21
phuwin's pov
cuối cùng chúng tôi cũng hẹn hò, tôi đã cho ai kia một cơ hội và cũng tự cho mình một cơ hội.
tôi cũng từng nghĩ qua chứ, nếu như cuộc tình này vô vọng thì thôi vậy. tôi sẽ không yêu thêm ai khác nữa, lý do vì sao hả, tôi chỉ ghét cảm giác đau lòng thôi. khi chia tay ai đó, nó không chỉ đơn giản là vấn đề của hai người không còn yêu nhau nữa, mà còn tùy thuộc vào hoàn cảnh lúc chia tay, xem xem ai là người tổn thương trong cuộc tình đó.
thú thật thì tôi cũng không phải loại lăng nhăng, tao ghét đứa nào lăng nhăng lắm nhé. tôi là kiểu bi lụy cơ, yêu một người từ lúc mới vào cấp ba đến bây giờ sắp tốt nghiệp đại học rồi vẫn chưa ngoai, ai mà chung tình bằng tao nữa.
nói chung lại, cái người là người yêu của tôi bây giờ là người mà năm cấp ba tôi yêu thầm, thấy hay không. nhưng p'pond vẫn chưa biết chuyện ngày xưa đâu, tôi vẫn chưa có can đảm để bày tỏ.
đợi người ta ngỏ lời lâu ơi là lâu, y như cái cách ổng bắt tao đợi ổng đến đón tao đi hẹn hò đây nè. theo như cả hai đứa thống nhất từ trước, cụ thể là hôm qua, chúng tôi sẽ đi thủy cung. giống như mấy cặp đôi mới yêu khác, địa điểm này cũng chẳng có lạ gì mấy, chủ yếu là vì hai tấm vé được joong cho free mấy hôm trước đó.
nói ra thì ngại quá, lần đầu hẹn hò nên tôi có chút căng thẳng. đêm hôm qua tôi lục tung condo để thử mấy bộ đồ chưa bao giờ mặc qua, khoan nói tôi phí tiền mua về nhé, là mẹ tôi mua ấy. quý bà cứ mỗi lần đi dạo trong mall đều hốt về cho tôi vài ba bộ, nói là sợ con trai thiếu áo quần đi thực tập. tao nói cho mà nghe, chưa ai như mẹ tao cả, mấy cái áo thun với quần kaki này mặc bình thường thì được, mặc đi làm cho cấp trên mắng tao chắc.
nói gì thì nói quần áo mẹ tôi mua cũng không tệ, mặc lên người tôi trông cũng dễ thương, nhìn năng động hẳn vì bình thường nhìn tôi lười nhác lắm, đến mấy đứa bạn cũng nói thế. tôi thử xong áo quần sau đó xếp lấy móc treo ngay ngắn ở cửa tủ, cất đống áo quần kia về chỗ cũ rồi nhảy lên giường hí hửng nhắn tin cho ai kia, mặc kệ lúc ấy là hai giờ sáng.
vừa mở điện thoại lên thì ai kia đã nhắn cho tôi trước, thời gian khoảng hai tiếng trước. ồ lúc ấy tao còn đang ngựa ngựa trong đống áo quần, hơi đâu để ý ai nhắn đến.
p'pond
em ngủ chưa?
chưa
anh ngủ chưa?
p'pond
anh chưa
vẫn còn làm việc
sao em chưa ngủ, trễ rồi
nôn đi chơi với anh đến vậy hả
điên
ai mà nôn
tao đi ngủ bây giờ đây
ừm, vậy đó, tao ngại. tôi quẳng điện thoại lên tủ giường, cắm sạc cho nó kẻo nó lại ngỏm giữa đường rồi đắp chăn lên ngủ, trong đầu không ngừng tưởng tượng về cảnh đi chơi vào ngày mai.
ngồi đợi héo mòn đến hai mươi phút, chiếc xe của người kia cũng phi được tới cửa chung cư của tôi. nhận được tin nhắn của p'pond, tôi hí hửng xuống nhà, tự nhiên thấy hôm nay thời tiết đẹp ghê.
tôi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, trong xe có mùi thơm thoang thoảng, kiểu fresh như mới rửa xe xong ấy. lúc cài xong dây an toàn, tôi mới quay sang nhìn tài xế hôm nay.
trời má, đẹp trai vãi nồi. đáng ngạc nhiên ghê, tôi nhìn mà đơ cứng người luôn.
hôm nay p'pond mặc áo sơ mi quần âu, tóc cũng vuốt gọn đâu ra đấy, còn xịt nước hoa nữa. mẻee, coi lại tao đi, giống bố chở con trai đi chơi hơn là đi hẹn hò nữa.
"hôm nay anh đẹp trai quá hả? nhìn anh mãi thế." người kia gác tay lên cằm nhìn tôi, ánh mắt quyến rũ lắm kìa, giỏi ghẹo gan tao.
"điên! ăn mặc như bố tao ấy." tôi nhìn thẳng về phía trước. nhìn chỗ khác thì hơn, ngại muốn chết.
tôi chẳng dám nhìn mặt anh ấy, chỉ nghe anh cười khẽ và tiếng khởi động xe, xe từ từ lăn bánh tiến ra đường lớn. đến lúc này tôi mới có can đảm quay sang nhìn người lớn hơn, mặc dù tôi vẫn bị vẻ đẹp ấy làm choáng ngợp.
"đi thủy cung mặc đồ âu hả? mới lạ quá đó." tôi hỏi anh ấy bằng giọng điệu ngả ngớn.
"ừm. chút nữa anh có công chuyện nên phải mặc lịch sự chút."
bàn tay thon dài đánh lái vô lăng, trong xe trở lại yên tĩnh chỉ còn âm thanh từ ứng dụng chỉ đường.
"công chuyện gì vậy?" tôi ngập ngừng hỏi.
p'pond quay sang tôi cười, giống như cảm thấy vui vì tôi hiếu kỳ chuyện của anh ấy vậy. hỏi thế thôi, không trả lời tao cũng được.
"anh đi gặp khách hàng của bố, cần đưa một số tài liệu cho họ." p'pond nói rồi chỉ tay ra phía ghế sau. tôi nhìn theo, hai ba tệp tài liệu màu xanh được anh xếp ngăn nắp, đây chắc hẳn là lý do hôm qua anh ngủ muộn.
"nếu vậy anh nên hẹn lại tao ngày khác, hôm qua anh ngủ muộn quá trời."
tôi nghĩ lại tối hôm trước, hai giờ sáng vẫn còn thức để làm việc, học y nhàn hạ quá hay gì mà phải làm việc cực nhọc thế không biết.
"lo cho anh hả? không sao đâu, anh trực đêm nhiều nên quen rồi."
tôi khịt mũi giả vờ như không quan tâm câu nói ấy nhưng thật ra đang đau lòng rồi đây nè. hôm qua muốn gọi điện nói chuyện với anh ấy lắm nhưng mà tôi không dám làm phiền, sợ làm trễ nãi công việc rồi khiến người ta ngủ trễ hơn nữa. tôi ngồi suy nghĩ lâu ơi là lâu, trong lòng cũng không còn giận p'pond bắt tôi đợi vào sáng nay nữa.
thủy cung cách chỗ chúng tôi không quá xa, chỉ tầm nửa tiếng lái xe. p'pond rẽ hướng vào một quán ăn trên đường đi, giờ này còn sớm và thủy cung cũng chưa mở cửa.
chúng tôi chọn đại một chiếc bàn nhỏ rồi cùng ngồi xuống, quán ăn bán những món ăn sáng bình dân, có vẻ họ chỉ vừa mở cửa nên ông chủ kiêm luôn vị trí nhân viên và nấu bếp. hai tô hủ tiếu nóng hổi được phục vụ nhanh chóng, bữa ăn trôi qua yên lặng vì mạnh ai nấy cắm đầu ăn thôi.
"em không ăn gan hả?" p'pond hỏi khi tôi lặng lẽ vớt miếng gan từ tô mình sang tô anh ấy.
"ngán lắm, ăn bị bột bột." vừa dứt lời thì người kia để vào tô tôi một lát thịt luộc. không biết sao tôi thích kiểu trao đổi này ấy, một cách để tôi ăn lỏm của người kia.
"ăn gan bổ máu lắm đó, đồ tốt cho sức khỏe thì đừng kén chọn."
tôi dẩu môi, biết rồi nói lắm. suy nghĩ thế thôi chứ tôi cũng biết chăm sóc bản thân lắm nhé, tự hào khi mình ít khi bị ốm vặt. trừ lần trước là bất đắc dĩ thôi.
ăn uống no nê xong thì tính tiền, tôi đề nghị chia đôi bữa ăn nhưng ai đó đã nhanh chân hơn. mèng tao thấy rồi nhé, ảnh xài thẻ đen luôn, siêu ngầuuuu, muốn gọi là daddy luôn.
chúng tôi hân hạnh là một trong những cặp đôi đến check in thủy cung sớm nhất, giờ này còn vắng nên dễ ngắm dễ chụp ảnh nhất. tôi vui sướng chạy như điên từ chỗ này sang chỗ khác, nhiều loại cá lạ mắt lắm, con màu vàng con màu xanh, còn có con lốm đốm nữa.
tôi cứ vô tư như thế nên đâu biết được người lớn hơn cứ đi chầm chậm phía sau, p'pond như chăm một đứa trẻ, lúc thì bảo tôi đừng chạy nhanh kẻo va vào người khác, lúc thì lại im lặng đứng nhìn tôi mãi.
hèn chi người ta bảo thủy cung là nơi lý tưởng để hẹn hò, một người chăm chăm ngắm các loài sinh vật biển, một người còn lại chỉ lo ngắm đối phương. ánh sáng được chỉnh ở độ tối vừa phải, một cái liếc nhìn vụng trộm hay một chiếc hôn thoáng cũng chẳng khiến ta ngượng ngùng xíu nào vì chẳng ai mà để ý đến cả.
tôi loay hoay tìm kiếm dáng người cao, khi xoay người lại đã thấy anh ấy đứng cách tôi vài bước chân. bỗng nhiên tôi không muốn gọi p'pond đến gần, chỉ đơn giản là nhìn anh ấy như thể đang cố ghi nhớ dáng vẻ ấy vào sâu trong tâm trí.
bỗng p'pond cất bước hướng đến chỗ tôi, lách qua vài vị khách vô tình chặn ngang, lúc ấy chúng tôi chẳng ai chịu rời mắt khỏi nhau.
ký ức năm ấy ùa về trong tâm trí, vẫn là dáng người cao ấy nhưng trưởng thành hơn, đi ngược hướng sáng đến gần tôi. tôi vẫn như hôm đó, tim đập lên liên hồi vì hồi hộp, vì choáng ngợp bởi hình bóng đó.
p'pond đến trước mặt tôi, nhìn tôi chăm chú. hạt chấm đen dưới mi mắt gợn lên như múa, đẹp đến lạ kỳ. anh đưa tay lên, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi ngỏ một lời lịch thiệp.
"cho phép anh nắm tay em nhé."
-------------------------
xin lỗi mọi người vì hai chương cách nhau xa quá, một phần là do tui không biết viết cảnh hẹn hò làm sao á ( ̄  ̄|||)
với lại tui bị lố kpi của bản thân á, lúc trước dự định tới tầm chương 20 sẽ kết truyện mà do tui viết một chương quá ngắn đi nên nó bị kéo dài. nên là sau này tui sẽ cố gắng viết tầm 2000 chữ một chương, không biết mọi người có ý kiến gì không góp ý cho tui biết với nhaa.
thank u \(^ヮ^)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top