39
đầu giờ chiều, sân trường vắng tanh bị nhuộm vàng bởi ánh nắng chói chang.
phuwin rời khỏi khoảng sân trống, cậu đi qua hành lang lên tầng ba của tòa nhà khối 11. một phòng học nhỏ ở cuối dãy bật điều hòa rì rì, bốn năm nam sinh đeo cầu vai xanh than túm tụm ngồi chơi game với nhau. phuwin mở cửa vào lớp, xã giao vài câu rồi ngồi xuống chiếc bàn đầu tiên.
cuộc thi toán cho lứa thiếu niên tổ chức đợt này ưu tiên cho lớp 10 đi thi lấy kinh nghiệm, hai khối còn lại đa số sẽ tham gia hùng biện nên đám ngồi ở đây đều học lớp 10.
giáo viên hướng dẫn là thầy chủ nhiệm của lớp 12 chuyên, cũng là người có kinh nghiệm dẫn dắt nhất trong số các thầy cô.
những học sinh khác trong đội tuyển thừa biết phuwin mọt sách ù lỳ nên không bắt chuyện với cậu nhưng phuwin biết, đám này nói xấu cậu với nhau rất nhiều lần.
phuwin chả thèm quan tâm, cậu chỉ làm việc của mình, chỉ cần tụi nó không làm phiền cậu là được.
qua hơn hai mươi phút mà thầy không vào lớp, vài đứa trong đám đó bắt đầu xì xầm rủ nhau trốn học.
"thằng boss, mày đi không? ra net ngồi một bữa đi, chắc nay thầy không lên đâu."
"gọi thầy thử chưa? lỡ lát thầy lên thì sao?"
"lo gì! thì cứ nói đợi lâu quá nên đi về thôi, nghỉ có một bữa."
"ờ ờ cũng được. nhưng còn thằng cận đó thì sao?"
thằng cận ở đây là nói phuwin, người đang đeo tai nghe giải bài tập ở bàn đầu.
một đứa khác ngoáy lỗ tai, nghĩ phuwin không nghe thấy nên mỉa mai, "mặc kệ nó, học nhiều chỉ tổ cận mù như nó, dù gì nó cũng không đẹp gì. đi! dọn cặp sách lẹ lên."
cả đám nhốn nháo ôm balo cặp sách ra khỏi phòng, lúc này trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình phuwin.
cậu tháo tai nghe, bài tình ca buồn vẫn còn đang phát. phuwin mù mịt nghĩ, vì sao việc hòa nhập với người khác lại khó đến thế.
vả lại, ngoại hình của cậu khó nhìn đến thế sao?
con ngươi lơ đãng của phuwin rơi vào khoảng không trước mặt, những con số được cậu giải nguệch ngoạc trên trang giấy kẻ ô ly ngang.
bỗng, cửa phòng được ai đó đẩy ra, hơi nóng bên ngoài ùa vào một ít sau đó bị làn gió điều hòa cuốn đi mất.
"sao lớp có mỗi em vậy?"
pond ôm theo vài cuốn sách và tập, sơ mi đồng phục bỏ ra ngoài, mái tóc hơi ướt mồ hôi dính vào trán.
cậu nhóc đeo cặp kính dày cộm nhìn anh không đáp, pond tiến gần đến chiếc bàn đầu tiên rồi đặt chồng sách xuống.
lúc này phuwin mới luống cuống cúi đầu, không ai thấy vành tai cậu hồng hồng rồi phuwin nói, "tụi nó tưởng thầy không đến nên đi về rồi."
giọng cậu chỉ vừa đủ nghe, hơi trầm ồn và bất cần.
pond thở dài, "thầy bận đột xuất nên nhờ anh sang trông lớp một hôm. haiz, mới ngày đầu đã ế thế này."
phuwin nhìn anh không đáp, không biết cậu nghĩ ra điều gì, xoay người ngồi thẳng lại làm bài.
vừa hay, chỉ còn có mỗi cậu và anh.
pond kéo một chiếc ghế, anh ngồi đối diện với phuwin nhìn cậu làm bài, lâu lâu sẽ giở tập sách của mình xem đi xem lại.
phuwin thấy pond nhìn mình thì ngại, quyết định cắm mặt vào tập nhưng trái tim lại đập loạn như điên.
"em có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, mấy đứa khác không học thì em cứ học phần của em thôi. xong rồi thì anh chỉ cho mấy mẹo đi thi."
phuwin nhìn anh rồi đáp "okay." xong lại cúi mặt làm bài tiếp.
thói xấu của phuwin từ bé hay bị bà tangsakyeun la rầy mãi, đó là cúi đầu quá sát vào tập, tật mắt của cậu cũng một phần vì lý do đó. không phải là cậu không nhìn thấy chữ mà là do thói quen, nếu như phuwin đang ngồi thẳng bình thường thì cậu sẽ vô thức gù lưng xuống mà không nhận ra.
giống như bây giờ, vì quá tập trung giải bài, cả mặt phuwin dường như muốn cắm hẳn vào mặt bàn. cậu dường như không để ý đến người đối diện, xem anh như không khí lượn lờ trước mắt mình.
nhưng pond lại không như vậy, anh chỉ ngồi im lặng ở đó nhìn phuwin làm bài, bao gồm cả quá trình cậu từ từ cúi đầu sát xuống.
gọng kính nặng nè đè trên sóng mũi cao tạo ra hai vết hằn đo đỏ, pond nhận ra ngũ quan cậu không hề tệ, mũi cao lông mi dài. tuy nước da cậu rám nắng nhưng trông khỏe khoắn và mịn màng, có thể là do cậu tập dưỡng da nên trông trắng trẻo hơn vài tuần trước.
pond đưa tay, bàn tay to luồn qua cằm của người đối diện. anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ của phuwin, bóp nhẹ rồi dùng lực nâng mặt cậu lên.
"cúi sát làm gì? cận nặng rồi thì phải ngồi thẳng lên chứ."
phuwin ngẩng ngơ nhìn pond vài giây rồi vô thức rụt cổ lại, pond lại thản nhiên như chả có gì. hành động cứ coi như là vô tình nhưng đối với một người có ý thích anh như phuwin thì lại là một chuyện hệ trọng.
"anh sờ cằm em làm gì?"
nói rồi phuwin mu đưa tay lên quẹt cằm, đầu óc đã lăn tăn lên tận mấy tầng mây. bộ con trai hay giỡn với nhau vậy không đó hả.
"thì đỡ cái đầu em lên ấy, thói quen không tốt đâu."
phuwin ngượng ngùng, chữa cháy, "mốt kêu được rồi, đừng có đụng vào mặt em."
hồi còn nhỏ mẹ hay nựng mặt cậu lắm, vừa nựng vừa khen bản thân mình khéo đẻ. câu cửa miệng là khen mình đẻ ra một em bé bánh bao xinh yêu, tuy lớn lên phuwin đã gầy hơn nhưng quý bà tangsakyeun vẫn theo thói quen bẹo má cậu mỗi ngày.
lúc học cấp một mấy đứa bạn cũng hay ghẹo nên phuwin không thích lắm, sau đó lại thường hay nghe mấy đứa bạn đàm tiếu to nhỏ về vẻ bề ngoài của mình thì đâm ra cậu càng tự ti hơn. phuwin không quan tâm lắm đâu nhưng với người ở trước mặt thì khác.
người ta là đàn anh nổi nhất trường đó, biết chơi bóng rổ, đã vậy còn học giỏi và điển trai nữa. mấy lúc cậu thắc mắc rằng liệu pond có đang yêu ai không hay anh thích người thế nào, nếu đối phương là nam thì anh có chấp nhận không.
nghĩ là làm, phuwin đánh bạo hỏi, "p'pond có người yêu chưa vậy?"
pond rời mắt khỏi quyển tài liệu, cong khóe mắt nhìn cậu với vẻ thú vị, "sao vậy? tính thăm dò giùm em gái nào hả?"
phuwin biết ngay, cậu đảo mắt, "không, hỏi vậy thôi, thấy anh đẹp trai vậy mà."
pond cười cười nhưng không trả lời cậu liền, anh cầm cây bút của phuwin lên ghi chú vài dòng vào cuốn vở rồi nói, "không có người yêu nhưng anh không kén chọn, phù hợp thì tìm hiểu thôi."
câu trả lời bao hàm quá nhiều ý, phuwin cũng ngờ ngợ ý của pond thôi nhưng không dám nghĩ nhiều cũng chẳng dám kỳ vọng điều gì, càng hi vọng thì kết quả càng thất vọng mà thôi.
"đâu, làm xong hết chưa? đưa anh sửa cho."
pond đặt lại quyển vở lên bàn rồi giơ tay lên ý muốn cuốn vở bài tập của phuwin, cậu à một tiếng rồi cầm lên đặt vào bàn tay anh.
pond dùng một cây bút khác màu chấm bài, phuwin không dám gây ồn. cậu cứng nhắc ngồi xuống chiếc ghế của mình đối diện người kia, âm thầm ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đang hơi cúi xuống của pond.
có nhiều lần lơ đãng trong tiết học, phuwin ngây người ngắm bờ vai của pond từ chiếc bàn sau cùng. cậu không biết anh sẽ học trường đại học nào hay ngành nào, chỉ biết pond cắm mặt học hành. một vài lần đụng mặt ở nhà kho cũ kia, phuwin còn tinh ý phát hiện hai mắt của pond có quầng thâm nhưng cậu lại nhút nhát không dám hỏi han hay quan tâm gì.
"xong rồi." pond trả lại quyển vở đến trước mặt phuwin sau đó từ từ giải thích, "chỗ này em có thể dùng cách này, giải nhanh hơn, sẽ tiết kiệm được thời gian cho các câu nước rút."
sau đó anh cầm một quyển sách hơi nhàu trong đống sách mình đem tới, mở mục lục tìm từ khóa rồi lật đến trang đó. pond cầm cây bút chỉ vào trang sách chi chít chữ viết, "phần áp dụng em có thể dùng các bài tập này, à quên anh giải hết rồi nên em viết đề ra ngoài làm lại rồi hẳn xem đáp án nha."
phuwin lấy quyển sách lên xem, bài giải được viết ngay ngắn sạch sẽ nhìn thích mắt cực kỳ. cậu vô thức khen anh, "anh chăm thật đó."
sau khi ý thức được mình nói gì, phuwin chữa ngại bằng cách giả khờ, ai mà dè đối phương lại cười bật ra rồi gãi cằm, pond ra vẻ.
"chứ sao, anh là người cao điểm nhất khối đó."
xem kìa, đẹp trai không bằng chai mặt, ra vẻ với ai chứ, một mình anh nhất khối chắc tôi không nhất khối.
"có một mình anh nhất khối hả? em cũng nhất khối mà." phuwin không chịu thua đớp chát lại ngay.
pond nheo mắt cười, không biết sao anh tìm thấy được ở cậu nhóc này một sự thoải mái khó tả. phuwin không câu nệ, nói chuyện đôi lúc có hơi xấc láo nhưng mà biết giữ khoảng cách, không giả bộ làm thân như một số người anh từng tiếp xúc.
anh thoải mái đặt bàn tay lên mái tóc cậu rồi vò xù nó, anh không thân lắm với đám cùng lớp, chỉ đến mức độ xã giao mà thôi. giờ nhìn lại phuwin, pond nghĩ nếu có thêm một đứa em trai thì cũng không đến nỗi.
"thôi lo mà học đi, cho em quyển này làm tài liệu tham khảo. ôn trong đó đi thi chắc ăn trúng tủ mấy câu."
sau đó pond cầm thêm vài cuốn trong đống tài liệu để đến trước mặt cậu, anh lại cầm lấy cây bút lúc nãy chấm bài cho phuwin, lấy quyển vở cậu vừa cầm rồi xoay lưng lại.
phuwin lơ đãng cầm những quyển sách khác lật đi lật lại không để ý tới, mãi cho đến khi pond trả lại bút và quyển vở vừa rồi.
"thi xong giữ hết tập sách này lại mà dùng, không cần trả cho anh đâu. chúc em thi tốt nhé."
gió thổi cành cây lay lắc bên khung cửa sổ như thổi thẳng vào của một người đang yêu một làn gió thanh mát, đượm nồng hương ngọt ngào như men say của ly wine sóng sánh.
phuwin nhận lấy quyển vở, ngón tay cậu sượt qua đầu ngón tay anh, phuwin nhút nhát nhìn đi chỗ khác.
mặt trời bên ngoài cũng sắp lặn, chồng sách tập được phuwin ôm vào lòng. cậu sải bước trên con đường quen thuộc về nhà, mái tóc vẫn còn vươn lại chút ấm áp của ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top