29
pond nghĩ thầm có phải người yêu mình đa nghi quá không, thật ra người ta dùng nước hoa quá nồng sẽ bị lưu mùi thôi, chuyện này hợp lý mà.
anh cười một cách khó khăn sau đó lại đánh trống lảng: "em muốn ăn gì?"
phuwin thôi làm pond bối rối, cậu ngồi thẳng lại trên ghế, "muốn ăn cơm anh nấu."
"hả?"
"không được hả? hay là anh mắc nấu cho người khác rồi?"
pond câm nín, chỉ vì mùi nước hoa nồng quá mà cậu ghét đến vậy sao. anh lắp bắp trả lời: "đâu..đâu có. em muốn ăn gì?"
"thôi, không ăn nữa, anh chở tao về đi." phuwin nhìn ra bên ngoài cửa trong lúc trả lời.
pond cười trừ, anh với tay đến cánh tay đang khoanh lại trước ngực của phuwin xoa xoa nhưng bị đối phương hất ra. người nhỏ hơn cất giọng hờn dỗi.
"đã đi học mệt rồi chứ, người yêu mình đi với ai cũng không biết."
"còn không chịu nấu cơm cho tao nữa."
pond thở dài rồi gãi gãi chân mày sau đó nhìn hai bên kính hậu, phuwin vẫn dẫu môi giận hờn ở bên cạnh giật thót tim khi anh đột nhiên đánh tay lái, chiếc xe dừng lại ở bên lề đường.
pond dựa đầu lên vô lăng nhìn phuwin, đôi môi vẽ thành một đường cong, "lại ghen?"
phuwin vỗ về trái tim mém xổng khỏi lồng ngực, hai bên tai đỏ lựng quát: "ai mà thèm ghen!"
"ghen thì nói ghen, em thể hiện rõ ra ngoài mặt rồi còn gì." pond vừa nói vừa tháo dây an toàn.
phuwin cảm thấy hơi khó thở, trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo khó hiểu. người lớn hơn đưa tay nhấn nút khóa cửa xe, hai tay phuwin nắm chặt lấy dây an toàn trong vô thức.
"em có vẻ không thích mùi này."
"hay là tụi mình làm thứ mùi này biến mất nhé."
"bằng mùi của tụi mình ấy."
phuwin chỉ vừa mở miệng, lời nói còn chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại. pond nhoài người ngậm lấy môi cậu như một con thú vồ mồi, phuwin rụt người theo bản năng, đầu và lưng đã chặn cứng bởi ghế và cửa xe.
pond hôn cậu dồn dập như một cơn sóng biển ập đến cuốn phăng mọi thứ, môi dưới của cậu bị anh mút mạnh đến tê dại. pond cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi buông ra, như một hành động cứu rỗi, phuwin há miệng lấy chút không khí. trong một thoáng, trước mắt phuwin mờ mịt như sương mù nên cậu nào thấy ai kia đã nhếch mép. pond lợi dụng khi phuwin há miệng thì tiếp tục vồ lấy, anh xấu xa chen lưỡi vào khoang miệng khiến phuwin trở mình không kịp. anh liếm qua hàm răng thẳng tắp rồi tách chúng ra, cuộn lấy lưỡi của đứa nhỏ rồi dẫn dắt.
phuwin bị anh hôn ngu người, hai bên má hồng lên, vành tai đỏ như bỏng rát. không gian trong xe kín như một chiếc hộp, điều hòa vẫn đang mở nhưng cậu cảm thấy nóng không chịu nổi. lồng ngực cứng cỏi của người kia ép cậu dựa hẳn vào cửa xe, pond cầm lấy cổ tay phuwin rồi vòng chúng lên cổ mình, để cậu ôm lấy anh.
"ưm..."
phuwin rên khẽ, cậu bị cuốn vào chiếc hôn nóng bỏng lúc nào chẳng hay. khi pond cuốn lấy lưỡi cậu, phuwin đã vô thức chiều theo nó. pond hôn mạnh môi trên của phuwin sau đó buông ra, cậu thở hổn hển.
anh hài lòng dùng ngón cái xoa hai bên má hồng hồng của phuwin, "thấy không? bây giờ em còn ngửi thấy mùi nước hoa nữa không?"
mùi bạc hà thơm mát vẫn còn đọng vị trên môi, phuwin lắc đầu nguây nguẩy, cậu cảm giác môi mình sắp rách đến nơi rồi.
anh cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua môi cậu rồi rời khỏi. pond thỏa mãn ngồi thẳng lại vị trí ghế lái rồi thắt dây an toàn, phuwin cũng ngồi lại đàng hoàng, chiếc xe xi nhan nhập làn. phuwin dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào môi sau đó chà nhẹ, rủa thầm người yêu trong đầu.
hai người đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu, bây giờ không phải giờ cao điểm nữa nên siêu thị khá vắng khách. phuwin tính mở cửa xuống xe nhưng bị pond kéo tay, anh đưa tay ôm lấy mặt cậu rồi nhìn chằm chằm, một lúc sau pond đưa ngón cái xoa đôi môi sưng tấy của phuwin.
pond hơi nheo mắt, môi con trai có thể vừa mềm vừa hồng như vậy sau khi hôn hả. anh nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng, quá bắt mắt.
"em đeo vào nhé." anh mở ngăn kéo đưa cho phuwin một chiếc khẩu trang màu trắng.
phuwin không nói gì cầm lấy đeo lên, không quên lườm pond, vì ai mà môi cậu sưng lên vậy chứ.
pond đẩy xe hàng, phuwin đi kế bên phụ trách chọn nguyên liệu. ban nãy trên đường từ bãi đỗ xe vào siêu thị, hai người đã bàn với nhau sẽ nấu gì cho bữa tối. cậu không ăn cay cũng không ăn mặn, thanh đạm dễ ăn là được.
cả hai cùng nhau lựa ít rau củ sau đó ghé qua quầy thịt tươi, phuwin thích vài món đồ vặt nên trong lúc đi ngang quầy hàng cũng tiện tay bỏ vào xe đẩy vài món. anh sinh viên y đương nhiên ăn uống rất khoa học, len lén người đi trước không để ý để một vài gói snack lại chỗ cũ trên kệ hàng, còn không quên mua vài lốc sữa chua và hai ba hộp sữa hạt.
"sao anh không uống sữa bò ấy, tao thấy vừa béo vừa ngon hơn sữa hạt nhiều." phuwin giữ xe hàng nói với pond đang lấy sữa.
"anh uống sữa hạt từ nhỏ quen rồi, vậy lấy thêm sữa bò cho em nha."
không đợi phuwin trả lời, anh với tay lấy một hộp sữa bò rồi kiểm tra vỏ hộp sau đó bỏ vào xe hàng.
phuwin không nói gì, cậu đã dần quen với việc anh luôn chiều theo ý mình, dù cậu có nói thế nào thì anh vẫn sẽ không đổi ý nên đành chấp nhận. cả hai đẩy xe đến quầy thanh toán, chị nhân viên nhanh tay nhanh chân đóng gói cho hai người rồi thông báo số tiền. pond vừa móc ví thì một tiếng "tít" vang lên, phuwin đã giành trả trước.
cậu thanh toán quét mã, số tiền bị trừ nhanh chóng được thông báo đến điện thoại, phuwin chất chỗ túi nguyên liệu lên xe đẩy còn không quên nhìn ai kia cười một cách đắt ý.
pond tranh lấy xe đẩy, một lớn một nhỏ cùng nhau đi ra ngoài. việc hai người cùng nhau đi siêu thị có cảm giác như một cặp vợ chồng mới cưới vậy, phuwin đi phía sau ngắm bờ lưng rộng lớn rồi bất giác đỏ mặt.
cảm giác thích quá, ước gì cứ mãi như thế.
sau khi chất đồ vào cốp xong, phuwin đẩy xe hàng đi cất và trở lại, cả hai cùng nhau về nhà pond để ăn tối. nhà của đàn anh khoa y cũng không ngược đường với nhà của cậu lắm, nằm trong một khu dân cư khá đắt đỏ. pond lui xe vào gara, anh dẫn phuwin vào phòng khách trước sau đó tự mình trở ra để đem chỗ nguyên liệu vừa mua vào bếp.
phuwin ngồi lọt thỏm trên chiếc sofa nhập khẩu bằng da, cậu lấy một chiếc gối nhỏ chèn vào người rồi khoanh hai chân ngồi xếp bằng. một phụ nữ trung niên đi từ phía sau lưng phuwin, để lên bàn trà một ly nước ép. phuwin lễ phép cảm ơn rồi ngoan ngoãn cầm nước lên uống.
"hôm nay bác cứ về sớm đi ạ." pond để túi nilon cuối cùng lên chiếc bàn đảo ở bếp nói với người phụ nữ trung niên.
bác mon là giúp việc lâu năm của gia đình, sau khi anh vào đại học thì bác mon chỉ đến nhà khi được yêu cầu, thời gian làm việc thường không quá tám tiếng mỗi ngày. bác mon mỉm cười nhìn anh hiền hòa sau đó cầm áo khoác và túi xách rời đi.
phuwin nhổm người từ sofa nhìn anh, cúi chào bác mon rồi đi vào bếp.
"nhà anh làm gì mà giàu quá vậy?" một câu hỏi hết sức bình thường của một con người lần đầu nhìn thấy người giàu có.
pond vừa cười nhìn cậu vừa lấy nguyên liệu ra khỏi túi, "bố mẹ anh đều là doanh nhân, họ làm việc ở nước ngoài nhiều hơn nên thường không có ở nhà."
"à, ra là vậy. vậy anh là con một hả?" phuwin mở tủ lạnh cất đồ.
"anh có một đứa em trai nữa."
phuwin không thắc mắc nữa, cậu ra lại phòng khách lấy laptop trong balo ra rồi trở lại vào bếp. pond vừa rửa tay xong, anh đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn. phuwin ngồi ở bàn đảo tiếp tục bài nghiên cứu, vừa làm vừa ngắm tấm lưng rộng của anh đang bận rộn ở bếp.
nhớ lại những ngày tháng cấp ba, phuwin rất thích ngắm tấm lưng rộng của pond mỗi lần cậu sang học toán ở dãy nhà khối mười hai. để tránh làm phiền các anh chị, cậu bé phuwin lớp mười nhút nhát toàn vào lớp bằng cửa sau, ngồi vào chiếc bàn đơn được kê riêng cho cậu ở cuối lớp. phuwin đã cảm thấy may mắn vì bàn cậu được xếp cùng một tổ với pond, hơn nữa anh ngồi ở dãy bên cạnh, chỉ cần nhìn xéo một tí là thấy được anh ngay.
lớp chọn của pond sĩ số khá ít, chưa đủ hai lăm người. thành tích của pond cao nhất khối, anh đảm nhận vị trí lớp trưởng, là một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, các chị khối mười hai ai cũng mê. ỷ bản thân học tốt, phuwin hay nhờ prim lựa lời với giáo viên rồi trốn học lẻn ra sân bóng rổ nhìn pond sinh hoạt câu lạc bộ.
lúc đó, phuwin lựa một chỗ có tầm nhìn đẹp ở hàng ghế bên đường biên rồi yên lặng ngồi nhìn bọn họ chơi bóng. dáng người cao ráo của pond nổi trội nhất đội, anh dẫn bóng, anh chặn người, anh nhảy cao úp rổ, phuwin đều ghi sâu vào tâm trí. sau khi xem thỏa thích, cậu thỏa mãn quay về lớp sau đó sẽ bị nhỏ prim ngồi cùng bàn cằn nhằn.
nhớ lại những ký ức đó, phuwin bật cười. pond đang nấu ăn dừng tay xoay người nhìn về phía cậu.
"xem gì mà cười đó."
phuwin lại phì cười, cậu chống tay lên cằm nhìn anh, "nhớ lại người em thích hồi cấp ba."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top