18
"anh sai vì anh thích em như thế."
phuwin ngỡ ngàng, anh khiến cậu chợt nhớ ra một chuyện. hôm qua trong lúc say có hơi quá đà, cậu có hơi tiếp xúc thân thiết với bạn khác giới.
nhưng bạn cậu biết cậu gay mà, chơi với nhau từ năm nhất đến bây giờ rồi.
anh buồn bực vì chuyện này?
cậu bật cười giữa tiếng sóng biển đều nhịp làm cho ai kia mở to đôi mắt đầy ngỡ ngàng, anh đang rất nghiêm túc bày tỏ tấm lòng, ấy thế mà lại thành chuyện cười qua tai phuwin.
"anh thích tao đến thế hả?" phuwin quay lại vẻ mặt nghiêm túc, tuy thế ánh mắt vẫn mang nét cười tinh nghịch.
"ừm, có thể anh thể hiện chưa đủ tốt nhưng anh chắc chắn rất thích em."
phuwin quay đi hướng khác, trên môi vẽ một nụ cười mãn nguyện. sau một lúc nghĩ ngợi, cậu tiến lên một bước, mũi giày cậu chạm vào mũi giày của người đối diện. mặc kệ ai kia vẫn đang bối rối, cậu nghiêng đầu sang một bên thì thầm vào đôi tai đỏ lựng.
"em đồng ý với anh."
nói rồi cậu lui lại vài bước. thu vào mắt mình mọi thay đổi trên gương mặt của người lớn hơn, phuwin bật cười trước vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên của pond.
ừ thôi thì cứ thử lần này xem, nếu như thật sự không hợp nhau, phuwin sẽ không cưỡng cầu nữa, cùng lắm thì cậu sẽ nói lời chia tay trước.
"có vẻ anh nghe rõ câu trả lời rồi, em về chơi tiếp đây." phuwin phì cười rồi rời đi về phía bữa tiệc.
pond lúc này mới tỉnh lại, vội chạy theo đứa nhỏ phía trước, tấm chân tình của anh cuối cùng cũng được hồi đáp.
"phuwin! vậy là phuwin chịu quen anh hả?"
"phuwin! phuwin trả lời anh đi?!"
"bây giờ phuwin là người yêu anh rồi đúng không?"
đứa nhỏ phía trước phanh gấp lại, anh la hơi to rồi đó anh trai.
hai người đã đến gần với bữa tiệc, may mắn thay là nhạc ở đó khá ồn ào nên câu hỏi lúc nãy của pond không bị chú ý quá nhiều, thay vào đó nhiều ánh mắt đổ dồn về cả hai.
"anh nhỏ tiếng một chút, ở đây toàn người thôi." phuwin tức giận tiến lại gần người kia cảnh cáo rồi quay lưng đi tiếp.
"ở đây mở nhạc lớn như vậy ai mà nghe. tóm lại, em là người yêu anh rồi đúng không?"
cả hai chẳng biết từ khi nào đã đi vào giữa trung tâm của dòng người, phuwin lại gần người kia một lần nữa, nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự mong đợi và vui mừng của anh.
"ừm."
"em là người yêu anh."
pond ôm lấy người kia vào lòng, vùi đầu mũi vào hõm cổ trắng của cậu, tham lam hít hà mùi hương anh thầm mong nhớ bao lâu.
có lẽ vì yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, anh đôi lúc sợ cậu không cảm thấy anh yêu cậu không đủ nhiều. nhưng pond muốn cho cậu nhiều hơn như thế, anh thích con người cậu, thích thói quen tật xấu của bạn nhỏ này, thích ở bên đứa nhỏ này thật lâu thật dài.
"khụ..khụ....anh buông tao ra được rồi đó! tao không thở nổi." phuwin cựa quậy trong vòng tay của pond, anh ôm cậu chặt quá.
anh liền buông cậu ra, ánh mắt dán lên gương mặt hơi ửng hồng. đột nhiên muốn hôn em ấy quá đi.
ở chỗ đông người mà hôn phuwin, không khéo pond sẽ bị ăn một cú tát vào đầu. nhịn lại ham muốn có hơi bất lợi cho bản thân, thay vào đó là một cái nắm tay bất chợt.
anh nhẹ nhàng luồn năm ngón tay vào bàn tay thon của phuwin, ngón tay cái anh còn vuốt ve nhẹ nhàng đốt xương nhô lên của ngón tay cái của phuwin.
"ừm, tay của em ấy cũng đẹp nữa, da dẻ còn rất mịn màng." pond thầm nghĩ.
cả hai được vây ở trung tâm của đám đông, thời gian như bị ngưng động ở khoảng khắc họ nắm tay nhau, chuyển động xung quanh chậm chạp như thể kéo dài chút ấm vương vấn từ lòng bàn tay của hai người yêu nhau vẫn còn e thẹn.
bỗng sự tinh nghịch và vô tư của pond bị chú ý khi anh giơ cao bàn tay đang nắm lấy tay của ai kia lên không trung, mọi ánh nhìn và tiếng la hét của những người xung quanh làm phuwin hoảng trí rụt nhanh bàn tay lại, còn không quên kèm theo cái liếc cháy da vào ai kia còn đang cười đùa.
cũng đã lâu phuwin mới nhìn thấy lại nụ cười tươi đầy tinh nghịch và hạnh phúc trên gương mặt ấy, nhớ không lầm thì lần cuối cậu nhìn thấy anh cười như thế là khi anh chơi bóng rổ cùng đám bạn thân ở sân bóng vào ngày cuối cùng của cấp 3.
hôm ấy ông trời rất hợp tác, nắng đẹp vô cùng, xuyên qua hàng cây rọi thằng vào những ô cửa sổ lớp học. phuwin cúp tiết, chủ đích là muốn đi tìm ai kia. sau buổi lễ tổng kết, lớp 10 và 11 vẫn trở lại học bình thường còn lớp 12 thì được tự do ra về. tuyển thủ đội bóng rổ cấp 3 làm sao có thể từ chối được lời mời từ đám bạn bỏ lỡ được trận bóng cuối cùng, thế là pond cùng đồng bọn kéo nhau ra sân bóng phía sau trường.
phuwin nấp trong toilette gần đó một hồi lâu, thấy anh cùng đám bạn kéo nhau đi cậu mới dám đi theo, bộ dạng vừa đi vừa lấm lét nhìn xung quanh như một con mèo lén lút. cậu chả sợ, cậu đã đánh tiếng trước với prim để cô bạn còn biết đường tìm cách giải nguy cho cậu nếu có bị giáo viên hỏi đến.
đống áo cử nhân được đội bóng rổ cuối cấp vắt gọn gàng trên ghế đá, lẫn trong đó có một chiếc áo cử nhân màu vàng khác lạ. dường như chuyện theo dõi này của phuwin trở thành thói quen khó bỏ, nhiều lúc cậu còn chẳng để ý rằng liệu đối phương có biết đến hành động bất thường này hay không. phuwin tựa người lên gốc cây cổ thụ cao ở đường biên sân bóng, trở thành vị khán giả duy nhất ở sân chơi.
nhưng đôi mắt và con tim nghiễm nhiên đặt trọn vào một người duy nhất.
cậu cứ yên lặng đứng ở đó nhìn bọn họ chơi bóng, dần rồi mặt trời cũng bắt đầu gắt gỏng. một thành viên đội bóng bỗng chú ý đến đường biên sân có người, anh chẳng bận tâm gì nhiều cất tiếng gọi lớn.
"em trai đến kiếm ai hả?"
nhiệt độ buổi trưa hè vừa oi vừa gắt, phuwin đang quạt quạt cổ áo bị giọng nói lớn làm giật mình. thôi xong, bị phát hiện rồi. cậu bắt đầu rối rắm, loay hoay tìm đường bỏ trốn.
tiếng la vừa nãy của cậu bạn cũng thu hút những thành viên còn lại trong sân, bao gồm cả pond. anh dùng cổ áo sơ mi chùi đi vệt mồ hôi rơi bên xương quai hàm, anh cũng nhận ra đàn em kia có chút quen mắt. anh tự mình chạy đến bên đường biên, ra hiệu để đám bạn tự chơi tiếp không cần anh.
"có phải lần trước anh ném bóng trúng vào em không?" ở thời điểm này pond còn cao hẳn hơn phuwin một cái đầu, anh từ tốn cúi người xuống để hỏi han.
động tác của anh làm con mèo nhỏ bất giác lùi lại một bước, tuy vậy đôi mắt phuwin lại chỉ chăm chú vào gương mặt đẹp đẽ kia.
"nhắc lại thấy đau cm" phuwin lầm bầm trong miệng, tính ra cậu vẫn thù anh ngày đó, hại người ta đau mũi, đau cả tim nữa.
"cái gì cơ?" pond không nghe được nên hỏi lại, anh nghiêng đầu làm khoảng cách của cả hai gần thêm.
"không có gì đâu ạ, chuyện qua cũng lâu rồi." phuwin chột dạ, lấp liếm cho qua.
pond cũng chẳng nói gì nữa rồi anh trở lại tư thế ban đầu.
"à, chúc mừng các anh tốt nghiệp nhé."
"cảm ơn em, có muốn vào chơi cùng không? để không uổng công cúp tiết ra đây." trong lời nói của anh có tí châm chọc pha thêm tí nô đùa.
cậu lắc đầu thay câu trả lời, yên lặng đứng nhìn bóng lưng người kia chạy ngược vào sân bóng.
bóng lưng nhỏ bị bóng của cây cổ thụ bao trọn, phuwin tựa lưng vào thân cây, đầu cúi gầm.
nhưng ai kia đâu thấy, có một giọt nước mắt nhỏ lên mũi giày da.
-------------
sorry cả nhà dạo này bận bịu đi làm rùi còn thi cử nữa, chap mới đây nhé (ノω・、)
hôm nay có ai xem gmm2024 khumm, mong đợi quá ahuhu
ta nói dữn thê s1tg (//ω//)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top