27
phuwin's pov
tôi đang trong tiết học mà chẳng thể nào tập trung nổi, người ta nói tò mò giết chết mèo. thường tôi không có thói quen xem tin nhắn điện thoại khi đã vào tiết nhưng cái đường link được primily gửi vào nhóm chat đã hoàn toàn thu hút sự chú ý và thần xui quỷ khiến tôi nhấp vào cái liên kết đó.
bên dưới topic trên diễn đàn của khoa kỹ thuật, bình luận nhảy liên tục mỗi phút khiến người đọc phải nhức cả mắt. e rằng đây là một buổi sáng đầu tuần đầy năng lượng của sinh viên cả trường, hào hứng hơn cả nghe giảng. tôi lướt xem đống bình luận mà sa sầm mặt, cảm giác đám khóa dưới dường như bị điên cả rồi, cái gì mà lựa giúp tôi cả địa điểm tổ chức đám cưới nữa.
tôi tức giận thoát khỏi ứng dụng, tắt điện thoại rồi lật úp nó trên mặt bàn. vài phút sau, chiếc điện thoại lại rung lên, người vốn đã phớt lờ nó nhưng rồi lại cầm lên xem. thông báo hiện lên là tin nhắn từ ai kia ở khoa y.
⌈em có sao không?⌋
chân mày tôi giãn ra, tôi buông chiếc bút đang cầm trên tay rồi gõ vào màn hình, ⌈em sao là sao? anh hỏi gì lạ vậy?⌋
bên kia nhanh chóng trả lời: ⌈thì diễn đàn khoa em.⌋
⌈anh sợ em không thoải mái.⌋
sự ngọt ngào bắt đầu dâng lên trong tim, tôi nhanh chóng trả lời.
⌈em không sao hết, anh học đi.⌋
⌈ừm⌋ tin nhắn dừng lại ở chốc lát, tôi định tắt màn hình nhưng người bên kia gửi tiếp một tin nhắn khác, ⌈trưa nay mang đồ ăn cho em nhé?⌋
tôi không nghĩ ngợi quá lâu nên nhanh chóng trả lời: ⌈anh tới thẳng khu thực hành máy tính nha.⌋
đợi lâu không có hồi âm, tôi nghĩ nghĩ một chút lại gửi thêm một tin nhắn nữa sau đó bật chế độ không làm phiền rồi chính thức tắt điện thoại.
⌈ở đó vắng người, anh đến ăn với em đi.⌋
khu thực hành máy tính nằm ngay phía sau lưng giảng đường lớn của khoa kỹ thuật, thông thường khu vực này chỉ dành riêng cho nghiên cứu sinh học tập và thực hành nên rất hiếm khi có sinh viên khác qua lại, một phần là để đảm bảo an toàn cho các loại thiết bị máy móc đắt tiền.
lớp của tôi được cho nghỉ sớm hơn nửa tiếng, tôi mở điện thoại nhắn trước với người lớn hơn chỉ cần đi thang máy lên tầng năm là được, còn tôi thì đến đó trước. hành lang tầng năm vắng vẻ do chỉ có một phòng được nhóm sinh viên làm bài nghiên cứu khoa học đăng ký mượn, các bạn cùng nhóm sẽ đến sau giờ nghỉ trưa tầm một hai tiếng nên hiện tại cả tầng lầu im ắng chỉ có mỗi tôi.
đem hết tập sách cất vào phòng học sau đó mở laptop ra làm việc trong khoảng thời gian chờ đợi, tiếng điều hòa rì rì chạy lẫn vào tiếng gõ trên bàn phím, cả không gian yên ắng giống như bị bỏ quên. một hồi sau thì tôi nghe được tiếng gõ cửa, mái tóc nâu sẫm xuất hiện ở cửa ra vào.
cuối dãy hành lang có một khoảng trống được đặt hai ba chiếc bàn và ghế, chúng tôi chọn đại một chiếc bàn rồi ngồi xuống. p'pond ngồi xuống ngay bên cạnh, anh đưa tay xoa nắn trên gáy tôi sau đó nhẹ nhàng hỏi han.
"đợi anh lâu không?"
tôi không ngẩng đầu, lấy hai hộp cơm ra khỏi túi ni lông rồi mới trả lời anh: "không lâu lắm. lát nữa anh có đi học không?"
"sao vậy? muốn anh ở đây với em hả?" pond bật cười. càng ngày càng khoái chọc cho tao ngại, đáng ghét thiệt.
cả hai im lặng ăn cơm trưa, tia nắng rọi qua cửa sổ sát đất trên hành lang in hằn vệt vàng trên nền đất. tôi ăn được nhiều hơn bữa sáng, tôi xoa chiếc bụng no căng rồi lười biếng dựa đầu lên bờ vai lớn của người bên cạnh.
"chiều nay anh khỏi đợi tao, chắc hôm nay tao về muộn lắm."
"xưng hô với anh thế nào? quên rồi, hửm?" p'pond bóp má tôi. ồi môi tao bẹo dạng luôn rồi nè
tôi vùng vẫy thoát khỏi bàn tay lớn rồi xoa hai bên má mỏi nhừ, cố bào chữa cho bản thân, "thì kêu như vậy thoải mái hơn mà."
"thoải mái chỗ nào? anh lớn hơn em một tuổi vẫn gọi là lớn mà."
một tuổi? à, hình như anh ấy vẫn chưa biết bản thân lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi thì phải.
"ha ha.." tôi bật cười khiến ai kia khó hiểu, anh dịu dàng xoa má tôi, hỏi: "cười cái gì?"
tôi áp tay lên mu bàn tay anh, đôi mắt ngấn nước vì cười quá nhiều khiến người đối diện rung động thấy rõ, anh ấy có vẻ không giỏi giấu đi cảm xúc của mình nhỉ.
tôi nhẹ giọng nói, "anh vẫn chưa biết anh lớn hơn tao hai tuổi đúng không?"
pond: "???"
lòng bàn tay của p'pond ấm quá, tôi vui vẻ chôn mặt trong bàn tay lớn nên không thấy rõ biểu cảm của người đối diện thế nào. bỗng dưng đôi bàn tay tăng thêm lực ghì lấy đôi má tôi, p'pond ghìm chặt ánh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, mấp máy môi.
"anh muốn hôn em."
trong con ngươi của cả hai in hằn bóng hình của nhau, dường như chỉ có thời gian là đang trôi, bỏ quên mọi thứ đang lặng lẽ dừng lại.
anh ấy khi ngồi vẫn cao hơn tôi, tôi ngẩn đầu nhìn người lớn hơn chăm chăm, đôi hàng mi mỏng dài không hề lay động và nốt lệ ở mắt khiến tôi mê mẩn.
giọng nói của p'pond trầm thấp dễ nghe, ngọt ngào như một chiếc bánh được phủ đượm lớp chocolate chảy vừa ngọt vừa béo.
tôi lấy hết dũng khí, chống tay bên ghế rồi nhướng người, đôi môi tôi áp lên môi người đối diện như chuồn chuồn đạp nước rồi nhanh chóng rời đi.
tôi ngại ngùng gỡ bàn tay lớn xuống, mắt cười cong cong, "cho anh toại nguyện."
tôi thu dọn tàn cuộc trên bàn, đôi tay nhanh như chớp gom hết rác bỏ vào túi, chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi chạy mất.
đóng sầm cánh cửa sau lưng, tôi đưa tay lên nắm lấy ngực áo, nơi gần với con tim đang đập loạn khiến tôi khó nhọc thở gấp gáp.
tôi nắm tóc rồi ngồi thụp xuống, trời đất ơi chắc tao điên rồi quá, sao tao có thể làm như vậy chứuuuu, tàn đời rồi huhuhu ngại chớt đi đượcccc.
trong lúc tôi còn hỗn loạn, trên đỉnh đầu vang lên tiếng gõ cửa, giọng của p'pond ở bên ngoài cửa, "anh đi nhé? xong việc thì gọi cho anh."
"ừm." tôi lí nhí trả lời bằng giọng trong cổ họng, anh đi mau đi tao ngại quáaaa.
"phuwin..."
"không tiễn anh hả?"
giọng anh ấy đột nhiên trở nên mềm mại, tôi đột nhiên thấy có lỗi và sau đó hé cửa ra nhìn. p'pond đứng dựa vào cánh cửa còn lại vốn đã bị khóa cứng, nghiêng đầu nhìn tôi.
thề với mọi người, ánh mắt ấy đang thiêu tôi thành tro luôn, tôi còn nghe được tiếng xèo xèo vì da mặt của mình đang bóc khói nữa.
"ừm ... anh đi học đi. trễ quá thì cứ về trước."
p'pond bật cười sau đó đưa tay lên vò tung mái tóc của tôi, buông một lời dặn dò cùng với chiếc hôn phớt lên má.
"học ngoan nhé!"
end phuwin's pov
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top