15

hô hấp phuwin ngừng trệ, tình huồng quái gì đây, cậu nên trả lời làm sao bây giờ.

phuwin không biết pond thích mình đến mức độ nào, cậu đã bỏ qua cái chuyện mình theo đuổi anh từ lâu rồi nên tự nhiên người mình thích nhảy bổ ra nói thích mình thì có hơi không tiêu hóa được.

"anh ghen thì nên giữ tao cho chặt vào chứ."

phuwin ngập ngừng một hồi lâu rồi cất giọng nhẹ như không, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, tuy nhiên nó không được hồi đáp.

phuwin quay sang, môi cậu lướt trúng ngay vầng trán của ai kia. anh cứ thế nằm ôm cậu ngủ mất, nốt ruồi nhỏ chấm điểm trên mắt trái, hơi thở phả đều.

mắt anh hơi thâm quầng, phuwin tự nhiên thấy có lỗi trong lòng, cậu hành người kia hai ngày nay ngủ không được ngon rồi.

cậu nên làm gì với anh bây giờ, cậu sợ lắm. liệu rằng nếu cậu đồng ý với anh thì cả hai sẽ có mối quan hệ tốt đẹp không.

tính tình cậu không tốt, đôi lúc rất cáu bẩn lại còn hay không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. cậu sợ là khi anh bước vào mối quan hệ với mình, anh sẽ là người thiệt thòi.

phuwin thở dài, cậu lặng im nằm nhìn ngắm người kia đang chìm trong giấc mộng.

một cái hôn vụn trộm đáp trên đôi môi mềm, tựa như con mèo nhỏ đem thứ nó yêu thích ôm trong lòng quấn vào chăn ấm.

đêm tàn ngày đến, pond tỉnh dậy với gương mặt chôn sâu trong hõm cổ của ai kia.

tham lam, tiếc nuối không muốn rời.

anh thu lại chút ham muốn ôm lấy bạn nhỏ, pond đánh thức phuwin dậy để còn đến trường.

thay quần áo, ăn sáng, lên xe, đến trường. cả quá trình như hai người câm đi cùng nhau, pond và phuwin tách nhau ra ở tòa nhà khoa kỹ thuật.

bụi mịn và nắng nóng khiến người ta buồn bực phát điên, phuwin vì bị dị ứng nên buộc phải đeo khẩu trang đến lớp, mẩn đỏ vẫn còn ẩn hiện trên cơ thể.

"mày ổn không đấy? cần tao đi mua thuốc cho không?" gemini vừa tan học, cậu đem theo hai phần ăn trưa và hai chai nước lọc. một cho phuwin, một cho fourth sau đó tự lấy cho mình một phần ăn khác.

bàn ăn ngay góc căn tin bị chiếm dụng bởi những gương mặt đẹp trai nhất khoa kỹ thuật không khiến mọi người ngước nhìn, thêm cả cậu nhóc khoa âm nhạc nữa.

phuwin đeo khẩu trang gây chú ý nhất, cậu ngồi gục trên bàn từ khi cả hội còn chưa ai đến, lúc gemini đem đồ ăn đến thì mới ngồi dậy. phuwin không đáp lại gemini mà chỉ im lặng nhai từng muỗng cơm nhạt toẹt, bên tay rảnh gãi không ngừng trên cổ.

mẹ kiếp, quên mang thuốc bôi.

phuwin cứ ngồi ăn như vậy, vừa chán vừa nhạt. mọi người cười nói thì mặc kệ, cậu nghe chẳng được mấy câu, bây giờ cậu chỉ đang nghĩ làm sao có thể học thật nhanh cho hết tiết học buổi chiều rồi về nhà đi ngủ.

"em tính khi nào thì ăn xong dĩa cơm đó vậy?" mọi người ngừng đùa giỡn, đổi lại là cả nhà ăn bắt đầu xì xầm to nhỏ.

pond vừa tan học, anh dễ dàng tìm thấy đám bạn từ xa, bọn nó ồn nhất cái nhà ăn này còn gì. cứ nghĩ phuwin vẫn chưa tan học, lúc tiến đến gần thì mới nhìn thấy cậu ngồi lọt thỏm ở giữa, gương mặt toàn nét chán nản. 

phuwin nghe được câu hỏi ấy thì ngẩng đầu, chút ký ức hôm qua như con mèo trộm cá bị bắt quả tang vụt qua trong tâm thức. cậu quay ngoắt đi nhanh chóng, ngại muốn chết.

"còn sốt hả? sao mặt đỏ thế?" pond tiến đến áp mu bàn tay lên má cậu. anh ghé qua đưa thuốc bôi cho cậu, hồi sáng sợ cậu quên nên anh đã mua một tuýp mới phòng hờ.

gemini ngồi kế bên phuwin bị người yêu mình ở đối diện đá mũi giày vào chân, ra là gemini chẳng phải người duy nhất tò mò ở đây.

"ê! đây bộ chết hết hay gì vậy?" joong xen ngang cảnh tưởng ngượng ngùng. mẹ nó, ai rảnh đâu nhìn bọn nó tán tỉnh nhau.

cặp đôi chính của câu chuyện đồng loạt nhìn qua, đôi mắt bén lẹm của pond găm thẳng vào người bạn thân khiến joong ngậm miệng.

làm như pond không từng ngán cảnh joong tán dunk không bằng.

phuwin ngồi ăn chữa ngại ngùng, bơ luôn gemini đang húc vào khuỷu tay mình. đừng có mà khều tao nữa, tao cũng không biết gì đâu.

pond vẫn kiên nhẫn như khi ở nhà cậu, anh đợi phuwin ăn xong dĩa cơm. cậu ăn xong bữa trưa trong ngại ngừng, trong lúc phuwin đang uống nước thì pond nhanh tay bưng dĩa đi trả. anh kéo tay đứa nhỏ ra khỏi nhà ăn, bỏ lại đám bạn chưa kịp chọc ghẹo.

một lớn một nhỏ dừng lại ở sân bóng rổ phía sau lưng khoa kỹ thuật, pond kéo cậu đến ghế đá phía dưới một tán cây to ở đường biên sân bóng.

"sáng nay em quên mang thuốc đúng không?" pond vừa hỏi vừa bôi thuốc lên cổ cậu. thuốc dị ứng man mát chạm vào da, pha chút ấm từ làn da của ai kia.

"tại anh không chịu nhắc tao gì hết." bàn tay thon bị anh khẽ một cái vì dám gãi lên chỗ sưng.

sau đó anh lại không nói gì mà chỉ cười nhẹ, chắc cũng quen cái tính ngang ngược của cậu rồi.

"anh biết thế nào em cũng quên, sau này cứ để anh nhớ hộ em nhé?"

cưng chiều hết phần thiên hạ, ngoài ra còn hơi có phần cam chịu.

hai lần cậu rung động, đều ở sân bóng rổ. 

lúc trước là anh vô ý làm cậu bị thương, lịch sự hỏi thăm xem cậu có cần đến phòng y tế không. bây giờ thì khác, anh ân cần chăm sóc cậu, dưới cương vị là một người đang theo đuổi cậu.

"nè, anh định cứ chăm tao như vậy mãi luôn đó hả?" phuwin thầm nghĩ.

đầu nghĩ một đường nhưng miệng lại nói cái đường thứ hai.

"sao? anh định làm ba tao luôn hả?" 

mẹ, từ lãng mạn thành lãng xẹt luôn.

pond bật cười, đúng là không nên nói gì lãng mạn cho cậu nghe, phuwin sẽ lại cãi anh mất. bộ trăng của khoa kỹ thuật đều khó tán đến vậy hả? chắc anh phải hỏi lại joong mới được.

chưa gì đã hết giờ nghỉ trưa, tiết học buổi chiều còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu. phuwin lợi dụng lúc pond không để ý vác balo chạy đi mất, lúc pond nhận ra thì đứa trẻ kia đã chạy mất tăm.

pond lắc đầu kèm một nụ cười có vẻ bất lực, đúng là không quản nổi cậu.

trên đường đến lớp buổi chiều, pond nhận được một cú điện thoại bất chợt, anh bắt máy với một nụ cười khó thấy.

"về rồi đó hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top