16
phuwin học xong tiết học buổi chiều lúc bốn giờ nhưng tiếc thay đàn anh khoa y lại nhắn đến bảo là có việc bận, nói cậu tự bắt xe về nhà hoặc đi nhờ xe bạn về nhà, khi nào anh xong việc sẽ tự sang nhà cậu sau.
đương nhiên cậu làm sao mà nghe lời anh về nhà sớm .
sau khi quen biết pond cộng thêm việc cậu thường xuyên đi chung với gemini và fourth, mối quan hệ giữa cậu và joong dunk đã thân thiết hơn rất nhiều. việc học chung một khoa cũng chẳng có trở ngại gì đến chuyện gặp nhau của hội trăng khoa kỹ thuật, không gặp nhau thì thôi mà cứ hễ đi chung là làm cả đám con gái trong trường nháo nhào.
hội trăng khoa kỹ thuật không chỉ chơi chung với nhau mà còn làm người yêu nhau nữa. à, ngoại trừ hai người.
"đến một mình hả? bồ mày đâu?" joong chọc ghẹo người mới nhập hội là phuwin làm dunk thích thú ngồi cười ở bên cạnh.
"thôi nha joong, kẻo tao vả miệng." phuwin nổi giận, cậu còn giơ tay mém đánh cho joong một cái.
"thôi đừng có chọc em nó, kẻo thằng pond lại đi hỏi tại sao phuwin giận nó nữa." dunk đánh vào tay người yêu. mẹ, ghẹo gan cả đôi.
"bây giờ đợi thêm ai nữa? tưởng rủ đi quán p'dan." phuwin ngồi vào bàn. cổ bị cậu cào vài đường đỏ hỏn dễ thấy, chắc chỗ dị ứng lại ngứa nữa rồi.
"đợi bạn tao nữa, chắc nó gần tới rồi."
lúc nãy joong có lên ý tưởng là cả đám sẽ đi nhậu bét nhè ở quán của p'dan, có rủ qua hết mấy đứa trong nhóm rồi. ba đứa năm nhất thì prim bận đi làm thêm còn gemini và fourth thì đánh lẻ đi hẹn hò, thấy ghét thiệt.
người quan hệ rộng và nhiều bạn thân như joong nào thể để cái bữa nhậu buồn chán được, thế là người đẹp trai dùng quan hệ mời những ai thân thiết đến uống chung.
"xin lỗi vì để đợi lâu nhé do văn phòng khoa gọi đi gấp quá." một bóng dáng cao kều xuất hiện kế bên phuwin, chất giọng trầm và mềm ấm làm điên đảo bao con tim thiếu nữ.
người này tên là nuea, một cậu bạn học chung khoa hàng không với joong. thân thiết như hội trăng thì có lẽ không bằng nhưng anh lại là một partner làm nhóm cực kỳ tốt, thường được bầu cho vị trí nhóm trưởng và có kết quả học tập đáng gờm nhất trong khoa.
và có thể nhiều người biết, p'nuea rất thích n'phuwin học ngành máy tính.
không phải thích kiểu anh em đâu, kiểu kia kìa.
nhưng mà chắc người trong cuộc thì không biết đâu.
nuea ngồi vào chỗ trống bên cạnh phuwin nhưng cậu nhóc lại nhích người ra sát mép ghế, làm nuea tưởng phuwin không thích mình nên mới né xa như vậy, anh ném anh mắt cầu cứu sang joong và dunk ở đối diện.
"xin lỗi nhé. do em đang dị ứng nên mới không ngồi gần, chứ không phải ghét bỏ gì đâu ạ." phuwin lễ phép giải thích cho người kia hiểu.
không phải vừa rồi cậu khó chịu vì nuea là người lạ, cậu chỉ sợ mấy vết mẩn đỏ trên người sẽ làm người khác khó chịu nên chủ động nhích ra xa, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng từ nuea.
ngồi hàn huyên làm quen được một chút, phuwin phát hiện mình nói chuyện với người tên là p'nuea này khá là hợp ý. ngoài học hành xuất sắc, nuea còn chơi thể thao rất tốt, anh còn có sở thích chơi game và sửa chữa ô tô.
cả đám di chuyển từ căn tin khoa đến quán nhậu ở phía sau trường, mấy nay nhà trường gắt gao về chuyện đồ uống có cồn. mấy ngày trước vừa có một đám năm nhất bị hốt do uống bia, xui hơn là do bọn nó trèo rào ký túc xá để đi nhưng lại vào chung quán với thầy quản sinh của ký túc.
phuwin ăn gian tuổi do mặc áo đồng phục năm 3 nên mới trót lọt ra vào quán thời điểm này. cả đám vào quán p'dan mà không cần phải qua vòng kiểm tra thẻ sinh viên vì là khách quen, bước vào quán như siêu anh hùng toả ánh sáng hào quang.
đến chập tối quán lại bắt đầu đông, sau kỳ nghỉ hè thì bọn năm tư ăn mừng năm học mới bằng cách đi nhậu như thể chưa gặp nhau 10 năm. vào quán lúc năm giờ chiều nhưng mới sáu giờ thì đã bắt đầu loạng choạng say, joong thì xỉn đến mức sắp nôn ra bàn mà vẫn cố uống trong tiếng rầy la của người yêu. phuwin và dunk coi bộ uống ít nhất trong đám này rồi, cũng được coi như hai tế bào tỉnh táo cuối cùng.
pond không biết bận việc ở đâu về, anh tham gia bữa tiệc sau mọi người tầm nửa tiếng. không biết có quen biết nuea không nhưng phuwin thấy anh ngồi liếc nuea được cả tiếng rồi, vừa liếc vừa uống bia như chết khát cả ngày vậy.
nếu như pond không liếc nuea, việc khác duy nhất anh làm là nhìn chằm chằm phuwin, người ngồi cách anh một ghế do bị tên nuea phá đám chen giữa.
uống bia, nhìn phuwin, uống bia, liếc nuea, uống bia rồi lại nhìn phuwin.
pond cứ thế lặp đi lặp lại hành động ấy kèm theo biểu cảm tủi thân cùng cực, như một kẻ bị phản bội tình cảm đang giày vò bản thân mình trong men say.
cuộc chiến kết thúc khi nuea và pond say đến đổ rạp người trên bàn, dunk thì khó lắm mới đỡ joong to gấp đôi mình ngồi thẳng dậy giờ lại còn phải đỡ nuea to không kém. dunk biết phuwin ngại người lạ nên bảo cậu nhóc đưa pond về nhà, còn đám bạn còn lại thì cứ để anh lo cho.
sau khi lôi người cao kều kia ra khỏi quán, phuwin tìm trong túi quần anh chìa khoá xe. khó khăn lắm mới nhét được pond ngồi vào ghế phụ, phuwin trút một hơi thở mệt nhoài. cái người dài loằng ngoằng của anh làm cậu mệt bở hơi tai, đã thế còn nặng như quả tạ trăm cân.
chiếc xe đen nhám chạy trên đường lớn về phía căn hộ gần trường của cậu sinh viên năm ba.
xong được một hiệp cardio nữa khi phuwin ném được pond lên sofa ở nhà mình, cậu thở dài, coi như là trả giá cho mấy ngày anh chăm cậu ốm đi vậy.
"phuwin.." pond rên rỉ trên ghế sofa.
"phuwin không nghe điện thoại của anh." anh lại rên rỉ trong lúc cậu tháo cúc áo sơ mi của anh.
"ừm, tao xin lỗi, điện thoại tao hết pin rồi...." phuwin vừa lau người vừa giải thích.
"anh tưởng phuwin lại giận anh nữa..." pond ngồi bật dậy, anh lẩm bẩm rồi cái đầu gục xuống đầu gối.
phuwin ngao ngán lắc đầu, sau đó cậu lại bật cười. thì ra thói xấu khi nhậu say của anh là nói nhảm. mặc kệ anh nói những câu từ không hoàn chỉnh, phuwin vẫn tiếp tục công việc giúp người say thay quần áo.
"anh thích ... nong win ... lắm, thích lắm ấy...." pond vừa lẩm bẩm vừa nhìn cậu.
có mỗi mẹ mới gọi cậu là nong win.
"nong win vẫn chưa thích anh chút nào hả ?"
phuwin dừng động tác lau người, người trước mặt cậu ngã rạp người, phần đầu đè lên một bên vai cậu.
ai nói là cậu chưa thích anh cơ chứ? người ta thích anh từ lâu rồi ấy. chỉ là, yêu thầm là một bản tình ca mà người hát là một kẻ câm, nói không được lại không có cách nào bày tỏ.
"thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi, trước cả khi anh gặp được em nữa."
"nhưng anh hãy tha thứ cho em nhé, em vẫn còn ích kỷ lắm. em biết anh chăm sóc em vì anh thích em nhưng em lại chỉ muốn anh chăm sóc em như thế thôi."
"chúng ta không thể tiến xa thêm được nữa."
phuwin nói rồi đỡ anh nằm xuống sofa, trong lòng nhủ thầm anh không thấy những lời vừa rồi cậu vừa nói. đến sáng mai khi pond tỉnh dậy, anh chỉ cần biết hôm qua mình uống say rồi được cậu đưa về nhà, những chuyện sau đó coi như không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top