13

"anh ở lại với em nhé."

trái tim pond hẫng đi một nhịp, liệu một bác sĩ có mắc bệnh đau tim không ?

phuwin nói với một giọng mũi nghèn nghẹt, mắt có ánh nước long lanh, đầu mũi vẫn còn đỏ vì dị ứng. pond thế mà rời khỏi bàn tay đang nắm lấy đầu ngón tay mình rồi bỏ ra khỏi phòng.

phuwin nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi, cậu mềm lòng rồi, lại còn xuống nước năn nỉ anh ở lại nhưng anh cứ thế rời đi. phuwin buồn bã kéo chăn lên che kín mặt rồi cong người định ngủ tiếp.

cạch.

tiếng mở cửa vang lên sau lưng, phuwin giật mình ngóc đầu khỏi chăn nhìn. pond trở lại với một bình nước và một cái ly nhỏ, anh ra ngoài lấy nước phòng trường hợp cậu khát nước.

"em ngủ đi, anh ở ngay ngoài phòng khách thôi, cần gì thì kêu anh."

phuwin im lặng không nói gì, vừa định nói thì lại ấp úng nuốt ngược vào trong. đến khi pond chuẩn bị xoay người ra ngoài, cậu cất chất giọng khàn đặc gọi anh lần nữa.

"anh ở đây với em đi."

pond khựng lại, anh không dám tin vào tai mình, phuwin không cần câu nói thứ hai hạ gục anh ngay tức khắc.

pond liếm bờ môi khô khốc, thôi thì chiều em ấy một lần thôi. anh lôi thân thể cứng ngắc đi đến phía bên kia giường rồi giở chăn nằm xuống, thân nhiệt cao ủ người lâu trong chăn làm cho nhiệt độ trong ấy tăng không ít, pond tiếp xúc được hơi ấm thì cảm thấy có hơi buồn ngủ.

phuwin thành công giữ lại pond ngủ cùng thì vui vẻ vô cùng, cậu nằm nghiêng hướng sang pond, ánh mắt dán lên gương mặt điển trai.

không phải bản thân cậu khoe khoang, trước giờ thứ gì cậu muốn có đều có thể tự mình đạt được, ví dụ như thành tích học tập, học bổng của khoa, vị trí trăng của khoa thì là bất đắc dĩ. thứ tâm niệm không thể chạm được duy nhất trong lòng cậu là đàn anh mà cậu thầm thương đã lâu, là người mà cậu chỉ có thể mong cầu trong giấc mơ, là người tài giỏi toàn năng nhất trong lòng cậu.

phuwin có chút buồn cười, vì thích thầm nên lúc học cấp ba cậu chỉ biết nhìn trộm anh mỗi lần anh chơi bóng sau giờ học hoặc mỗi lần học vượt ở lớp anh. pond trong ấn tượng của phuwin là người ít nói nhưng lại hay cười, cười rất đẹp. anh tốt bụng với bạn bè lại còn rất chăm chỉ học hành, đó là ấn tượng khi cậu còn học chung cấp ba với anh.

còn người đang nằm kế cậu hiện giờ lại cứng nhắc như con robot, nằm ngửa sát ở mép giường, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng còn mắt thì nhìn chằm chằm lên trần nhà, vô tri thật sự.

"nằm vào trong một chút, lọt giường tao không đỡ nổi anh đâu." phuwin buồn cười nhìn pond cứng người nhích vào trong một chút, nhất định là một chút, không nhiều hơn.

phuwin thở dài ngao ngán, cơn buồn ngủ kéo đôi mi cậu dần dần khép lại, chẳng mấy chốc chỉ nghe được tiếng thở đều đều. khi xác định đối phương thực sự đã ngủ, pond lúc này mới trở mình quay sang phía phuwin. đứa nhỏ nằm đối mặt với anh cong lại như một con tôm, chăn che sát lên tận cằm. nhích lên trên một tí, đôi môi khô hơi hé, má hồng phơn phớt.

pond ngắm đến ngẩn ngơ, ngắm đến quên mất thời gian. trong bốn bức tường tĩnh mịch, có tiếng rè rè từ điều hòa và máy lọc không khí, còn có tiếng tim đập liên hồi của một người vẫn còn thao thức.

đôi gò má ửng mềm mại dưới cái chạm nhẹ như sợ đánh thức ai kia của đàn anh khoa y, đứa trẻ bị cái chạm làm phiền liền cựa quậy một chút làm người kia chột dạ rụt tay lại. pond luôn có cảm giác rất quen mỗi lần anh chạm má cậu, giống như anh đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi.

không chỉ mỗi lần tiếp xúc như thế, đôi lúc phuwin ngước nhìn anh, đôi mắt mang vẻ ngây thơ khiến anh có chút bồi hồi khác thường, như lạ như quen.

đêm tối trôi qua như chớp mắt, ánh sáng của ngày mới len qua lớp rèm khép hờ rọi lên bức tường màu ngà trắng. dưới lớp chăn màu thẫm, phuwin chẳng biết từ lúc nào đã rúc vào lòng pond ngủ say sưa, cả mặt chôn vùi trong hõm cổ anh.

pond thức giấc từ lâu, anh tham lam ôm lấy thân hình mảnh mai kia trong lòng, hít hà hương tóc bên đầu mũi.

nửa đêm hôm qua phuwin phát sốt lần nữa, đầu mũi đỏ au lại còn nghẹt đến mức khó thở. anh lau người hạ nhiệt cho cậu, có mấy chốc đang ngủ phuwin lại nói mớ một lần, có khi lại còn khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu kỳ lạ, giống như đang bị người ta ăn hiếp.

cứ mỗi lần như thế pond lại phải thức giấc, dỗ cậu ngừng khóc rồi lại dỗ cậu vào giấc trở lại, như chăm một đứa trẻ một hai tuổi.

luyến tiếc rời khỏi người say ngủ, pond nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ rồi vào bếp bắt đầu lục tìm. anh tìm thấy thùng gạo ở tủ bếp, vo gạo rồi cho vào nồi bật chế độ nấu cháo. sau đó người thân cao đi đến tủ lạnh, pond tìm thấy thịt ức gà và cải thảo, anh kiểm tra kỹ xem bao bì vẫn còn hạn thì mới đem đi chế biến.

ức gà và cải thảo được luộc chín sau đó được tẩm qua một lớp gia vị, ăn kèm với cháo loãng sẽ không bị nhạt miệng, anh muốn chắc rằng đứa nhóc kia sẽ ăn nhiều thêm một chút.

nồi cơm báo hiệu nó đã xong nhiệm vụ, pond vừa quay lại thì thấy phuwin lững thững đi ra từ phòng ngủ, trên mặt và cơ thể vẫn nổi mẩn đỏ.

"em dậy rồi nhỉ? còn khó chịu không?" pond ân cần hỏi khi thấy phuwin ngồi bệt xuống chỗ chiếc bàn ở phòng khách, cậu ngả đầu lên sofa phía sau lưng nhắm mắt ngủ.

pond thấy cậu không trả lời cũng không hỏi thêm, cổ họng còn khó chịu nên vì lẽ đó mà phuwin không trả lời anh. pond đem đến trước bàn một ly nước ấm, phuwin ngồi dậy cầm lấy uống một hơi hết một nửa.

anh phì cười rồi lắc đầu, vỗ nhẹ lên đầu của đứa nhỏ. 

"ăn thôi, anh nấu xong rồi."

bình thường sức ăn của phuwin rất tốt, ăn cũng nhanh. nhưng bây giờ cậu đang bệnh nên thân thể rất mệt mỏi, đến sức cầm muỗng còn không có huống chi là nuốt cháo với cái cổ họng rát đến sắp rách. phuwin ngồi ngoan ngoãn ăn, chỉ có điều ăn rất chậm, cứ ăn một muỗng  ngậm năm phút. 

pond ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn mà sốt ruột hộ, nhắm chừng anh ăn đến tô thứ năm thì phuwin sẽ ăn được nửa tô cháo đó. anh cũng không hối thúc cậu ăn mau chóng, trong lúc đợi cậu nuốt hết đồ ăn miệng, pond gắp thêm thịt gà bỏ vào tô cháo của cậu rồi múc một muỗng đợi sẵn. khi thấy phuwin nuốt đồ ăn xuống, một cánh tay cầm muỗng đưa đến miệng cậu, trong muỗng có cháo còn có thịt gà trắng mềm.

hai người, một lớn đút một nhỏ ăn hết một tô cháo đầy.

đút cậu ăn hết bát cháo thì pond đứng lên dọn hết tô chén rồi tự mình dọn dẹp một mình trong bếp, không la mắng không than phiền, tự nguyện làm hết một mình. phuwin ngồi nhìn đôi vai rộng đang khom người rửa chén ở trong bếp, thoạt nghĩ trong đầu trông anh mặc quần áo của cậu nhìn cũng hợp mắt. 

đây là người mà cậu thích, đương nhiên là hợp mắt rồi.

cái tính mè nheo lúc bị bệnh của phuwin e là chỉ mỗi mẹ cậu là chịu đựng được, đến hôm nay mới biết ra là còn có người khác chịu được cái tính ấy của mình. phuwin lúc vừa vào đại học đã xin mẹ ra ở riêng nên nhiều khi cậu bị bệnh cũng chỉ có gemini hay ra vào nhà cậu chăm sóc, còn nếu không ngoài bất đắc dĩ phải thức dậy đi lấy thức ăn đã đặt từ bên ngoài thì phuwin sẽ quấn chăn đi ngủ cho đến khi nào khỏi bệnh thì thôi. tuy gemini là đứa em họ thân thiết từ bé của phuwin nhưng lúc cậu đổ bệnh cũng chăm không nổi, lớn hơn một tuổi mà bệnh vào nó mắng mình như con đẻ.

phuwin tiếp tục nhìn bóng lưng kia rồi mỉm cười, chắc cậu phải xem xét lại lời đề nghị của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top