42
khi phuwin bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, người ở giường bên cạnh đã đi mất từ lâu. có vẻ trước khi đi, người kia đã kéo thẳng ga giường khiến nó trông phẳng phiu giống như chưa có ai từng nằm lên.
tiết thể dục buổi chiều phuwin được thầy cho ngồi bên ngoài, sau khi tan học, cậu ngồi ké xe của prim để về nhà. xe của prim chạy thẳng vào con ngõ nhà cậu vì cô bạn khăng khăng bắt tài xế phải thả phuwin ngay trước cổng nhà sau đó lui ra lại về nhà mình.
mẹ cậu thấy chân cậu bị thế thì lo sốt vó nhưng phuwin không dám kể sự thật, lấp liếm rằng cậu vấp ngã trong tiết thể dục.
hôm sau phuwin vẫn ngồi ké xe nhỏ prim đi học, vừa vào lớp ngồi chưa kịp nóng mông đã nghe mấy đứa trong lớp bàn tán.
"chúng mày biết gì chưa? thằng pan bị tước tư cách tham gia giải toán học rồi đó!"
prim trợn tròn mắt, không nghĩ pan sẽ bị phạt nặng đến mức này nhưng chả sao, cô nàng hài lòng vì chuyện đó.
cả trường ai cũng biết pan đánh bạn cùng đội tuyển ở căn tin trường, chuyện này làm đám học trò rộn ràng hết cả tuần lễ mới bắt đầu xuống.
nhà trường cũng không hề nhẹ tay xíu nào, đăng hẳn thông báo lên diễn đàn trường, công khai xử phạt cũng nhắc khéo học sinh các khối không được phép bạo lực và trốn học.
theo thời khóa biểu, buổi chiều phuwin sẽ học ở lớp 12. thằng nhóc lớp 10 đương nhiên bị vây quanh bởi đám cô cậu nhiều chuyện, còn có một chị gái tốt bụng tặng phuwin một hộp cao dán.
cậu đưa mắt tìm kiếm bóng lưng rộng nhưng không thấy, mãi đến khi gần vào học, bóng người cao kều mới quay trở lại.
pond ôm trên tay một chồng sách mới, chắc là tuyển tập đề ôn. anh phân phát cho mỗi người theo nhiệm vụ, khi đến bàn cuối của dãy, pond đã dừng lại một lúc khá lâu.
phuwin nhận lấy cuốn đề cương mới nhưng kèm theo đó là một hộp sữa bò được đàn anh nhét thêm vào, phuwin chớp chớp mắt, vành tai khẽ hồng lên.
đàn anh lớp trưởng làm như chưa có chuyện gì, rảnh rang quay lại chỗ ngồi, vừa hay thầy cũng vào lớp.
hộp sữa nhỏ được dán một tờ ghi chú màu xanh, màu mực còn mới có hơi lem luốt hằn lên hàng chữ ngay ngắn.
uống đi cho mau lớn.
lợi thế của bàn cuối dãy là sự riêng tư, không nhìn thấy cũng ít ai để ý đến.
đôi cầu vai xanh duy nhất trong lớp bỗng thập thò dưới bàn, bên môi đứa nhỏ nở một cười ngại ngùng khoái trá.
tan học, phuwin cuốc bộ về nhà vì cô bạn thân đã về trước do gia đình có việc. bình thường phuwin sẽ than thở ngay nhưng hôm nay lại khác, cái chân bị thương không thấy đau hay ngứa nữa, trong lòng như được ai đó rót đầy mật ong.
chỉ vì được tặng một hộp sữa bé tí, phuwin đã tỉ mỉ tự liệt kê ra một danh sách quà tặng dài thượt cho ai kia, cậu cũng muốn tặng anh một món gì đó để cảm ơn.
sau cái vụ pan bị đuổi khỏi đội tuyển, đám bạn của nó ngoan hơn hẳn. vào lớp thấy phuwin cái là im ngay, tụi nó bằng mặt không bằng lòng, chỉ riêng boss lâu lâu sẽ trò chuyện với cậu đôi câu.
thi cuối kỳ xong, khối 12 đã bắt đầu rục rịch chọn nguyện vọng từ từ. phuwin ngồi ở khoảng sân nhỏ ở phía sau tòa lầu lớp 11 chơi với mèo nhỏ, cách đó còn có một đàn anh đang đọc sách tiếng anh.
con mèo xám tiêu nay đã lớn, không biết bảo vệ trường có lén nuôi nó không mà cái bụng béo lên trông thấy. phuwin gọi nó là hạt tiêu, vì lần đầu gặp nó còn nhỏ bé tí.
"anh chọn trường chưa nhỉ?" phuwin vừa nói vừa bế hạt tiêu lên đùi, trọng lượng cũng nặng hơn rất nhiều.
pond ngước đầu nhìn, một tia nắng le lói ánh lên hạt đỗ nhỏ ở mắt trông càng rạng rỡ.
"chưa chọn. anh vẫn chưa biết mình muốn học gì."
phuwin có chút bất ngờ vì cậu tưởng vốn dĩ anh đã phải chọn được trường từ sớm, nếu không mỗi ngày anh chăm chỉ học hành để làm gì. con người luôn cố gắng hết sức để đạt được những thứ mình muốn, chuyện học hành cũng thế, luôn luôn là vì hoàn thành một mục tiêu nào đó.
thế nhưng phuwin không dám nói gì, sợ bản thân lỗ mãng như một thằng thích dạy đời người khác, thế là cậu me mé hỏi một câu có thể được xem là một gợi ý.
"vậy anh đã tham khảo qua khoa nào chưa? kỹ thuật chẳng hạn."
pond gập cuốn sách lại, nhìn cậu rồi nhếch mày.
"ồ. tại sao là khoa kỹ thuật?"
phuwin lấp liếm, không nói cho anh biết cậu sẽ thi vào khoa kỹ thuật, "thì mấy người giỏi giỏi toàn học kỹ thuật mà."
phuwin nghĩ nghĩ một lát, thực ra nếu như anh cũng thi vào khoa kỹ thuật thì hay biết mấy. nếu như học cùng một khoa thì cơ hội để cho hai người gặp nhau cũng nhiều hơn, thế nhưng tất cả chỉ là ước mong, một ước mơ nhỏ bé mà thôi.
pond không tiếp lời phuwin, anh rơi vào một mảng suy tư, trở lại với thế giới lặng yên của chính mình. cảm giác có chút mới mẻ, xung quanh anh chưa bao giờ lặng thinh đến thế, nhất là khi ở bên cạnh cậu nhóc lớp 10 này.
pond vốn có một đứa em trai nhỏ hơn ba tuổi, từ lúc nó biết bò thì hầu như pond là người chăm bẵm nó từng chút, mặc dù bên cạnh luôn có bảo mẫu. ba mẹ đều là doanh nhân bận rộn, anh không muốn nhìn thấy mẹ cứ mãi trì trệ công việc mà bà yêu thích nên xung phong tự mình chăm em, khi ấy pond vẫn là một thằng nhỏ học tiểu học chưa cao được bao nhiêu.
anh biết chăm em bé không phải là một điều dễ dàng, huống chi thằng em trai của anh đang tuổi tập bò, chỉ biết khóc la vì nó vẫn chưa thể nói. có mấy hôm anh phải vừa làm bài tập vừa nghe nó líu lo hoặc la hét ở kế bên.
từ ngày này qua tháng nọ, pond cũng dần trưởng thành, anh bắt đầu có một quyết tâm. pond muốn học bác sĩ.
chỉ là anh cảm thấy nghề này sẽ hợp với mình, anh cũng rất thích học nên từ lúc lên cấp hai, thành tích của anh luôn luôn ở vị trí cao nhất.
đầu năm nay, ba mẹ pond có về nước để tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài ba tháng của họ trước khi lại bay ra nước ngoài công tác. trong bữa ăn tối, pond đề cập về chuyện anh sẽ thi vào ngành y với gia đình, bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.
thế nhưng, ba anh lúc đó đã phản đối. ông muốn pond theo ngành kinh tế để tiếp quản gia nghiệp. đó là lần đầu tiên, pond đã cãi nhau với ba và không nghe theo những lời ông nói.
tawin cũng có mặt ở đó, cậu học sinh cuối cấp hai thấy tình hình căng thẳng đã can ngăn giữa anh trai và ba mình, mẹ của pond cũng thế. sau bữa ăn đó, pond và ba mình đã không thèm nhìn nhau cũng chẳng nói với nhau bất cứ câu gì. bởi pond biết, chỉ cần mở miệng nói, cả hai sẽ bắt đầu cãi vã về chuyện anh muốn theo ngành y.
cả pond và ba anh cứ căng thẳng với nhau như thế, cho đến tận hai ông bà tiếp tục chuyến công tác. sau khi ba mẹ đi nước ngoài, mối tối tawin đều ôm gối sang phòng pond, không nói không rằng leo lên giường của anh ngủ chung.
cho đến hiện tại, nếu bạn học hay đến cả phuwin hỏi về nguyện vọng đại học của pond, anh đều sẽ đáp anh vẫn chưa lựa chọn xong.
vì anh không biết phải lựa chọn thế nào.
vì pond cứ canh cánh mãi trong lòng, hôm ấy cãi nhau với ba, trong cơn tức giận ông đã nói với anh rằng, "anh không biết nghĩ cho gia đình này tí nào hả? sao anh có thể ích kỷ đến thế!"
khi dòng suy nghĩ của pond rối thành một mớ bòng bong, bên tai anh khẽ lọt vào một tràng cười khe khẽ.
hạt tiêu ngã ngửa trên đùi phuwin, nó đạp hai chân sau, ưỡng cái bụng béo tròn để phuwin gãi cho nó. cậu nhóc mang cầu vai xanh cười cười, cậu vươn ngón tay thon dài gãi cái bụng được hạt tiêu khoe ra.
không biết từ khi nào, pond phát hiện phuwin hình như càng ngày càng trắng trẻo, nhìn cậu tươi tắn hơn lần đầu hai người gặp nhau.
"này nhóc." giọng pond trầm trầm, phuwin ngước nhìn anh, mong chờ anh nói gì đó.
"nếu như có một việc em rất muốn làm nhưng có người ngăn cản em, nói rằng nó không phù hợp. em sẽ làm thế nào?"
phuwin đã không trả lời anh ngay, cậu quay lại đùa với hạt tiêu một lát rồi mới ngẩng đầu.
"em không quan tâm lắm đâu."
"cuộc đời của em, em quyết định. nếu như em thích, em sẽ tìm cách khiến cho nó phù hợp với mình."
giống như em thích anh vậy, em sẽ tìm mọi cách để bản thân có thể xứng với anh.
mặc dù điều này chẳng có tia hy vọng nào le lói cả.
"nhưng không sao đâu anh." phuwin thả hạt tiêu xuống đất, phủi mấy sợi lông trắng xám bám trên quần đồng phục, "còn mấy tháng nữa lận, biết đâu đến đó anh chọn được nguyện vọng thì sao."
cậu vừa nói vừa cười, ngữ điệu cực kỳ dịu dàng, giống như sợ anh bị áp lực nên vừa muốn an ủi vừa muốn anh bớt bận tâm tới chuyện này một chút.
ánh dương len lõi qua hàng cây, phuwin cứ ước khoảng khắc này dừng lại mãi mãi. hai người sóng vai về lớp, dạo gần đây cậu không còn quá ngại ngùng khi đi bên cạnh pond nữa. tuy sẽ có lúc giữa hai người sẽ xuất hiện khoảng lặng và phuwin đã thầm thở dài rất nhiều lần, rằng chủ đề giữa hai người chỉ loanh quanh chuyện học hành.
một chiều thứ sáu, phuwin lục tục đi mượn một cuốn sách mới ở thư viện. đúng là một cái cớ hoàn hảo để bám đuôi ai kia, lúc nãy trong lớp cậu nghe được các đàn anh rủ nhau đi chơi bóng.
đám con trai chơi bóng trong sân nhìn hết sức sinh động, đám con gái bám rào ngắm trai la hét như điên. phuwin đi lên khán đài, vừa đọc sách vừa len lén theo dõi ai kia truyền bóng cho đồng đội.
thế giới riêng tư của cậu chả ồn ào tí nào, nó tĩnh lặng như mặt nước trên hồ vào mùa xuân, chỉ khẽ lay động khi một còn chuồn chuồn lỡ đạp nước khi bay ngang.
ấy rồi một ngọn gió như làm mặt hồ gợn sóng, phuwin ngó sang.
một cô gái đứng giữa vòng người, trắng trẻo xinh xắn cất tiếng gọi lớn, "thằng pond!"
cậu chẳng biết đó là ai, chỉ thấy đàn anh khóa trên rời khỏi đội hình, phuwin ngơ ngác nhìn anh rời khỏi sân bóng cùng cô gái đó.
khoảng cách từ chỗ cậu đến anh xa như thế, vậy mà phuwin có thể nhìn rõ pond đang cười.
nụ cười ấy cậu chưa bao giờ được nhìn thấy.
---------------------
viết xong cái quên đăng mợ nó lun, sorry cả nhà vì sự đăng truyện nhỏ giọt nì ('。_。`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top