40

sau khi cơm nước xong, phuwin ngồi với bà ngoại một lát rồi đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi sau đó lên phòng học bài.

sách tập được cậu xếp ngay ngắn trên bàn học, phuwin dọn dẹp lại chiếc bàn bừa như cái chợ của mình, vứt rác vào sọt rồi xếp chồng sách lên một góc đẹp mắt.

hiếm có một lần mèo lười chịu dọn ổ, phuwin rất hứng chí bới hết cái phòng lên dọn dẹp, lau chùi bóng loáng, lúc cậu xách túi rác đi ngang phòng khách còn làm bà tangsakyeun hết hồn.

cậu trở về phòng tắm táp, đổi bộ đồ nhễ nhại mồ hôi thành một bộ đồ ngủ màu xanh lá có in hình chó corgi mà quý bà nội trợ mua cho mình hai hôm trước. thú thật thì cậu không thích mấy cái thứ này lắm nhưng quan trọng một điều, mặc ngủ mát cực kỳ.

phòng ốc gọn gàng và sạch sẽ mang không khí thoải mái, phuwin bật đèn bàn học lên rồi bắt đầu học bài. cậu rút quyển tập trong chỗ tập sách được tặng nhưng ngay khi lật trang đầu tiên thì cậu đã khựng lại một lúc lâu.

một hàng chữ in đậm trên đầu trang của quyển vở, màu mực đỏ còn mới tươm hằn lên trang giấy. phuwin đưa ngón tay thon dài vuốt qua nó một cách đầy trân trọng.

[quà cho nong win, chúc em thi cử được hạng cao. hạng nhất toàn trường của anh vẫn đang đợi đối thủ.]

cái này có được xem như một lời hứa hẹn không nhỉ, phuwin tự hỏi. nếu như cậu thực sự đạt được hạng nhất toàn trường thì liệu cậu có xứng để đứng cạnh pond không, cái này cậu không dám chắc.

phuwin nhìn hàng chữ rồi mỉm cười thật dịu dàng sau đó đưa quyển vở lên môi. nhận ra hành động này của mình quá khác thường, phuwin giật mình ném mạnh quyển vở xuống bàn, cậu thầm chửi bản thân mình điên rồi.

cậu không muốn nhìn thấy nó nữa, phuwin lấy tập ra học bài nhưng mà chết tiệt, ai bắt anh ta viết bằng chữ màu đỏ vậy, cực kỳ sao nhãng. thế là cậu không nhân từ, thay vì người ta gấp lại cất thì phuwin xé phăng trang giấy đó đi.

sáng hôm sau, phuwin đến lớp rồi dọa cho cô bạn thân sợ hết hồn. prim vuốt lại lọn tóc rồi hất chúng ra sau lưng, cô chống cằm nhìn đứa bạn thân từ khi đóng bỉm.

"tối qua thức canh trộm dùm má mày hả? hai con mắt đen xì luôn."

phuwin phớt lờ con bé, cậu đẩy gọng kính nặng trĩu trên sống mũi thẳng, qua loa đáp lại: "không có canh trộm, người ta giải bài tới gần sáng."

prim cười khẩy, có chó nó tin mày. cô chẳng mảy may vạch trần phuwin, ghé vào gần sát cậu nói với âm lượng đủ hai đứa nghe thấy, "tao nghe đồn hôm qua đội tuyển tụi bây cúp học hả? hồi nãy tao phụ cô đi lấy đồ ở phòng giáo viên nghe thầy giận đùng đùng luôn đó."

phuwin ừ hử, cậu dụi mắt trả lời, "có phải đồn đâu, thật đó. nhưng tao không cúp, tụi nó đi net hết cả đám."

prim gật đầu ra ý tỏ tường, đám con gái trong lớp này thường hay đi già chuyện của lớp khác lắm, cái mỏ nói không ai nói lại nên có chuyện gì mà tụi nó không biết đâu. cô nhớ không lầm có một nhỏ trong đám đó khoái một thằng nào đó trong đội tuyển học ở lớp kế bên, chủ đề tám chuyện của con gái phải nói là muôn vàn muôn vẻ nên prim đều nghe tụi nó kể mỗi thứ một chút.

"tao thấy đám đó bị mời lên phòng giáo viên hết cả lũ, tưởng còn có mày nữa nên tao cũng hết hồn. mà tao thấy đám đó bất hảo lắm, mày đừng có chơi với tụi nó đó đó nha." 

prim hất cùi chỏ nói với phuwin, cậu cũng gật gù đồng ý. thật ra cô không muốn thằng bạn khờ của mình dính tới cái đám dở hơi đó, nhìn thì đẹp trai học giỏi mà toàn thứ gì đâu, nói chung là nhìn không có vô mắt nổi.

hôm nay phuwin không cần sang tòa nhà khối 12 để học nên cả buổi sáng cậu học hoàn toàn ở lớp mình, tầm trưa khi lớp buổi sáng kết thúc, phuwin đi cùng prim xuống nhà ăn của trường ăn trưa. chiều nay lớp họ có tiết thể dục, nhỏ prim lười về nhà nên hôm nay mới đi cùng phuwin. 

nhà ăn dùng thẻ học sinh để quét mã, tiền ăn hằng tháng tính chung với học phí, một ngày ba bữa không thiếu bữa nào. lúc trước nhà trường không phục vụ bữa tối nhưng mấy năm gần đây lớp 12 bị giữ lại học bổ túc buổi tối, ban giám hiệu quyết định phục vụ luôn bữa tối cho học sinh.

phuwin thường chỉ ăn đi ăn lại mấy món cậu cảm thấy hợp, cậu cầm khay đi sau lưng prim. nhỏ bạn thân có nết ăn còn kén hơn cả mình, phuwin nhìn nhỏ xới muỗng cơm như mèo cào mà không khỏi mỉa mai.

"ăn cỡ mày chắc tao đói héo hon mất."

prim chề môi chả thèm để ý tới, dáng người cô nàng nhỏ nhắn mảnh mai nên sức chứa của bao tử cũng bé là chuyện bình thường. sau khi chọn xong thức ăn thì cả hai cùng đi kiếm một bàn trống ngồi xuống.

phuwin chọn một món rau cải xào cùng với món kho, prim ăn thịt heo chiên với hai quả dưa leo không biết kiếm ở đâu ra. hai người ngồi cạnh nhau yên lặng ăn cơm, bỗng cánh tay của phuwin bị người ngồi bên cạnh khều nhẹ.

"nhìn kìa, cái đám đội tuyển trốn học tao thấy trên phòng giáo viên hồi sáng. nhìn tởm bỏ mẹ, ăn thì không ăn mà cứ nhìn qua đây, tao khó chịu rồi đó." prim ghé người vào sát phuwin nói khẽ, cô nàng bình thường mang chất giọng ngọt ngào vậy mà lại một đứa khá hung dữ khi ở bên cạnh phuwin.

phuwin nhìn lên, phát hiện ra một thằng trong đám đó đang nhìn về phía này. cậu ta đeo một cặp kính đắt tiền khá thời thượng, đầu tóc chải chuốt bảnh tỏn, là kiểu mấy đứa con gái hay thích, phuwin mừng thầm vì đó không phải gu của mình.

prim thì vừa lải nhải chửi vừa nhai dưa leo rôm rốp, "mày đoán thử coi lát nó có đi qua chỗ này không?"

phuwin gắp một cọng cải, chả thèm quan tâm, "không biết, vái trời cho trượt chân té mẹ nó đi."

prim tán thành sau đó hai đứa tiếp tục giả mù ngồi ăn cho xong bữa cơm trưa. không ngoài dự đoán, cậu bạn đó đứng lên đi về phía của hai người. 

toang, phuwin và prim không hẹn liếc nhìn nhau.

"mày là phuwin đúng không?"

đứa đeo kính này tên pan, là đứa đầu têu rủ cả đám bạn của nó trốn học. miệng thì kêu phuwin đeo kính trông đần, vậy mà nó đã bỏ một đống tiền mua một cái kính đắt tiền vô tri đeo đi lòe gái.

phuwin chả thèm quan tâm nó, cậu ờ một cách hững hờ rồi ăn tiếp cơm của mình.

pan có vẻ bực, nó hậm hực nói lớn khiến những học sinh khác trong nhà ăn chú ý đến bàn bên này, "mày là đứa méc thầy đúng không? chứ làm sao thầy biết được chuyện hôm qua?"

prim khó chịu ra mặt, cô nàng ném mạnh cái muỗng xuống khay cơm, "mày nói chuyện có lý xíu đi! tụi mày trốn học thì oai lắm hả? bằng chứng đâu mày kêu thằng win méc thầy?"

pan cười đểu, nó đứng thẳng người liếc xuống, ra vẻ ta đây, "tao chả cần bằng chứng, hôm qua chỉ có mỗi nó ở đó. không nó thì ai!"

nó càng nói càng tức, lúc nói câu cuối pan gần như hét lớn. trong đám học sinh có đứa chuồn đi gọi giáo viên, một đứa trong đám bạn của pan thấy vậy thì mới chạy lại can ngăn.

"thôi đi pan, mày muốn bị phạt thêm nữa hả?"

đứa đến cản là boss, nó chèn giữa pan và cái bàn mà prim với phuwin đang ngồi, liếc nhìn hai người với vẻ mặt khó xử.

thằng pan vẫn không chịu dừng, phuwin không nói chuyện gì, chỉ có prim đang hăng máu cãi tay đôi với nó.

"thằng chó, mày mở miệng sủa đi. sao câm rồi? cái miệng mách lẻo của mày đâu?"

phuwin không thèm liếc pan kể từ lúc đầu đến giờ, trong lúc nó gân cổ lên chửi thì phuwin đã ăn xong bữa trưa, lúc này cậu cầm khay đứng lên.

pan điên máu khi thấy cậu bỏ đi như vậy, mặc kệ đứa bạn là boss đang ngăn cản, nó xô boss ra rồi chạy về phía phuwin.

nó có bạn bè vây quanh, ba mẹ có tiền chưa bao giờ để nó thiếu thốn thứ gì. phuwin là người đầu tiên dám phớt lờ nó, pan cảm thấy bị xúc phạm, nó tức giận xông đến.

khay cơm của phuwin rơi xuống đất kêu loảng xoảng, phần đầu gối đau điếng vì bị pan đá vào từ phía sau khiến cậu té khuỵu xuống sàn. prim và boss ở kế bên hoảng hồn, đứa thì kéo pan lại, đứa thì đỡ phuwin đứng lên.

phuwin nhíu chặt chân mày xoa xoa đầu gối, prim thấy vậy thì máu nóng lên đầu.

"thằng trẻ trâu, chuyện chả đáng để mày làm đến mức này. mày lớn rồi chứ nhỏ nhắn gì, mày không có bằng chứng nó méc thầy thì mày đã đánh nó rồi!"

"tao đéo cần biết đó rồi sao! tao chắc chắn nó là đứa mách thầy!"

pan vẫn còn cứng đầu, nó đỏ mặt tía tai cãi cùn. cả nhà ăn ồn như cái chợ, một số học sinh còn đang cầm điện thoại quay phim lại.

prim mím môi, phuwin kêu thôi đi nhưng bị cô hất tay. prim bước đến trước mặt pan làm cậu kéo lại không kịp, prim chống nạnh nhìn thẳng vào nó.

"mày vẫn còn sức cãi đúng không? lúc mày đánh bạn tao đã có người quay phim lại rồi, lát nữa mày lên phòng giáo viên tha hồ cãi tay đôi với thầy."

prim quay lại đỡ phuwin đi phòng y tế, thật ra cậu không yếu đến mức cần người dìu nhưng prim đã nháy mắt với cậu lúc cô nàng vừa xoay người lại, thế là phuwin ỉu xìu tập tễn để cô bạn dìu đi.

pan thấy cả hai bỏ đi thế là đẩy boss một cách rồi la to, "ai cho tụi mày đi, tao với mày còn chưa xong chuyện đâu thằng khốn nạn!"

"em kia!"

tiếng thầy giám thị quát lớn ở phía cửa ra vào khiến cả đám học sinh giật thót, tụi nó thấy giám thị đến thì tản đi như chưa từng đứng hóng chuyện bao giờ. theo sau thầy giám thị là một cậu học sinh đeo cầu vai đỏ, là một học sinh học khối 12.

phuwin đang chân cao chân thấp đi nghe tiếng quát thì quay lại nhìn, thầy giám thị cầm theo một cay thước gỗ dày như cái chày đâm tiêu của mẹ cậu hay dùng, phuwin hơi nổi da gà.

một bóng hình cao lớn đứng phía sau thầy giám thị, khoảng cách đủ gần để phuwin nhìn thấy được mái tóc óng ả của anh ướt mồ hôi dính sát vào mặt, cậu đoán chắc anh vừa đi chơi bóng sau khi hết tiết.

pond tiến lại gần phía này, áo sơ mi bỏ ngoài quần, giày thể thao trắng tinh tươm, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán trông anh thật nghịch ngợm và tràn trề năng lượng. 

dường như hết thảy mọi thứ xung quanh trở nên vô hình, đôi con ngươi trong trẻo bị cặp kính che giấu chỉ còn mỗi hình bóng của người trong lòng.

-------------------------

hời ơi cuối cùng cũng viết xong chương này (;'༎ຶД༎ຶ') thiệt ra tui đã viết trước rùi nhưng mà sửa đi sửa lại thêm đét lai dí nên trễ mất một tuần đăng truyện lun, sorry cả nhà TT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top