30

pond à một tiếng, anh tháo tạp dề xuống rồi hất cằm, "đẹp bằng anh không?"

phuwin tặc lưỡi, cậu gãi cằm suy nghĩ. hừm, bây giờ anh trưởng thành hơn rồi, vóc dáng cao hơn nhiều, gương mặt và thể hình nam tính, đơn nhiên không thể so với đàn anh mà cậu gặp trước kia nữa. 

pond nhìn cậu chờ đợi câu trả lời, phuwin nghiêng nghiêng đầu cẩn trọng suy nghĩ. thật ra từ trước tới giờ thì cậu chỉ thích mỗi mình anh mà thôi cho nên dù pond ở dáng vẻ nào thì phuwin đều thích hết, đương nhiên cậu không thể khai thật cho anh biết rồi. phuwin nhìn anh rồi nheo nheo mắt, cậu nở một nụ cười tinh nghịch.

"trẻ hơn anh nhiều."

sau đó cậu mím môi nhìn pond, cái người đang đứng đối diện với vẻ mặt bị xịt keo cứng ngắc. phuwin thầm nghĩ, anh ấy ngố quá. 

"ơ, trẻ hơn chỗ nào? không lẽ em thích trai trẻ hả?" pond đi qua kế bên cậu, chống tay lên bàn nhìn cậu.

phuwin nhịn cười hết nổi, cậu cười đến nỗi chảy nước mắt. hỏi một câu nhảm nhí thật chứ, nếu phuwin thật sự thích trai trẻ thì cậu chẳng đồng ý hẹn hò anh đâu.

"coi anh kìa. ghen tị vì mình già hả?" phuwin chùi nước mắt đọng ở khóe mắt.

pond chống cằm thở dài một cách chán chường, đoán chừng anh đang suy nghĩ xem mình thua kém cái người "trẻ hơn anh" mà phuwin nói ở điểm nào.  xem ra là nghĩ không ra được, anh đi đến tủ chén sau đó lủi thủi dọn thức ăn ra bàn.

phuwin ngắm anh chăm chú, ánh nhìn tràn đầy sự dịu dàng. cậu dẹp laptop sang một bên rồi lẽo đẽo theo sau lưng người yêu như chiếc đuôi nhỏ, khi anh múc cà ri vào đĩa cơm, phuwin chống tay lên bếp nhoài người đến trước mặt anh. 

"anh dỗi hả?"

không trả lời.

pond gắp một miếng tonkatsu đã để ráo dầu lên thớt, dùng dao thành thạo cắt thành từng miếng rồi xếp chúng lên đĩa cơm được múc cà ri trước đó và rưới thêm một ít sốt. phuwin bám theo sau lưng pond đang cầm hai đĩa cơm và lặp lại liên tiếp câu hỏi rằng anh có dỗi mình không. cậu đã không dừng lại cho đến khi người lớn hơn lên tiếng đình chiến.

"không có dỗi em, ăn cơm đi."

phuwin dẫu môi, cà ri và thịt chiên giòn đẫm sốt tan ra trong miệng, phuwin ăn đến hai đĩa. sau khi ăn xong, cậu ôm cái bụng no sắp nổ tung nằm dài ở sofa đợi pond đang dọn dẹp trong bếp. pond trở lại phòng khách sau khi hẹn giờ máy rửa chén rồi dẫn phuwin lên lầu.

"em đi tắm trước đi, anh xuống dưới đem cặp sách lên cho em." pond dúi vào tay phuwin một bộ đồ ngủ và một chiếc khăn tắm.

phuwin vâng dạ rồi vào phòng tắm, trên bồn rửa mặt chỉ bày biện vài lọ mỹ phẩm nam và dao cạo râu đơn giản. cậu cởi quần áo rồi vào buồng tắm bắt đầu tắm rửa, sữa tắm của pond dùng có mùi như biển vậy, thanh mát và sạch sẽ khác với phuwin thích dùng những mùi nhẹ nhàng thiên về vị ngọt. đồ ngủ của anh hơi to so với kích thước cơ thể của phuwin, thế là cậu chàng đành phải gập gấu quần và tay áo lên hai ba vòng mới không còn vướng víu nữa.

pond dùng phòng tắm khác, anh đã tắm xong và đang ngồi trên chiếc ghế mây gần ban công xem tài liệu. phuwin lâng la đi đến gần anh, cậu cầm theo máy sấy tóc cắm điện rồi sấy tóc cho pond. anh hơi ngả đầu ra sau, tận hưởng làn gió ấm nóng và bàn tay mềm mại của phuwin đang len lỏi trong mái tóc. rồi bỗng người nhỏ hơn lên tiếng.

"anh biết điểm khác nhau giữa anh và người em thích năm cấp ba là gì không?"

pond ngửa đầu lên nhìn cậu, phuwin dùng sữa tắm của anh nên cơ thể có mùi thanh ngát cực kỳ dễ chịu. anh bắt lấy bàn tay đang vuốt tóc mình rồi nắm lấy và khẽ vuốt ve, anh lắc đầu.

"người ta không thích em."

phuwin cúi xuống nhìn vào mắt anh, chẳng hiểu thế nào cậu lại thấy trong ánh mắt ấy lại ló một tia đau lòng, có lẽ là do chân mày của anh đang hơi nhíu. nhưng pond khẽ mỉm cười, hôn lên mu bàn tay phuwin.

"vậy em có thích anh không?"

cậu không trả lời anh vội mà rút phích cắm của máy sấy rồi đem nó để gọn qua một bên, phuwin chồm người dang cả hai tay qua vai pond và ôm anh từ đằng sau, áp má mình vào má anh.

"thích."

thích vô cùng, từ trước đến giờ luôn luôn rất thích anh, chỉ thích mỗi anh.

phuwin quyết định đi ngủ sớm, thế là anh người yêu cũng chiều lòng cậu đi theo lên giường. nói là đi ngủ sớm thì cũng không đúng, vì khi cả hai cùng nằm lên giường rồi thì chẳng ai nhắm mắt nổi. bên dưới lớp chăn ấm, tay phuwin không ngừng run rẩy. 

aisshhh, ngại chết mất.

"em có muốn tâm sự không?" pond là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự yên lặng.

phuwin nằm nghiêng lại, cậu xoay mặt đối diện với anh, "tâm sự chuyện gì?"

người kia cũng nằm nghiêng đối diện cậu, anh gác một tay lên đầu rồi ôn tồn nói: "thì nói về bản thân thôi, vì anh cảm thấy anh vẫn chưa biết rõ về em lắm."

phuwin phì cười, trông gương mặt của pond nghiêm túc hẳn, thế là cậu đành đáp ứng anh. "vậy anh muốn biết gì nào?"

pond đạt được mục đích, anh bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, "em thích những món ăn gì?"

"haha.." phuwin cười sau đó ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"em thích đồ ngọt, thức ăn bình thường chỉ cần vừa miệng không quá mặn hoặc quá cay."

"à thích soda vị việt quất."

"à, cái này thì anh biết nè." pond ngắm nhìn gương mặt cậu, đôi mắt cười khiến anh thích thú.

vụ biết cậu thích soda việt quất thật ra là vô tình biết được thôi. cái đợt cá cược bóng đá hồi đầu năm phuwin thua nên phải làm người hầu cho anh một tuần, trong một lần cậu phải đi chung với pond đến một lễ hội ngoài cuối tuần, sau một hồi cả hai chen chút trong biển người ở cái nóng gần bốn mươi độ, phuwin uống liền hai ly soda việt quất sau khi tìm được quầy đồ uống. lúc đó anh mới biết là cậu thích soda việt quất.

"câu hỏi tiếp theo." phuwin nằm sấp người, hai tay ôm lấy chiếc gối nằm.

"lần trước em nói em nhỏ hơn anh hai tuổi, sao năm nay em học năm ba rồi? bộ em thi sớm hả?"

chết chưa, hỏi trúng tim đen liền. phuwin chột dạ, không lẽ pond đã nghi cậu là thằng nhóc hồi đó rồi hả ta?

"ừ-ừm, hồi đó em được đặt cách tốt nghiệp. sao? giỏi không?"

pond không nhận ra điểm gì đáng ngờ, gật gù ra ý tán thưởng, đúng là giỏi thiệt. có người yêu vừa đẹp vừa ngoan vừa giỏi, sao mà không thích cho được. sau đó thì pond im lặng không hỏi nữa khiến phuwin có chút tò mò, anh chỉ hỏi vậy thôi hả?

"anh hỏi vậy thôi hả?"

"..."

"anh không hỏi nữa thì em ngủ đây." 

nói rồi phuwin xoay người nằm nghiêng lại đối diện với anh như cũ nhưng vừa tính nhắm mắt thì người kia lại lên tiếng, câu hỏi xoáy ngay vào tâm trí cậu, đâu đó một góc xa xôi trong trái tim bắt đầu nhứt nhối.

"người em thích lúc trước là người như thế nào vậy?"

thật ra pond cũng chẳng có ý gì nhiều, chỉ là anh tò mò về những gì cậu đã trải qua. lúc đầu anh tính không hỏi nhưng bằng cách nào đó anh lại không thể không thắc mắc, có thể là cảm nhận và suy nghĩ của một người đang yêu mà thôi.

phuwin dời tầm mắt đi, cậu không nhìn vào pond nữa mà nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình đang vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên ga giường, làm sao anh biết được người cậu thích lúc trước là anh chứ. anh không tốt nhưng cũng không hẳn là xấu, chỉ là anh quá thân thiện với mọi người thôi và điều đó không ít lần làm phuwin bị lầm tưởng.

cậu đã tự cười nhạo chính bản thân mình không biết bao nhiêu lần trong quá khứ.

"thì...người ta tốt bụng lắm. tốt đến mức làm em khó chịu."

"anh biết không, thân thiện là một đức tính tốt nhưng đối với ai cũng thân thiện và tốt bụng như thế thì đáng ghét lắm. nghe có hơi ích kỷ, với cương vị là một người đang yêu đơn phương thì điều đó làm em khó chịu biết bao nhiêu."

và em ước gì lúc ấy anh chỉ tốt với mỗi em thôi thì hay biết mấy.

"cho nên là..."

phuwin ngước lên nhìn pond, đôi mắt ấy tràn ngập hình ảnh của pond, chỉ mỗi anh.

"em sẽ ích kỷ giữ kỹ anh đấy, anh đừng có mà thân thiết với người khác quá."

ánh mắt của pond có hơi lay động, con tim ngứa ngáy một cách khó chịu. anh dang tay ôm lấy thân hình nhỏ vào lòng, bàn tay lớn vuốt ve mái tóc cậu như an ủi và cưng chiều.

"ừm, anh biết rồi."

phuwin rút vào lòng anh như một con mèo nhỏ, mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải và cơ thể anh như một vị thuốc an thần, cậu thiếp đi trong vòng tay anh từ lúc nào không hay.

pond vỗ nhẹ trên lưng phuwin tựa như ru ngủ một đứa trẻ, anh khẽ hôn lên mái tóc cậu thật nhẹ để không làm cậu tỉnh giấc. anh cảm thấy vui vẻ khi phuwin có thể thoải mái trao lòng tin ở anh một cách vô điều kiện nhưng anh cũng thấy đau lòng khi nghe những lời nói của phuwin như vậy.

có vẻ như vẻ ngoài ương bướng và đanh đá của phuwin chỉ là lớp vỏ bọc, tổn thương thế nào mới khiến cậu trở nên đau lòng như vậy khi nhắc lại chuyện cũ như vậy chứ. 

pond thở dài, cánh tay ôm phuwin siết thêm lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top