhé, vừa rồi hất bóng mạnh tay quá." đôi tay lớn cầm mắt kính đeo vào cho cậu, phuwin lấy lại được tiêu cự. thứ cậu thấy đầu tiên chính là mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ bên trán, sau đó là nốt ruồi ở mắt trái của đối phương.

mũi thon gọn nhưng cao thẳng, vân môi rõ ràng trên đôi môi hơi hồng, gương mặt đẹp một cách ... kỳ lạ và hoàn mỹ.

đợi đối phương lay thêm vài cái thì phuwin mới tỉnh hẳn, cậu cảm ơn khách sáo rồi ôm cặp sách bỏ đi ngay lúc đó, mặc kệ mũi mình còn đang chảy máu.

trong những ngày học cuối của năm học, thi cử đã có điểm, phuwin đương nhiên vẫn trụ ở vị trí đầu lớp khiến cô bạn thân prim ở vị trí thứ hai ghen tị. sau khi nhận được huy chương xuất sắc trên sân khấu trường, phuwin ngồi ngay ngắn vào ghế, bây giờ chắc hẳn đến phần trao thưởng cho các anh chị khối trên.

"sau đây xin mời naravit lertratkosum, thủ khoa kỳ thi xét tuyển lên sân khấu có đôi lời phát biểu." cô hiệu trưởng giới thiệu với chất giọng tự hào.

naravit là học sinh duy nhất mặc áo cử nhân màu vàng danh dự của trường, đứng ở chiếc bục phát biểu ở giữa sân khấu đầy vẻ kiêu hãnh và tự tin.

có lẽ là ngay khoảng khắc đó, phuwin đã tự nhủ trong lòng. nếu như cậu không bắt kịp anh, sau này chắc là sẽ không có cơ hội đứng bên cạnh người đó nữa.

về sau, trường cấp ba pond và phuwin từng theo học có một lời truyền theo các thế hệ. họ có hai đàn anh, một người là thủ khoa kỳ thi tuyển chọn của khoa y, một người còn lại là sinh viên đặc cách tuyển thẳng vào đại học danh tiếng khi chỉ mới học xong lớp 11.

----------------
từ giờ đến hết tuần sau tui hơi bận á nên sẽ ra fic rất chậm, mọi người thông cảm đợi tui nha °^°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top