41

vậy là cả đám bị hốt lên phòng giáo viên, người có liên can là thầy dạy toán đang nghỉ trưa cũng bị lôi đến giải quyết mâu thuẫn.

thầy giám thị ném cây thước gỗ lên bàn, ông ngồi xuống ghế hỏi, "có chuyện gì mà mấy em lại cãi cọ trong giờ ăn trưa vậy hả? không thấy là làm phiền các bạn khác hả?"

"tụi em không có cãi ạ, là do bạn nam kia gây chuyện với tụi em trước." prim là người lên tiếng trước, cô nàng vừa nói vừa liếc về phía pan và boss.

pan không dám nói gì, với tình cảnh này nó còn dám nói gì nữa thì chỉ có rước nhục vào thân. boss cũng yên lặng đứng kế bên nó, cậu ta chỉ cảm thấy phiền vì chuyện cỏn con này mà bị liên lụy.

thầy dạy toán trở về phòng giáo viên sau khi ăn trưa, ông còn chưa kịp ngả lưng được năm phút lại bị lôi dậy. sau khi thấy đám phuwin và pan ở văn phòng, thầy giám thị mới thuật lại chuyện vừa rồi cho ông hay, thầy liếc mắt rồi bắt đầu dạy dỗ ngay.

"pan, sao em lại đánh bạn vậy? em nghĩ em học đội tuyển thì em đủ giỏi nên chuyện em trốn học là bình thường đúng không?"

pan nghe thì xấu hổ cúi gằm đầu không dám nhìn, khác hẳn cái dáng vẻ hùng hổ đánh người lúc nãy. phuwin cũng không nói gì, vẻ mặt cậu bình thản như thể không để tâm đến. chẳng ai biết được tim phuwin đang đập nhanh thế nào, bởi vì lý do đang đứng phía sau lưng cậu, sát đến nỗi cậu có thể ngửi được mùi nước xả vải thơm ngát.

đầu óc nào để ý thầy đang nói cái gì đâu.

thầy dạy toán nói muốn đuối sức, ông là người nghiêm khắc nên đương nhiên phải chấm dứt mâu thuẫn này trong ngày hôm nay. trong lúc ông đang bàn biện pháp với thấy giám thị, người đang đứng sau lưng phuwin lên tiếng.

"thưa thầy, chuyện ngày hôm nay em cũng có lỗi."

hai người thầy nghe thấy thế thì quay sang, thầy giám thị khó hiểu, "em có lỗi gì? tôi có thấy em tham gia vào chuyện này đâu."

pond lắc đầu, anh quay qua nói với pan, "nong pan, người báo với thầy các em trốn học là anh. đó là sự thật, nếu em có bất mãn thì có thể tìm anh sau giờ học."

pan nghe vậy thì mặt mũi tái xanh, nó ấp úng không nói nên lời. chính bản thân nó cũng được nghe nói, hôm đó thầy không đến dạy thật nhưng có gọi một đàn anh đến dạy thay.

nếu như đối phương là người khác, nó sẽ hẹn sau trường rồi bắt đầu ra oai. nhưng không, đối phương lại là một đàn anh dáng cao và to gấp đôi nó, nó nghẹn lời ở cổ họng.

"sao vậy? còn thắc mắc gì muốn hỏi không?" giọng pond nhẹ bẫng như bông, phuwin không hiểu cũng không đoán được là anh đang có thái độ gì.

pan lắc đầu nguầy nguậy, lí nhí đáp, "dạ không đâu ạ."

hừ, ngoan như cún. phuwin liếc nó một cái rồi dẫu môi.

thầy dạy toán bàn xong chuyện với thầy giám thị thì quay sang nhìn đám học trò, ông hơi thở dài, "mấy đứa về nghỉ ngơi cả đi, pan ở lại."

xong chuyện, prim lôi phuwin đi trước nhưng nhớ lại lúc nãy cô bảo cậu giả vờ nên đành nhẫn nại dìu phuwin đang "đau chân" ra khỏi phòng giáo viên.

"đi xa phòng giáo viên cũng kha khá rồi đó, hai đứa bây khỏi giả bộ nữa." 

cả prim và phuwin giật thót, người nói là đàn anh lúc nãy chạy đi kêu giáo viên. anh ta có dáng ngoài khá ngả ngớn, nhìn không giống một học sinh nghiêm túc tí nào hết.

"anh là satang, học ở lớp 12/7 nhá."

phuwin nheo mắt, lớp đó không tính là bét khối, mặc dù trong lớp vẫn có những học sinh học rất tốt nhưng lớp càng nằm chót thì càng nhiều thành phần bất hảo.

vừa hay cái người tên satang này có ngoại hình đủ điều kiện thể hiện điều đó, tuy không nhuộm tóc và ăn nói thô lỗ nhưng hai bên tai xỏ khá nhiều khuyên, lúc anh ta đưa tay vuốt tóc, phuwin có thể nhìn thấy một hình xăm lộ ra ngoài vốn bị tay áo che đi.

"à cảm ơn p'satang đã giúp bọn em ạ." prim thôi giả vờ, cô cảm ơn đàn anh này một cách thành thật.

satang cười cười, nói một hai câu nữa rồi rời đi trước.

"mày đó! cái thằng ngu này, nó đánh mày sao mày không đánh lại nó, đanh đá lên chứ!" prim đánh một cái bép vào bả vai phuwin, cô bạn gào vào mặt bạn mình.

"ui da ... thôi, đánh nó lỡ tao cũng bị phạt luôn thì sao, với lại lúc đó tao đâu có biết nó tính đánh tao đâu." phuwin xoa xoa cánh tay, biện hộ cho bản thân.

"mày đó, mày bị ăn hiếp từ nhỏ tới lớn không thấy khó chịu hả?" prim thoáng chút mềm lòng, cô nàng tuy nhỏ bé ngọt ngào nhưng không không phải kiểu dễ ghẹo. ngược lại, cô lại có một đứa bạn thân dễ ăn hiếp, thằng bạn này chỉ biết đanh đá trước mặt cô mà thôi.

phuwin không biết nói gì cả, nói gì bây giờ. vốn dĩ cậu không thích phiền phức mà thôi chứ tính tình thì không phải kiểu dễ tính, kiểu của phuwin là ngoài nhẫn nhịn nhưng quay lưng là cậu để bụng ngay, biết là tính xấu nhưng nhờ vậy mà né được một số người không được tốt tính.

phuwin nhún vai, trở lại dáng vẻ vô tâm, "không biết, biết đâu được tao để bụng thằng đó tới suốt đời thì sao."

prim thở dài, hỏi han cái chân đau của phuwin.

"mày đi phòng y tế không? nếu đau quá thì đi bệnh viện chụp ảnh thử coi có ảnh hưởng gì không?"

phuwin buồn cười, dí đầu prim, "thồ, tưởng mày mẹ tao không. không cần đi viện, mày về ngủ trưa đi, tao xuống phòng y tế xin miếng salonpas là được."

prim tặc lưỡi, thấy phuwin thực sự ổn thì đi về lớp ngủ trưa.

phuwin rảo bộ qua hành lang vắng, hai đầu gối hơi cạ vào quần đồng phục hơi xót, cậu đoán chắc cũng phải tróc mất miếng da.

phòng y tế không có người, điều hòa phà phà thổi cái màn ngăn giữa các giường bệnh bay nhè nhẹ.

phuwin vào phòng y tế, lục tìm trên bàn thuốc một ít bông và thuốc đỏ.

"em không biết sau lưng em có người đi theo luôn hả nhóc?"

phuwin giật thót tim, đánh rơi băng gạc trên tay.

"chắc tao chết vì đau tim chứ không phải đau chân nữa quá!"

thẹn quá hóa giận, phuwin nhăn mặt mắng cho người kia một trận, chả thèm phải lễ phép lúc này.

"uầy, hung dữ quá. sao lúc nãy em không gào như vậy vào mặt thằng nhóc pan ấy."

pond nói xong rồi nhìn thẳng vào phuwin, cậu chột dạ ngay lập tức. thấy bản thân có hơi hỗn hào, thế là lí nhí nói xin lỗi.

"haiz. em đi lại giường ngồi đi."

phuwin chưa hiểu mô tê gì, nghệch mặt hỏi, "hả? ngủ ở đây được luôn ạ?"

pond bật cười, cảm thấy thằng bé có hơi ... đáng yêu nhỉ.

"không, anh bôi thuốc dùm em."

phuwin cứng người sau đó ngại ngùng từ chối bay biến, "thôi được rồi. không cần đâu, em tự bôi được, đưa cái đó đây."

nói rồi muốn giật lấy cái băng gạc trên tay đàn anh nhưng vô dụng, pond nhìn cậu rồi tặc lưỡi một cái. hết cách, phuwin ỉu xìu ngồi lên giường.

"xắn ống quần lên đi."

phuwin nghe lời, ống quần được kéo lên cao. đầu gối bên trái bị nặng nhất, một vết bầm tím đen và một mảng da bị trầy đang đỏ hỏn.

pond thấm miếng bông bằng nước muối loãng, pond kéo chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống. anh tự nhiên nâng cẳng chân phuwin đặt lên đùi mình rồi nhẹ nhàng dùng bông lâu sạch vùng da bị trầy.

lúc bàn tay anh lướt qua bắp chân của phuwin làm cậu cảm giác được nơi đó có hơi nóng lên, phuwin vô thức gồng cơ bắp.

"anh làm đau em hả?"

không chờ cậu trả lời, lực tay của pond đã nhẹ đi trông thấy. phuwin chìm trong mê man bởi những cái chạm mang lại, đến khi pond dán xong một chiếc băng cá nhân nhỏ xinh, phuwin vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ bàn tay anh.

nhưng mà liệu như vậy có hơi biến thái không nhỉ? thôi thì đừng nghĩ đến nữa.

"anh chăm người ta tốt phết nhờ."

phuwin ngó ngó xuống cái băng dính gọn gàng trên đầu gối, nói bâng quơ một câu chữa ngượng. nhưng cậu đâu biết, ấy vì câu nói đó mà có người đã thay đổi chính tương lai bản thân mình.

pond xem như đó là một lời khen thật lòng, mỉm cười nhìn cậu rồi khom người dọn dẹp đống bông băng, để lại thuốc đỏ lại chỗ cũ.

xong xuôi pond phủi tay hai cái, mở cửa phòng y tế ngó trái ngó phải rồi ném mình lên một chiếc giường gần đó, thẳng lưng ngủ trưa.

"ê anh nằm đây được không vậy?" 

phuwin hoảng hồn, tính chạy về phía giường nhưng đầu gối nhói một cái nên cậu cà nhắc đi lại gần. có vẻ như đàn anh chẳng quan tâm lời cậu nói mấy, pond chỉ tay qua cái giường bên cạnh, thản nhiên nói với cậu như thể đây chẳng phải chuyện lạ.

"nằm đi, lâu lâu anh sẽ vào đây ngủ. cô trực phòng y tế quen mặt anh rồi."

ga giường trắng muốt thơm mùi nước xả vải, lởn vởn khắp căn phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng. phuwin chưng hửng nằm trên chiếc giường bên cạnh pond, đã trôi qua mười phút nhưng cậu không thể nào chợp mắt.

không có tiếng người ồn ào như nhà ăn trường học, rèm cửa che khuất những tia nắng muốn lọt qua khung cửa. người ở giường bên cạnh vốn đã chẳng nói gì từ lâu, pond chìm vào giấc ngủ một cách mau lẹ rồi chỉ chừa lại tiếng hít thở đều đều.

phuwin xoay người, nửa bên mặt hơi chùng xuống gối, cậu vẫn như mọi hôm lén lút ngắm nhìn người trong lòng. cậu thật ghét thói ngủ của bản thân, thường cậu không rơi vào giấc ngủ liền mà nằm thẩn thờ đâu đó nửa tiếng.

thế nhưng người trước mắt cậu chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay, thường những người như vậy người ta thường xuyên bị mệt mỏi. phuwin tự nghĩ liệu anh có mệt mỏi gì chăng.

phuwin cũng không rõ nhưng sau đó cậu lại nghĩ lan man đến nhiều chuyện khác, ví dụ như tại sao cậu lại thích một ai đó nhanh đến như vậy.

cậu vốn không phải là một đứa trẻ thiếu thốn thứ gì, mặc dù bố đi làm xa quanh năm suốt tháng nhưng ít nhất trong những năm tháng phuwin còn học tiểu học, bố vẫn là người gần gũi với cậu nhất.

bỏ qua các chi tiết ấy, phuwin từ đầu đã chẳng nhận ra bản thân mình thích pond chỉ vì cái hành động đeo lại mắt kính cho cậu khi anh lỡ đánh bóng trúng vào mặt mình.

ngắm người mình thích tới chán chê, phuwin đã rơi giấc mộng lúc nào chẳng hay.

---------------------

xin lỗi cả nhà mình, hổm giờ tui bận quá trời  (┬┬﹏┬┬)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top