32

phuwin ngớ người trong giây lát sau đó cậu nhìn pond, khóe miệng vẽ thành một đường cong. "anh là em bé hả? cần cả người hôn chúc buổi sáng nữa à?"

người lớn hơn nũng nịu hiếm thấy, anh nắm tay cậu lay lay, "đi mà, không ai thấy đâu."

phuwin thở dài, thế là cậu đành chiều ý ai kia. phuwin nghiêng người về phía tay lái dán lên môi pond một cái hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước rồi rời đi, ai kia mỉm cười thỏa mãn. cậu rời khỏi xe sau đó len lén nở một nụ cười, phuwin cắn môi dưới.

"ôi mẹ ơi, giật cả mình."

phuwin thót tim, prim ở đâu đó xuất hiện trước mũi xe của đàn anh năm tư, cô nàng nheo mắt nhìn phuwin đang bẽn lẽn nở nụ cười.

"tao biết ngay mà. mày ngủ ở nhà trai đúng không? thảo nào hôm qua tao sang kiếm thì không thấy."

phuwin chạy đến bịt miệng cô bạn, vẫy tay với người trong xe rồi bá cổ nhỏ bạn chạy thẳng vào trong.

"buông ra, tao gọi điện mách má mày. thằng không nên nết!"

prim giằng khỏi tay phuwin, cô chỉ thẳng vào mặt phuwin rồi hằn hộc. phuwin đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, bộ muốn tao quỳ xuống đây xin lỗi mày mới vừa lòng đúng không.

phuwin hết cách, đánh trống lãng nhanh chóng: "rồi kiếm tao có chuyện gì không?"

prim khoanh tay trước ngực, cô nhếch mép khinh bỉ, "giờ mới lo hỏi bạn? chiều nay phải đi chụp ảnh đó, có nhớ không vậy?"

nhìn cái là biết, chơi với nhau bao lâu rồi, prim liếc mắt một cái cũng biết là phuwin quên béng đi mất. nguyên nhân là do phuwin đang nghệch mặt ra nhìn cô chằm chằm, thế nên prim lên tiếng nạt nộ, "nhớ rõ chưa thằng kia!"

phuwin ờ một tiếng, cậu phiền muộn thở dài, sao mà bận thế không biết.

sau khi phiền não xong thì mới sựt nhớ, cậu hỏi prim: "tới kiếm có vậy thôi đó hả?"

prim hết nói nỗi, cô nàng tức giận chống tay lên hông, "mày có thể bớt mê trai dùm tao đi được không? mới sớm ra tao phải thấy mày với bồ mày bú mỏ nhau, sắp ói ra luôn đây nè!"

cậu bịt miệng nhỏ bạn không kịp, phuwin suỵt mạnh rồi chột dạ nhìn xung quanh, may mà không có ai, "mày nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy đó!"

mặt prim tỏ vẻ chán ghét, cô thôi tức giận nữa. prim sắp phải vào lớp nên đành tạm biệt phuwin ở cửa khoa, trước khi đi không quên nhắc nhở một lần nữa, "chiều nhớ chừa lịch đó, học xong thì nhắn tao qua đón."

phuwin lên lớp, đám bạn đã giành sẵn cho cậu một ghế. tranh thủ tiết học chưa bắt đầu, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu.

⌈chiều nay em đi với prim, anh khỏi sang đón em nha.⌋

đầu bên kia nhanh chóng trả lời, pond đang ngồi ở thư viện học bài, tiết học của anh còn hai tiếng nữa mới tới.

⌈vậy hả, trưa nay anh có lớp rồi nên không qua ăn trưa với em được. anh đặt đồ ăn cho em nha.⌋

hôm nay cậu không phải lên tòa nhà thực hành nên tính đi với đám bạn cùng lớp, phuwin đành từ chối, ⌈không cần đâu, em ăn trưa với đám bạn cũng được⌋

nhắn thêm mấy câu thì thầy đến, phuwin tắt điện thoại vào học. sau lớp học này thì cả đám phuwin di chuyển đổi phòng học cho môn khác, học tiếp hai tiếng nữa thì cũng đến trưa.

sảnh khoa kỹ thuật la liệt sinh viên đang làm báo tường, cả đám năm ba của phuwin cũng nhốn nháo đi ăn trưa. đang ăn thì đám nghiên cứu nhắn tin vào group chat, nói có lỗi phần mềm ở đâu đó. cậu bị tin nhắn thu hút, thế là vứt đồ ăn trưa đang ăn dở sang một bên mở laptop ra làm việc ngay và luôn.

"thằng phu không ăn mà làm cái gì khó coi vậy?" một đứa bạn nhăn nhó khi thấy phuwin bỗng dưng lôi laptop ra làm bài.

"xời xời, bạn mày làm nghiên cứu khoa học đó. mày biết làm không?" một đứa khác khẽ tay đứa nhăn nhó kia rồi mỉa mai.

thằng bạn nhăn nhó bị khẽ tay thì quay qua chửi thề, "kệ tao, tao làm thinh."

bọn này là vậy đó, phuwin cũng không để ý tụi nó lắm. đám này hơi móc xỉa nhau thôi chứ học cũng được, chịu chơi chịu học nhưng bị cái là cái miệng không chịu im lặng, ngoài ồn ra thì chơi cũng được.

phuwin vừa nhắn tin vừa sửa lại phần mềm, cậu nhắn lại bị bug do code ẩu. trong group chat được thằng cận gửi mấy cái sticker thả tim mắc ói, phuwin gập laptop lại tính ăn tiếp thì lại đến giờ vào học tiết chiều, thế là cậu theo đám bạn đi học tiếp.

tiết học cuối kết thúc vào đầu giờ chiều, đám bạn của phuwin nằm đài la liệt trên bàn học, mặt đứa nào đứa nấy xanh chành. phuwin ngả lưng lên ghế thở hắt ra, ngồi nhiều quá khiến lưng cậu cứng đờ. bây giờ cũng đến giờ đi chụp ảnh, phuwin lôi điện thoại ra nhắn cho prim.

"tao có việc bận nên đi trước nha bọn mày."

phuwin đeo balo lên vai rồi tạm biệt mấy đứa bạn trước, cả bọn vẫy tay tạm biệt cậu rồi thất thểu lôi nhau ra quán cafe cắm rễ chạy deadline.

cô bạn thân đỗ xe trước cửa khoa, phuwin vừa ngồi vào là thở dài như trút bỏ gánh nặng. prim hỏi: "mày bị làm sao đó? thở dài ghê quá."

phuwin cài dây an toàn, cảm thấy mình cần truyền gấp một chai nước biển, "mệt như chó, xong lần này tao không làm mẫu miếc gì nữa."

prim cười cười sau đó lái xe đi, studio nằm trong một chung cư cũ cách trường của cả hai khoảng nửa tiếng chạy xe. đàn anh tốt nghiệp quen thân là winny, anh khởi nghiệp từ việc bán quần áo second hand sau đó đam mê thiết kế, thế là brand quần áo này được ra đời.

phuwin vốn không quá thích việc thiết kế gì mấy, chỉ là có chút ý tưởng nên góp ý cho winny và ấy thế là brand collab được thành lập. brand của winny chỉ là doanh nghiệp starup nhỏ nên kinh phí eo hẹp, nhờ quen biết được ai thì nhờ hết, vốn thành lập không nhiều nhưng ít ra là có sẵn.

lúc hai người vào được studio thì bên trong đã set up xong hết, winny đang bàn công chuyện với thợ chụp ảnh, cũng là một người quen trong vòng quan hệ rộng lớn của anh. thấy hai đứa em tới, winny dẫn cả hai đi trang điểm và thay quần áo. staff cũng toàn người quen, thợ trang điểm thì thuê bên ngoài, giá cả cũng phải chăng.

thợ trang điểm chỉ có một người nên trang điểm cho phuwin trước, con trai không cần phải trang điểm quá nhiều, da cậu cũng ít khuyết điểm nên chuẩn bị trước rồi ra ngoài chụp đơn nam luôn. cả phuwin và prim vốn cũng thân nhau từ trước, quá trình chụp ảnh cũng không có gì ngại ngùng cả, tương tác của hai đứa tốt đến nỗi anh photo cứ khen luôn mồm.

lúc xong xuôi thì phuwin gần như cạn năng lượng luôn, prim chở cậu về tới condo cũng về nhà của mình. phuwin thả người lên giường, xương cốt gò bó nguyên ngày kêu rột rột như da gà chiên giòn ngoài cửa tiệm. cậu lười biếng mở điện thoại lên xem, ngoài thông báo vặt vãnh của mấy ứng dụng giao hàng thì chỉ có tin nhắn của đám bạn và đương nhiên cũng có tin nhắn của ai kia.

cậu trả lời tin nhắn của đám bạn trong lớp và nhóm nghiên cứu trước sau đó mở khung chat của pond lên xem. cậu để ý sau khi quen anh, tính cách của anh chẳng giống như lúc đang tán cậu chút nào.

kiểu như lúc tán cậu thì rất ra vẻ, đi ăn đi uống vung tiền không gớm tay, còn hay tỏ ra mình ngầu nhất cái thành phố này luôn. còn cái người mà phuwin đang yêu đương bây giờ là một đứa trẻ bám người, nhắn tin không trả lời là bắt đầu làm nũng rồi giận dỗi các thứ.

phuwin đọc tin nhắn dài như cái sớ của người yêu, thời gian kéo từ trưa đến tận bây giờ.

⌈em ơi em học xong chưa?⌋

⌈theo thời khóa biểu thì giờ này em đang ăn trưa rồi hả⌋

⌈sao không trả lời tin nhắn của anh vậy...⌋

...

⌈giờ anh tan học nè, ghé nhà đón tawin đi chơi⌋

⌈em muốn đi chung không?⌋

⌈à quên, em có việc với prim mà nhỉ⌋

⌈xong việc có cần anh đón em không?⌋

...

⌈em ơi trả lời anh đi màaa⌋

⌈nhớ em quá, muốn đi chơi với em cơ⌋

phuwin đọc tin nhắn mà bật cười, cười đến nỗi quên luôn mệt mỏi, cảm thấy thứ gì đó ngòn ngọt len lỏi trong trái tim. cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh.

⌈em vừa về đến nhà⌋

⌈hôm nay hai anh em đi chơi vui không?⌋

bấm gửi tin nhắn xong, phuwin để điện thoại trên giường đứng lên đi vào phòng tắm. tẩy trang xong gội sạch lớp keo xịt tóc trên đầu, phuwin thay quần ngắn và áo cộc tay rồi nhảy vào chăn chuẩn bị ngủ sớm thì thông báo ting ting vang lên.

⌈nguyên ngày mới chịu trả lời tin nhắn của anh⌋

⌈hồi sáng mới kịp hôn có một cái xong em biến mất đến giờ luôn⌋

phuwin nằm nghiêng lại trả lời tin nhắn pond, ⌈mai qua đón em đi, bảo nhớ mà⌋

pond buông xấp tài liệu trên tay, cắm mặt vào điện thoại nhắn tin. nghĩ một hồi rồi thôi, anh bấm gọi video cho phuwin luôn.

cậu nhanh chóng nối máy, đèn phòng đã tắt, pond thấy được gương mặt cậu nhờ ánh sáng hắt ra từ đèn ngủ đang mở, anh hỏi han.

"em chuẩn bị ngủ rồi hả? mệt không?"

phuwin gác điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn lên ôm, "ừm, sáng giờ bận quá. xong việc cái là em muốn gục luôn."

pond hơi đau lòng nhìn cậu, anh cũng gác điện thoại lên tủ đầu giường rồi khom người dọn tài liệu với tập sách lên bàn làm việc, vừa dọn vừa nghe phuwin kể chuyện ngày hôm nay cậu làm gì.

dọn đồ xong thì pond đem điện thoại đến bàn làm việc ngồi sau đó mở laptop lên xem tài liệu tiếp, phuwin kể xong cũng không nói thêm gì nữa, cậu lặng lẽ nhìn pond học bài sau đó thiếp đi.

lúc pond ngước lên điện thoại thì thấy người nhỏ hơn đã ngủ say, phuwin kéo góc chăn lên ôm, nửa gương mặt nằm nghiêng chìm trong gối chăn vừa ngoan vừa xinh. anh lén chụp màn hình lại vài tấm, pond không cúp máy mà để yên như thế rồi tiếp tục vừa học bài vừa trông phuwin ngủ đến tận ba giờ sáng.

----------

chào các bạn đọc, cảm ơn mọi người đã theo dõi |gnasche| đến tận hôm nay.

cảm ơn mọi người rất nhiều (❁'◡'❁)

theo như mạch truyện ban đầu, phuwin là ní thích pond trước và |gnasche| ban đầu được tui viết theo ý nghĩa khá tiêu cực nhưng sau khi suy nghĩ lại thật kỹ thì tui đã thay đổi suy nghĩ hehe.

tương lai tui sẽ ra chap khá chậm vì tui cần thời gian để sắp xếp quá khứ của hai nhỏ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này và xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu nha {{{(>_<)}}}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top