28
hai giờ trưa, nhóm nghiên cứu của phuwin đến, cả nhóm gồm cả cậu là bốn người. sau khi chia việc xong xuôi thì ai nấy bắt tay vào việc của mình, mỗi đứa chia ra một góc yên tĩnh tự nghiên cứu, đôi lúc sẽ họp nhóm để tìm ra phương án phù hợp.
phuwin đảm nhận phần số liệu cùng với một sinh viên năm nhất, cũng là đứa bé nhất của nhóm nghiên cứu khoa học, tên chimon.
"p'phuwin, kiểm tra giúp em số liệu chỗ này với, xem có thiếu gì không ạ?" chimon khều tay phuwin đang ngồi bên cạnh. sau khi phuwin cầm lấy laptop của mình, chimon đứng lên cầm điện thoại đi cắm sạc.
phuwin làm việc rất chăm chú, các số liệu được chimon thống kê rất chi tiết tuy nhiên có một số dữ liệu còn sót. có vẻ nó không nằm trong kho data có sẵn mà giáo viên hướng dẫn gửi, chắc phải dùng dữ liệu thực tế.
"chỗ này data bị sót rồi nhưng anh nghĩ thư viện có file thực tế đó, để anh đến đó mượn cho." phuwin nói với chimon đang trở lại chỗ ngồi.
"vậy ạ? vậy em cảm ơn trước nhé, để em thống kê phần của anh cho." cậu nhóc tốt bụng giúp đỡ, đương nhiên phuwin cũng không ngại, cậu đưa laptop mình cho chimon rồi đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
"ê sẵn mua giúp tao nước với xíu đồ ăn vặt đi, tao gửi tiền cho." một đứa bạn khác trong nhóm nghiên cứu nhờ vả.
"mẹ, biết lựa lúc để nhờ qua ha." phuwin liếc xéo, đứa bạn cười hè hè. nó kéo gọng kính rồi dặn cậu nhớ chụp lại hóa đơn, phuwin ờ một tiếng rồi ra khỏi phòng học.
thư viện nằm gần khu hành chính và cũng gần khoa kỹ thuật nữa nên phuwin không mất nhiều thời gian để đến đó, sau khi mượn được file data ở thư viện thì cậu quay lại căn tin khoa mua chút đồ vặt cho đứa bạn. khí hậu châu á đúng là khắc nghiệt thật, sắp sang tháng mười một mà đầu giờ chiều vẫn nắng oi ả như trưa hè, phuwin tăng nhanh bước chân để rồi đâm sầm vào một ai đó đi hướng ngược lại.
một cậu bạn mặc áo thun và quần dài kaki sáng màu, chiếc mũ lưỡi trai rớt dưới đất. phuwin đứng lên, nhặt chiếc mũ trả lại cho người kia. chàng trai chắc đến đây kiếm ai đó vì cậu ấy không mặc đồng phục.
"xin lỗi bạn nhé, vừa rồi đi không nhìn đường." cậu bạn kia cất lời trước.
"không sao." phuwin đang nóng nực nên muốn trở về nhanh, cậu bỏ đi trước nhưng cánh tay bị giữ lại.
"khoan đã. cho mình hỏi khoa y đi hướng nào thế?"
phuwin à một tiếng sau đó chỉ dẫn: "đi qua tòa nhà này rồi rẽ phải, đi qua hai tòa nữa là tới. bên ngoài có biển hiệu, nhìn kỹ thì sẽ tìm được thôi."
"ôi, đang chê tôi không biết nhìn đường hả? xin lỗi rồi mà."
phuwin: "..."
thì có ai nói gì đâu trời, tự biên tự diễn vậy.
thấy phuwin không nói gì, cậu bạn kia buông cánh tay cậu ra rồi cảm ơn sau đó rời đi. phuwin xoay người vào căn tin, mua mấy gói snack và vài chai nước ướp lạnh, sẵn tiện tự mua cho mình một chút đồ ngọt, trả tiền rồi trở lên tòa nhà thực hành.
phòng điều hòa như giải thoát con người cậu, phuwin thả người xuống ghế, quăng túi đồ và xấp tài liệu lên bàn.
"cảm ơn nhiều, hết bao nhiêu đấy?" cậu bạn mắt kính móc điện thoại ra chuyển tiền cho phuwin rồi cầm túi đồ ăn vặt trốn vào trong góc.
chimon đang thống kê đến một nửa, cậu trả lại laptop cho phuwin rồi ngượng ngùng nói khẽ chỉ đủ hai người nghe thấy: "em không cố ý xem lén nhưng mà lúc nãy hình như người yêu anh kiếm đó, tin nhắn ạ."
phuwin chỉ mỉm cười, cảm ơn chimon rồi cầm lấy laptop của mình. lúc nãy cậu không mang theo điện thoại, laptop thì chắc là cậu chưa tắt thông báo. phuwin mở web, là tin nhắn từ người yêu học khoa y.
⌈bây giờ anh học xong rồi.⌋
⌈em ăn vặt không?⌋
⌈muốn ăn bánh hay uống milo?⌋
⌈hết bận thì nhắn anh nha.⌋
⌈em ơi, bây giờ anh có chút công chuyện.⌋
⌈tính qua chơi với em nhưng mà phải đi rồi.⌋
phuwin bật cười vì mớ tin nhắn vô tri của ai kia, cậu trả lời tin nhắn đính kèm một tấm ảnh chỗ đồ ngọt cậu vừa mua của căn tin khoa để cho ai kia yên tâm, ⌈em vừa đi mua đồ ăn rồi, anh cứ bận việc của anh đi.⌋
cậu tắt thông báo trang web sau đó quay trở lại guồng quay công việc, mãi đến khi rời khỏi màn hình laptop lần nữa thì trời đã tối hẳn.
lúc phuwin đi mua đồ là bốn giờ chiều, bây giờ đã hơn tám giờ, nghĩa là cậu đã làm việc hơn bốn tiếng không ngưng nghỉ. chimon thì đang gục lên bàn ngủ, hai đứa bạn còn lại chắc đã ra ngoài ăn tối, phuwin ngả đầu lên lưng ghế thở hắt ra một hơi. đúng lúc này, chuông điện thoại cậu vang lên, phuwin nhanh chóng bắt máy.
[bận nhỉ? em không trả lời tin nhắn anh luôn.] đầu dây bên kia là pond, anh đang ở một nơi nào đó khá ồn ào, giống như đang trong một quán cafe.
phuwin bật cười, anh còn biết dỗi cậu nữa, [xin lỗi, em tập trung làm không để ý anh nhắn.]
[ừm, không sao. em xong việc chưa? ăn tối chưa?]
cậu biếng nhác nhìn chimon đang ngủ gục rồi liếc qua đống bánh trái nằm ngổn ngang trên bàn, cậu chột dạ chuyển chủ đề, [anh đang làm gì đó?]
tiếng ồn ào trong điện thoại biến mất, pond di chuyển ra ban công, trở tay đóng cửa lại, anh trả lời cậu, [anh đang ở quán cafe gần trường học bài.]
[anh gửi em địa chỉ đi, bây giờ em qua.] phuwin thu dọn đồ đạc, dùng vai ép điện thoại vào tai nói chuyện.
[ở đó đi anh qua đón, ai lại nỡ để người yêu tự cuốc bộ bao giờ.]
nói xong người lớn hơn cúp điện thoại, phuwin ngồi lại lên ghế ngẩn ngơ. bên ngoài hành lang truyền đến tiếng nói chuyện, hai người bạn cùng nhóm của cậu vừa đi ăn tối về. chimon đang ngủ gục bị đánh thức bởi tiếng ồn, cậu chàng ngẩng đầu với một bên mặt bị hằn đỏ, ngủ ngon quá trời luôn.
"ơ thằng phu không đi ăn hả?" vẫn là cậu bạn đeo kính ân cần hỏi thăm.
"không. tao tính đi về, số liệu xử lý kha khá rồi." phuwin trả lời, hai đứa bạn gật đầu ra vẻ hiểu ý.
"thằng chimon còn tỉnh không vậy em? hay mày cũng về đi, bọn tao chắc cũng về sớm." một trong hai thằng bạn vỗ vai chimon, cậu bạn này có dáng gầy nhom, là kiểu mình dây cao ráo.
"mai tụi bây có lên không? tao với thằng cận chắc gần trưa mới lên được." cậu bạn gầy nhom hỏi han trong lúc xếp lại đống giấy trên bàn học.
"em cũng tới trưa mới lên được." chimon gãi đầu trả lời.
phuwin kiểm tra tin nhắn, đàn anh khoa y đang đợi trước cửa khoa, cậu cầm lấy túi rác của bản thân trả lời đám bạn rồi rời đi. "mai tao bận học đến chiều, tụi bây cứ làm trước đi."
vứt túi rác vào thùng, phuwin phủi tay sau đó đi thang máy xuống dưới lầu. nếu như tòa nhà này không được tu bổ mỗi năm thì chẳng khác nào một tòa nhà ma cả, đèn cầu thang và hành lang đôi lúc nhấp nháy như muốn được thay mới. phuwin từ từ đi bộ ra ngoài cửa khoa, buổi tối vắng vẻ hơn hẳn, sinh viên ít khi nào ở lại các tòa nhà dạy học quá trễ vào buổi tối, đa số toàn tụ tập ở quán nhậu hoặc quán cafe phục vụ xuyên đêm.
pond ra khỏi xe đứng đợi phuwin, anh chỉ mặc quần dài áo thun thoải mái, đang dựa vào cửa xe chơi game giết thời gian. khi nghe tiếng bước chân đến gần, anh ngẩng đầu, cơn gió nhẹ làm tóc mái anh khẽ lay động. pond nhìn cậu nở một cười chào đón, cả gương mặt sáng bừng.
anh luôn như vậy, nở một nụ cười chào đón thật xinh đẹp khi đưa đón cậu đi đâu đó. phuwin xốc lại balo đi về phía anh, đôi mắt cong cong. pond đưa tay lấy túi và balo của phuwin rồi cất vào ghế sau trong khi cậu vòng qua ghế phụ sau đó mở cửa ngồi vào.
trong xe có một mùi hương thoang thoảng, khác với mùi lúc sáng cậu ngửi được. mùi này có vẻ giống mùi nước hoa, hơn nữa còn là nước hoa nam khá đắt tiền. người lớn hơn ngồi vào ghế lái mà không mảy may đến cái nhìn đầy nghi hoặc của người ngồi ở ghế phụ lái.
"anh dùng túi thơm hả? mùi gì thế?" phuwin vừa thắt dây an toàn vừa bâng quơ hỏi.
người kia giống như hơi chột dạ, bàn tay đang kéo dây an toàn của pond hơi ngừng lại. sau đó anh làm như không có gì, nổ máy lui xe ra khỏi sân.
"nãy anh gặp người quen, có chở đi nhờ một đoạn. chắc là mùi nước hoa của họ đó."
haha, coi ai nói xạo kìa. nhưng mà cũng hợp lý, lén phén có bồ nhí là biết tay.
phuwin cười khẩy một tiếng, cậu gác khủy tay lên thành cửa, bàn tay chống bên thái dương nhìn pond làm anh hơi lo lắng. cái nhìn như muốn đốt cháy một bên mặt của người đang lái xe, hàng mi dài của phuwin khẽ lay động.
"anh có bồ nhí đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top