14
pond rời căn hộ của phuwin sau khi bạn nhỏ uống thuốc và ngủ thêm vào buổi trưa, anh trở về nhà tắm rửa sau đó đến trường, anh cần phải tham gia lớp học buổi chiều.
sau khi tan học thì joong dunk có hẹn nhau đi ăn, joong có nhắn lên group là hẹn nhau ở căn tin khoa kỹ thuật, thấy thời gian còn sớm nên pond cũng đồng ý tham gia. căn tin khoa kỹ thuật hôm nay không quá đông, đầu học kỳ cũng chẳng mấy đứa đi học, mua cơm cũng đỡ giành giật hơn.
anh ngồi hàn huyên cùng hai đứa bạn, nào chuyện học hành rồi qua đến chuyện tình yêu rối rắm giữa pond và phuwin.
"tuần sau có hội trại chào đón tân sinh viên, mày có đến không?" joong hỏi người bạn đang cắm đầu ăn cơm trước mặt.
pond nghe thế thì dừng hành động, hồi năm nhất anh ghét nhất mấy hoạt động này, có bao nhiêu hoạt động chào đón tân sinh viên là anh cúp sạch. pond lắc đầu trả lời câu hỏi của joong, anh lười lắm.
"tiếc thật. nghe nói khoa kỹ thuật đang tuyển tình nguyện viên y tế đúng không ta?" dunk thúc thúc vào khuỷu tay người yêu, nhếch mày ra hiệu cho joong đáp tiếp lời mình.
"ừa đúng rồi đó, thấy khoa kỹ thuật đi đông đủ lắm, chắc nonggg phuwin cũng tham gia đó." joong cố ý kéo dài chữ nong, lúc này thằng bạn đối diện anh mới bắt đầu ngước mắt lên nhìn.
không phải ngước, mà là liếc. trần đời pond lần đầu thấy chữ "nong" khó nghe đến vậy.
"tao nằm trong ban quản lý hội trại, muốn đi cửa sau thì liên hệ mình nhé bạn." joong khách sáo vỗ vai pond rồi kéo dunk đi trước.
pond cũng rời trường không lâu sau, anh ghé qua siêu thị mua chút đồ tươi rồi ghé hiệu thuốc mua thêm một ít thuốc dị ứng cho người ốm kia. lui xe vào bãi đỗ, chưa kịp ra khỏi xe anh đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra từ cửa thang máy.
chính là cô gái lần trước phuwin đưa đi học cùng, prim.
trong lòng anh hừng hựng ngọn lửa ghen tị, anh mong muốn có được phuwin, muốn hỏi xin cậu làm người yêu, muốn có được cậu cho riêng mình.
đợi xe của cô gái kia ra khỏi bãi đỗ xe, pond mới ra khỏi xe mình rồi vào thang máy. anh tra thẻ vào ổ khóa cửa, động tác có chút hồi hộp và vội vàng. khi anh vào được nhà, trong phòng tắm vừa lúc ấy dừng lại tiếng nước chảy xối xả. lúc này phuwin bước ra khỏi phòng tắm với đầu tóc nhỏ nước từng giọt, khăn tắm choàng trên cổ và thân trên không mặc áo.
pond học y, có cái gì của người mà anh chưa thấy qua đâu, ấy vậy mà lúc nhìn thấy phuwin bán khỏa thân, anh chột dạ quay phắc sang hướng khác.
thằng nào ngại, thằng đấy thích trước, nhắm một con mắt cũng nhìn ra được.
phuwin ngó xuống, chắc cậu phát sốt lần nữa rồi. cậu dùng khăn tắm quấn người lại rồi chạy vào phòng ngủ mặc áo vào, vội quá sút chân vào chân giường đau chảy nước mắt.
nói rồi, ai ngại người đó thích trước.
tiếng động trong phòng làm pond giật mình, anh chạy vào xem có chuyện gì, chỉ thấy phuwin ngồi trên giường ôm cái ngón chân út vừa bị chính mình sút một cú đau điếng.
pond tiến tới nhặt cái khăn tắm bị vứt dưới sàn nhà lên, sau đó tự tiện mở tủ quần áo lấy ra chiếc máy sấy. hôm qua trong lúc phuwnin ngủ anh có chiếm dụng phòng tắm của cậu một chút, anh lần mò trong nhà để tìm máy sấy tóc, dùng xong thì lịch sự cất lại chỗ cũ.
anh cắm điện, gió nóng thổi trên đầu làm phuwin dễ chịu cực kỳ. ngón tay thon dài luồn vào chân tóc, làm da đầu cậu tê rần trong chốc lát.
một lớn một nhỏ. người nhỏ hơn ngồi trên giường, đầu hơi cuối để mặc cho người lớn hơn luồn tay trên mái tóc mình, xoa xoa vuốt vuốt.
sao pond lại chăm người khác tốt đến thế? chỉ vì anh học y hay sao?
"sao anh lại chăm sóc người khác tốt đến như vậy?" phuwin cất giọng trầm. di chứng của cơn dị ứng khiến cổ họng cậu đau rát, giọng nói cũng vì thế mà trầm thấp đi rất nhiều, đôi lúc xen cả giọng mũi nghèn nghẹt.
pond cười nhẹ, chính anh cũng không rõ, có lẽ nhiều người hay gọi đây là thiên vị chăng.
"anh có một đứa em trai, bố mẹ hay đi vắng, anh tự tay chăm nó từ nhỏ." pond tắt máy sấy khi thấy tóc cậu đã khô gần hết.
"thằng bé hay bệnh vặt lắm, lúc chăm em không khác lúc anh chăm thằng bé khi nó bệnh hồi nó 10 tuổi cho lắm." pond cười mỉm. anh vô thức nựng một bên má của phuwin, không phải nhéo mà chỉ nhẹ tay quẹt một cái.
trong tình huống khó xử thì một lời nói dối sẽ cứu vớt đôi chút, mà câu nói ấy cũng không hoàn toàn là giả.
chăm em trai từ bé là đúng, chăm em trai lúc bệnh thì cũng có đấy nhưng chăm phuwin lúc ốm khó hơn chăm em trai anh nhiều.
vì em trai anh không có làm nũng.
pond nhìn kỹ lại phuwin, vết mẩn đỏ đã dịu bớt, cả người cũng không còn nóng. kéo được thằng nhóc ra phòng khách, pond bắt đầu lên lớp trẻ nhỏ. anh ngồi kế bên giám sát phuwin ăn hết tô cháo thì mới thôi, phải mà người khác chắc người ta nuốt không nổi mất.
phuwin vừa ăn xong muỗng cháo cuối cùng, người lớn hơn đã nhanh nhảu dọn bát chén đi ngay. phuwin ngớ người, chưa kịp hỏi thì bị người kia nhét vào tay một ly nước ấm và mấy viên thuốc to bằng cả đốt tay.
"này anh, tao không buồn ngủ màaa." phuwin nằm trong chăn làu nhàu. cớ gì mà lại bắt cậu ngủ nữa, cậu ngủ cả trưa rồi, không còn buồn ngủ nữa. người kia cứ một hai kéo cậu vào giường rồi chèn chăn lên tận cổ, bản thân thì nằm sang bên cạnh bảo cậu phải ngủ thêm đi.
"em ngủ thêm đi, ngủ nhiều vào." pond nhích sát vào phuwin, cả tay và chân ôm cậu như cái gối ôm cỡ lớn.
phuwin cứ thế bị anh ôm cứng ngắc, cậu tức bực giãy giụa.
"hồi nãy có người đến tìm em đúng không?" giọng nói trầm thấp vang bên tai phuwin.
"hả? ừ đúng rồi, bạn tao đến thăm." phuwin dừng nhúch nhích.
"em thân với cô ấy lắm hả?"
"thân chứ, bố mẹ tao còn biết nó nữa m..."
phuwin dừng lại, cậu vừa nhận ra bản thân hình như nói hơi lố.
người đang ôm cậu kia như ngừng thở, ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt cậu, vừa ghen tị vừa buồn bực.
anh thở dài, ghen với người ta với tư cách gì đây.
bạn thân?
anh trai?
người yêu?
đừng có mà mơ.
"anh thích em."
"nên anh cũng biết ghen chứ."
"phuwin cho anh biết câu trả lời sớm được không?"
vì anh sắp chịu không nổi nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top