31
không biết có phải mệt mỏi hay không, phuwin đã ngủ một giấc thật sâu mà không mộng mị gì. lúc cậu thức dậy tuy còn sớm nhưng một góc ban công phòng ngủ đã được nhuộm vàng bởi nắng sớm, phuwin rút vào lòng pond chớp chớp mắt.
phuwin thích nằm trong vòng tay của anh như thế này, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, nghe rõ nhịp đập của trái tim bên trong khoang ngực. người lớn hơn động đậy, con người có thói quen sinh hoạt cực kỳ lành mạnh thức dậy đúng giờ mà không cần báo thức, phuwin thầm cảm thán.
cậu rời khỏi bờ ngực rắn rỏi rồi nằm sấp trên giường, đôi mắt mơ màng của pond gắn chặt lên gương mặt cậu, phuwin bất giác đưa tay đến vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt anh.
pond nắm lấy bàn tay trước mặt rồi đưa lên môi, anh cất giọng trầm trầm, "em dậy sớm vậy?"
nhìn bàn tay mình bị ai kia hôn đến hơi buồn, cậu bật cười trả lời một cách khó hiểu, "tranh thủ xíu."
anh nhìn cậu đầy thắc mắc sau đó ngồi hẳn dậy, "tranh thủ gì?"
phuwin cười nhạt, cậu không trả lời anh mà bỏ đi vào nhà tắm đánh răng. pond cũng đi theo sau cậu, một lớn một nhỏ cùng nhau đánh răng. pond nhìn cậu bé trong gương, gương mặt hơi sưng của phuwin và mái tóc rối mù xù lên như một chú cún nhỏ.
thế là anh nảy ra một ý khá là hay, pond ngậm bàn chải trong miệng sau đó đưa tay lên đầu người nhỏ hơn rồi vò đầu cậu thật kịch liệt, đến mức mái tóc vốn đã rối nay càng rối và dựng đứng hết lên vì lực ma sát.
"anh làm gì vậy? điên hả, buông tao ra coi!"
phuwin nghiêng đầu né tránh bàn tay đang giày vò mái tóc mình một cách khó chịu rồi liếc nhìn cái người đang cười ngoác mồm kế bên.
pond cười tít mắt, không quên khen người yêu như một cách trốn tránh cho lỗi làm mình gây ra, "em đáng yêu thật đó."
phuwin liếc pond một cái rồi cậu tặc lưỡi, nói rằng đương nhiên rồi với vẻ mặt tự hào và quay lại súc miệng. cậu vốc nước lên mặt rửa trôi số bọt kem từ sữa rửa mặt, trong lúc cậu đang rửa mặt thì pond vẫn đang đánh răng, đánh giày hay gì mà kỹ dữ không biết, cậu đã thầm nghĩ.
phuwin ngây thơ không để ý đến anh thì bất chợt ngay lúc ấy, một cái bóng nhanh chóng chụp đến mặt cậu, vốn đã được rửa sạch. pond lao tới với cái mồm dính đầy kem đánh răng dán lên má cậu một cái hôn khiến phuwin xém tí thì nhào lại cắn anh cho bỏ ghét.
"anh ở dơ quá vậyyyyy. đm sao tao lại không biết lúc trước anh lại như vậy đó!"
phuwin tức giận rửa sạch bọt kem đánh răng, pond rửa mặt với vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì từng xảy ra, đúng là một thằng phản diện.
"tao quen nhầm người rồi. ngủ một đêm dậy thì người yêu tao thành người khác luôn." phuwin than thở rồi bỏ ra ngoài đi xuống nhà bếp.
pond đi theo sau lưng cậu, nghe phuwin nói vậy thì anh đi sát vào người cậu rồi nói: "em đáng yêu mà, anh ghẹo em thôi."
cậu nghe vậy thì lại thấy bực hơn, phuwin vùng vẫy khỏi cái cơ thể đang dán sát vào người cậu rồi bỏ đi trước.
"đáng yêu cái mả mẹ tao chứ, biến thái biện hộ câu nào cũng giả trân hết."
phuwin lầm bầm chửi rủa, trong đầu đang nghĩ nên ăn gì cho buổi sáng thì chân vấp phải một thứ có vẻ giống một tấm thảm rồi chụp ếch ngay khi vừa gần đến nhà bếp.
cái duma nhục muốn chớt luôn á.
"sao anh không giữ tao lại gì hết!" pond chạy đến xốc cậu dậy nhưng kết quả vẫn bị người yêu xị mặt, phuwin giận cá chém thớt, "ai để cái miếng giẻ này ở đây đây!"
cái thứ mà phuwin vấp phải không phải tấm thảm mà là một cái áo khoác, hai người đưa mắt khắp nhà, giày dép và túi xách nằm ngổn ngang từ nhà bếp ra phòng khách, thêm một chiếc vali bị ném lăn lóc ở giữa nhà.
phuwin tò mò đi ra phòng khách, một cái chân của ai đó đang vắt vẻo trên ghế sofa. chắc tối hôm qua nhà không có trộm đâu nhỉ, làm sao mà có người vào nhà mà cả cậu và pond đều không mảy may nhận ra được.
cậu đến gần hơn và tính chồm người lên ghế sofa xem là ai thì người nằm ở đó bỗng dưng bật ngồi dậy làm phuwin giật mình và lỡ miệng chửi thề.
"ủa, cái cậu hỏi đường." phuwin nhìn thấy người kia hơi quen, ra là cái cậu bạn mà cậu đụng trúng trong lúc đi mượn tài liệu từ thư viện về.
"tawin? sao hôm qua nói anh là không về?" pond ở ngay sau lưng cậu lên tiếng sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn nhà.
phuwin: "???"
bắt gặp ánh mắt của người nhỏ hơn nhìn mình, pond giải thích: "đây là tawin, em trai của anh. cái mùi nước hoa hôm qua trên xe anh là của nó."
nói rồi anh vòng qua sofa, pond nắm lấy hai vai tawin lay mạnh. đôi mắt của tawin lờ mờ, cả người bốc mùi rượu nồng nặc. hôm qua thằng bé vừa đáp chuyến bay về nước, lúc đó anh vẫn đang trong tiết học. pond định sau khi học xong thì sẽ đi tìm phuwin nhưng tawin đã đến trước cửa khoa anh đứng đợi, cậu nằn nặc đòi anh trai chở đi chơi trong khi vali thì vứt tạm ở nhà bạn.
pond hết cách nên đành phải để chuyện đi tìm phuwin qua một bên rồi chở em trai đi chơi đi ăn, đến sẩm tối thì tawin nói rằng sẽ đi nhậu với bạn nên không cần anh đón. sau vài cuộc gọi không được người nhỏ hơn bắt máy, nghĩ thấy thời gian vẫn còn đủ nên pond đi quán cafe đợi phuwin tan học luôn.
pond nghĩ tawin sẽ ngủ luôn ở nhà bạn, ai ngờ nó nhậu xỉn rồi vật vờ về nhà vào lúc tờ mờ sáng, vứt áo quần khắp nhà rồi nằm trên sofa như một cái xác không hồn thế này. tawin bị pond lay mạnh quá nên chóng mặt, cậu hất tay anh ra rồi nhăn nhó.
"ốiiii, anh đừng lắc nữa em sắp ói rồi."
"đứng dậy dọn đồ lên phòng ngủ đi, đừng có nằm ở đây nữa."
tawin lơ mơ nhìn anh trai, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. tawin vò đầu rồi chống tay lên thành ghế sofa vừa đứng lên vừa càu nhàu.
"tối qua em gọi anh cả chục cuộc anh thèm nghe, có người yêu phát quên luôn em ruột. ủa cái anh chỉ đường nè, làm gì ở đây vậy?"
tawin chỉ ngay vào mặt phuwin đang đứng khoanh hai tay nhìn mình, trần đời lần đầu phuwin nhìn thấy mắt của con người có thể mở to đến mức như vậy, đáng ngạc nhiên thiệt đó.
"anh này, đừng bảo người yêu anh là anh này nha!" tawin vừa thốt lên vừa nhìn vào pond.
phải rồi đó, tao là người yêu anh mày đó, có ý kiến hả.
phuwin nhíu mày nhìn tawin, cái loa phát thanh còn phải thua cái miệng của thằng này nữa đó trời. cậu phiền phức bỏ đi vào nhà bếp mặc kệ hai anh em họ nói chuyện.
tuy nhiên ông trời không bao giờ cho ai toại nguyện, tawin lon ton chạy theo phuwin vào nhà bếp, sau đó cái miệng không ngừng hỏi mấy câu hỏi mà phuwin không buồn trả lời.
"anh ơi anh tên gì thế ạ?"
"anh quen anh hai em bao lâu rồi?"
"hai người đến bước nào rồi ạ?"
"ăn nhau chưa ạ?"
"tawin!!" pond chạy đến bịt miệng tawin ngay khi thằng nhóc thốt ra câu hỏi đó khiến phuwin đang uống nước mém nữa thì sặc lên lỗ mũi.
pond lấm lét liếc phuwin sau đó anh xách cả em trai cùng đống hành lý của nó chạy biến lên lầu, sau khi ném thằng em lên giường thì tawin bị pond xả một trận không kịp thở.
"lâu rồi không gặp mày ngứa da đúng không? ăn nói kiểu gì trước mặt em ấy vậy hả?"
tawin xoa cái lưng đau nhói, cậu liếc pond một cách khó chịu. em trai đi nước ngoài chưa thấy nhớ thương được hôm nào, có tình yêu vào một cái là bênh người ngoài mắng người nhà ngay, thế là cậu chàng uất ức nói.
"thì em hỏi đúng mà? anh bênh người yêu xong còn la em, anh trai tốt bụng của em biến mất rồi."
nói xong tawin còn không quên trề môi rồi khóc một cách giả tạo, cậu lấy cái gối nằm ôm vào người rồi ủ rũ nằm xuống giường.
pond thở dài, không nói nổi cái nết của nó. đôi lúc pond nghĩ mình chịu được cái tính ương bướng của phuwin một phần cũng là do thằng em trai này tôi luyện anh từ lúc còn bé, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì dù phuwin có bướng thì vẫn dễ thương em trai anh.
pond nhìn tawin đang quấn chặt cái chăn rồi bỏ ra ngoài, trước khi đóng cửa còn dặn dò thêm, "bây giờ anh phải đưa phuwin đi học. anh gọi bác mon rồi, ngủ dậy thì xuống ăn cơm rồi chiều anh về đón. nghe không?"
sau khi nghe được tiếng ậm ừ bé tí trong ổ chăn, pond đóng cửa phòng rồi xuống lầu, lâu rồi pond chưa cảm thấy nhứt đầu như ngày hôm nay.
pond ăn sáng xong thì đưa phuwin đến trường, cả hai trò chuyện trên xe, chủ đề dường như chẳng có liên quan đến nhau, đơn giản chỉ là nói về những điều rất ngẫu nhiên. phuwin nhớ lại chuyện lúc sáng, có vẻ là tawin không đi theo pond đến trường nên cậu quay sang nhìn anh thắc mắc.
"tawin không đi theo tụi mình hả anh?"
pond gật đầu, anh đánh vô lăng đổi làn đường sau đó trả lời: "cứ để nó ở nhà ngủ đi, chở theo phiền thấy mồ."
"vậy sao hôm qua anh không nói em là anh chở nó?" phuwin bật cười khi nhớ về gương mặt hoảng hốt của tawin lúc sáng.
pond thở hắt ra một hơi, thái độ có vẻ không ưng ý thằng em ruột, "em thấy nết của nó không? anh còn sợ nó nói khùng nói điên trước mặt em nữa."
thiệt ra anh sợ hơi vô ích, cậu ấy cũng đã ăn nói xà lơ trước mặt phuwin đó thôi.
chiếc xe dừng trước cửa khoa kỹ thuật, phuwin nghiêng người chuẩn bị xuống xe thì tay bị người kia kéo lại. cậu quay lại nhìn anh rồi hỏi sao thế và ngồi thăng lại trong vô thức.
đàn anh khoa y dột nhiên liếm môi, bàn tay lần lờ trượt xuống nắm lấy bàn tay cậu rồi nói khẽ, "tặng anh cái hôn chúc tốt lành đi."
---------------------
05/07, chúc mừng sinh nhật em bé phuwinmeow~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top