37

tôi ngỡ ngàng nhìn cô, trên đầu toàn dấu chấm hỏi, được luôn đó hả. tôi chưa hiểu lắm, thế là hỏi lại chủ nhiệm.

"được hả cô? mà học như nào ạ?"

cô chủ nhiệm à một tiếng, từ tốn giải thích cho tôi hiểu, "cô nhớ hình như em học xong chương trình 11 rồi nhỉ? thầy dạy toán lớp mình là chủ nhiệm lớp 12 chuyên, thầy có nói với cô rồi."

tôi gật gù, chẳng trách. hôm kia trong lớp tôi có hỏi bài thầy nhưng mà không phải bài ở lớp mà là bài tập toán trong cuốn sách bài tập toán 11 tôi mua ở ngoài nhà sách, chương trình lớp 10 tôi đã học xong ở nhà rồi, hồi mà được nghỉ hè ấy.

tôi không nói gì thêm với cô nhưng vẫn đăm chiêu cho đến lúc ngồi vào bàn ăn tối với gia đình, bản thân tôi thì là một đứa lâu lâu hay tùy hứng, sợ bản thân quyết định sai nên đành bàn trước với mẹ.

nào ngờ mẹ nghe xong thì không có lo lắng gì xấc, quý bà đáng yêu cầm chén cơm đầy mừng rỡ không giấu được niềm tự hào. 

"nong giỏi quá, cứ đồng ý với cô đi. biết đâu sau này còn vào đại học trước mấy bạn thì sao."

"vào đại học trước thì có gì ngầu đâu ạ, con tính xin mẹ học xong cấp 3 cho con đi du học nữa kìa."

tôi đẩy đẩy gọng kính, gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhưng chợt nhớ ra gì đó, thế là gấp nói quá nên mém sặc cơm.

"mẹ cho đi cắt kính mới nha, hình như lên độ rồi."

mẹ tôi dịu dàng vuốt lưng, sau khi mắng yêu một tiếng thì cũng đồng ý. bây giờ đã qua tháng 11, trường tôi sẽ thi cuối kỳ xong trước lễ giáng sinh, theo cô sắp xếp thì đầu tuần sau tôi sẽ qua lớp 12 để học toán.

hôm nay lớp tôi có hai tiết trống, nhỏ prim ngựa ngựa làm đẹp với mấy đứa con gái trong lớp nên không đi cùng tôi xuống thư viện nên tôi đành đi một mình. hôm trước lúc tôi vào đó mượn sách thì thấy được một cuốn sách trinh thám khá hấp dẫn nhưng lúc đó đang vội mượn sách để về lớp nên tôi không lấy nó, hy vọng nó vẫn chưa bị ai đó mượn mất.

vừa nghĩ tôi vừa tăng nhanh bước chân, chạy qua dãy hành lang dài mới đến thư viện. tôi theo trí nhớ đi qua mấy hàng giá sách, may mắn là quyển trinh thám vẫn còn đó nên tôi mượn liền luôn. 

dạo này tôi rất hay đi ra sân bóng rổ, một là do ở đó có nhiều cây xanh, vừa mát vừa thông thoáng nữa. hai là ra ngồi xem mấy bạn mấy anh chơi bóng rổ, tôi cũng muốn chơi thử. nhìn bản thân tôi cao gầy nhưng thể lực tôi khá là kém, chưa kể đến chuyện tôi còn cận lòi ra nữa nên bộ môn này với tôi không có hy vọng gì lắm.

mượn được quyển sách rồi thì nghĩ sẽ vui lắm, ai dè chiều hôm đó về nhà bị mẹ mắng cho một trận. bị người ta chơi bóng sao mà bị ném thẳng vào mặt, mũi chảy máu, kính bị méo xẹo qua một bên.

"may sao kính không vỡ rồi chọt vào mắt đấy! không thì con trai mẹ bị chột mất một con mắt." 

"mẹ có đang an ủi con không vậy?"

tôi cạn lời với mẹ, bà ấy không mắng mà thường mỉa mai bằng mấy lời hài hước. 

lúc quả bóng đập thẳng vào mặt tôi, tôi dường như mất nhận thức trong vài giây. ngay lúc đó có một bàn tay to tướng chộp lấy tay tôi rồi kéo tôi dậy, mắt kính bị hất văng đi đâu đó được người ta nhặt lại rồi đeo giúp lên mặt.

trước mặt tôi là một gương mặt điển trai, mái tóc nâu ngắn và thứ thu hút như vòng xoáy ở đại dương là một nốt ruồi đầy diễm lệ ở mí mắt của người kia.

tôi không phải kiểu người sẽ yêu thích một ai đó ngay chỉ bằng nhan sắc của họ, hôm nay thì đổi rồi.

thật ra lúc cấp 2 tôi đã từng yêu đơn phương một người bạn cùng bàn. tôi thích cậu ấy vì sự tốt bụng và trong sáng, tuy nhiên tình cảm của tôi đã chẳng đi đến đâu khi cậu bạn ấy công khai người yêu là một hoa khôi học cùng khối. mối tình đầu tiên cũng theo gió mà bay đi mất.

sau khi được quý bà tangsakyeun độ cho cặp pha mới, tôi đến trường với cái mũi vẫn còn hơi đau, ba tiết cuối hôm nay tôi theo cô chủ nhiệm đến dãy nhà ở giữa thuộc khối 12. đồng phục của ba khối được phân biệt bằng màu cầu vai, khối 10 có cầu vai xanh than, khối 11 màu tím và khối 12 là màu đỏ.

giữa một rừng người có cầu vai màu đỏ, tôi là đứa khác biệt nhất. lớp 12 tôi được đưa đến học là lớp chọn duy nhất của trường, thành tích siêu khủng, là nhóm học sinh cạnh tranh nhau trường đại học tốt nhất.

"ơ, lớp trưởng đi đâu rồi?" cô chủ nhiệm tôi ghé đầu vào lớp hỏi.

"đi lấy giáo trình rồi ạ." một chị gái nhanh nhảu trả lời.

cô chủ nhiệm gật gù, dẫn tôi vào lớp rồi giới thiệu với các anh chị.

"đây là phuwin, lớp 10. em ấy sẽ đến học tiết toán của lớp mình, chắc thầy chủ nhiệm có nói trước với các em nhỉ?"

cả lớp nhốn nháo, người thì dạ vâng trả lời cô, người thì nhìn tôi rồi xì xầm với người kế bên. ai nói lớp chọn chỉ biết học, mấy ổng bả còn biết nhiều chuyện nữa kìa.

thầy chủ nhiệm lớp này khá ưu ái tôi, vừa mới chiêu mộ tôi vào đội tuyển toán cách đây mấy ngày, qua năm mới sẽ đi thi cấp thành phố. thầy có dặn trước với tôi là thầy kê cho tôi một cái bàn riêng ở cuối lớp, thời khóa biểu của lớp cũng được thầy gửi trước.

lớp 12 chuyên học hành khá căng thẳng, nhất là mấy môn khoa học nên thường sẽ tăng cường nhiều tiết hơn các môn khác. tôi chỉ mới học lớp 10 thôi chẳng lo gì lắm, nếu theo học chương trình của 12 sớm thì có thể năm sau tôi có thể thi chứng chỉ hoàn thành cấp 3 trước các bạn.

tuy ngồi bàn cuối nhưng sỉ số lớp chọn neo đơn nhất khối chỉ vọn vẹn chưa được 30 người, hai dãy ở giữa có mười bàn, chiếc bàn thứ mười một dành riêng cho tôi được đặt ở bên phải, nhìn xéo lên là thấy được bàn của lớp trưởng ở hàng đầu tiên.

tôi không nghĩ ngợi gì nhiều gì đi về chỗ, mấy anh chị nhiều chuyện ở phía trên cứ liên tục xoay người xuống hỏi đủ thứ chuyện, do không quen lắm nên người ta hỏi gì thì tôi nói đó, cuộc trò chuyện khô khan của mọi người rồi cũng chịu dịu xuống.

lúc sang bên dãy nhà khối 12 thì tôi chỉ mang theo tập bút, nghe nói lát nữa anh lớp trưởng sẽ đem luôn giáo trình về cho tôi nữa nên balo đã được tôi đem cất ở tủ riêng.

"cạch"

cửa lớp được mở ra bởi thầy dạy toán, chính là thầy chủ nhiệm của lớp 12 này và theo sau lưng thầy là một nam sinh khá cao, trên tay anh ta còn ôm theo một chồng sách.

các anh chị đang ồn ào ở trên lập tức im lặng rồi ngồi lại ngay ngắn, thầy dạy toán là một người rất nghiêm khắc, đến cả đứa đang ngả ngớn nằm dài trên bàn như tôi cũng phải ngồi thẳng lưng.

"vào tiết rồi, lát nữa cuối giờ làm bài kiểm tra chương trước, đứa nào trốn về giống lần trước coi chừng thầy khẽ cho bầm giò!"

giọng thầy trầm trầm, một số đàn anh thở dài ngao ngán. tôi buồn cười nhìn bọn họ, ra là học sinh giỏi cũng cúp học như bình thường.

tôi không để ý đàn anh lớp trưởng kia lắm, lúc nhìn lên chỉ thấy được bóng lưng cao tắp của anh ấy. chàa, nhìn bờ vai rộng đó kìa, tôi thầm cảm thán sau đó vô thức đưa tay lên sờ vào bả vai mình rồi thở dài, vai mình sao mà nhỏ dữ.

giáo trình được truyền từ trên xuống, mọi người tự chia nhau mỗi người một cuốn. lúc này thầy giáo đang đứng trên bục giảng lên tiếng hỏi.

"nong win đến chưa nhỉ? ngồi ở đâu rồi?"

tôi ngồi ở cuối lớp giơ thẳng cánh tay lên, lớp trưởng, người ngồi ở bàn đầu tiên vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng quay người lại.

và rồi chúng tôi chạm mắt.

con ngươi phía sau lớp kính dày của tôi co rút, đàn anh kia với vẻ mặt ngạc nhiên rồi trở lại bình thường. thầy giáo đang nói với anh ấy.

"pond, lúc nãy thầy có nhắc với em rồi, có gì nhớ giúp đỡ em nó."

người tên pond quay lại vâng dạ với thầy, nhìn tôi thêm mấy cái rồi quay hẳn lên. tôi có hơi bối rối, hai bên tai nóng lên một cách vô cớ, chẳng hiểu vì sao tôi lại bực tức dời mắt đi.

thầy bắt đầu cầm phấn viết bảng, tiết học cứ thế bắt đầu.

end phuwin's pov

----------------------

hôm qua quên set lịch đăng, sorry mn ('。_。`)

mừng kỷ niệm 29 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 🇻🇳





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top