2.Ký Ức Không Thể Đốt Cháy

Sau đêm gặp lại đó, Phuwin không quay lại quán cà phê nữa.

Cậu gỡ bỏ chuỗi tin nhắn cũ, xóa những bức ảnh từng cười rạng rỡ bên Pond, tắt hết thông báo từ những tài khoản mà có thể Pond từng theo dõi. Nhưng có một điều cậu không thể xóa - là hình ảnh anh trong giấc mơ.

Mỗi đêm, khi bóng tối phủ lên trần nhà, Phuwin lại thấy mình trở về năm mười chín tuổi - tay nắm tay, cười bên dòng sông, và Pond đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu như thể hứa điều gì đó. Nhưng sáng tỉnh dậy, giấc mơ chỉ còn là mùi thuốc mốc trong phòng ký túc trống trải.

Pond có nhắn lại. Một dòng tin nhắn duy nhất:

"Anh vẫn chờ ở chỗ cũ. Dù thời gian không đợi anh một chút."

Phuwin đọc. Nhưng không trả lời.

Cậu không còn là người ngày xưa nữa. Không còn là chàng sinh viên dễ vỡ, chỉ cần một lời dỗ dành là sẵn sàng tha thứ. Bởi trong những năm đó, cậu đã biết cách sống sót sau một người - từng là cả bầu trời.

**

Sáng sớm, Phuwin trở về bệnh viện sớm như thường lệ.
Bác sĩ bảo: "Phải điều trị sớm. Tim em yếu hơn tưởng tượng."

Phuwin bật cười. Ngắn và nhẹ, như một cơn gió vừa lướt qua đống tro tàn. Trái tim duy nhất mà Pond từng cố giữ gìn…hóa ra, lại không phải là của chính mình. Mà là trái tim ấy – nơi một vết rạn đã lặng lẽ hình thành, ngay khi bước chân Pond quay đi. Phuwin cất nó đi, kín đáo đến mức cả những cơn đau cũng phải nín thở. Đến Pond cũng không hay.

Năm đó, khi Pond bỏ đi. Từng nghĩ sự biến mất đó là vì thấy cậu yếu đuối, là gánh nặng. Cậu tự nuốt mọi suy nghĩ tồi tệ vào lòng, từng ngày cắn răng mà sống tiếp. Nhưng giờ đây, cậu mới biết: Pond chưa từng biết gì cả.

Một tuần sau.
Pond đến trường đại học nơi Phuwin đang dạy vẽ bán thời gian.
Anh đứng ngoài hành lang, dưới tán cây giữa trời lạnh lẽo, lá rơi chạm khẽ lên giày. Mắt anh có quầng thâm như thể đã thức trắng qua nhiều giấc.

“Dạo này… em sống có yên không?” – Giọng anh nhẹ, gần như tan vào tiếng gió.

“Câu đó, anh hỏi cho em hay cho chính mình?” – Phuwin không quay lại.

“Cho cả hai,” – Pond đáp. Không vòng vo.

Gió lùa qua vạt áo, cuốn theo cả những điều từng bỏ dở.
Họ đứng đó y như hai con chữ rơi khỏi câu thơ chưa kịp đặt dấu chấm hết.
Pond bước gần thêm một nhịp. Ánh mắt anh chạm nhẹ lên bóng dáng quen thuộc, nhưng không đủ can đảm để níu lấy.

" Hôm đó, anh đi ngang khoa tim.”  Anh nói, khẽ như sợ chính ký ức sẽ làm người trước mặt sụp đổ.
“Anh thấy em ngồi đó, một mình. Và anh có cảm giác như thể thế giới trong anh bỗng im lặng.”

Phuwin không trả lời. Chỉ siết chặt quai túi. Không phủ nhận. Cũng chẳng thanh minh.

“Anh… không biết có điều gì trong em đã im lặng lâu đến thế.” – Pond nói, như người đứng trước một cánh cửa đã khóa, chìa khóa rơi mất ở đâu đó trong tháng năm.

“Thì sao? Biết rồi thì anh sẽ ở lại à?” – Phuwin bật cười, tiếng cười mỏng như sợi chỉ căng giữa hai đầu ký ức.

“Anh bỏ em khi em cần anh nhất. Rồi bây giờ… anh nghĩ chỉ cần một câu ‘anh xin lỗi’ là em sẽ quay lại?”

Pond không đáp.
Cơn gió thổi qua, mang theo chút lạnh ngắt từ hành lang dài và tiếng giảng bài vọng mơ hồ từ xa.
Anh đứng đó, như thể cả thế giới đang chống lại việc anh tiến thêm một bước.

“Em biết không…” – Cuối cùng Pond mở lời, “Anh đã viết hàng trăm tin nhắn, nhưng chưa một cái nào gửi đi. Vì mỗi lần viết xong, anh lại thấy mình nhỏ bé trước nỗi đau của em.”

“Em từng đợi một lần anh chọn đứng về phía em. Nhưng anh đã im lặng.” – Phuwin nói, giọng không cao, không thấp, như kể lại một trang cũ.

“Im lặng cũng là một cách rời đi. Như thể anh mang đến yên bình rồi thả em xuống nơi vực sâu vậy .”

Pond tiến lại gần, lần này là thật. Anh không nắm tay, không chạm vai, chỉ đứng đủ gần để nghe được nhịp thở của nhau.

“Cho anh một lần…” – Anh nói, như kẻ xin chút ánh sáng sau những ngày tự giam mình.
“Một lần được đứng cạnh em, không để sửa sai… mà để học cách không lặp lại.”
Phuwin không nói gì. Nhưng gió lúc này không còn buốt như ban nãy.
Và tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi. Như thể mùa đông… đang chờ một ai đó quay lại.

Pond không nói gì. Chỉ mở balo, rút ra một cuốn sổ bọc da đã sờn gáy.
Anh đặt nó vào tay Phuwin như thể trao lại một quãng đời – không lời, không ép.

" Thứ này đã ghi lại những khoảnh khắc mà anh từng thu mình trong bốn bức tường và viết lại thời gian, như kẻ cố chép lại ánh sáng bằng bút chì."
Rồi quay đi, nắng cuối ngày nhuộm lưng áo anh vàng hoe như tro – một thứ đã cháy âm thầm suốt ba năm.

Tối đó, Phuwin trở về căn phòng cũ.
Trên bàn, một quyển sổ đã ngả màu.
Cậu mở ra – như ai đó vừa gỡ băng khỏi một vết thương cũ chưa lành.

Bên trong không phải những dòng chữ, mà là ba mùa nhớ được ép lại giữa trang giấy:

"Ngày thứ 103: Em có ăn sáng không, hay vẫn bỏ bữa?

  Ngày thứ 365: Hôm nay, mặt trời tròn một vòng quanh ký ức.

Ngày thứ 1000: Mặt trời vẫn lên, nhưng bình minh trong anh thì không nữa."

Bàn tay Phuwin run. Lòng quặn thắt như có ai đó vặn xoáy từng dây thần kinh, cậu chần chừ một lúc lâu rồi mới bấm gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, như thể người kia cũng đang chờ.

Cậu ngập ngừng. Giọng nhỏ, như sợ làm vỡ điều gì đó:

“Em đọc rồi…”Phuwin chần chừ một lúc lâu rồi mới bấm gọi.

Một nhịp lặng.
Tiếng gió ngoài hiên khe khẽ luồn qua khe cửa.

Phuwin cắn nhẹ môi, rồi nói tiếp  như đang tự hỏi chính mình:

“Nếu đã nhớ nhiều đến thế
sao anh không quay lại sớm hơn?”

"Tại sao chứ?" - Giọng cậu nghẹn lại. "

Phía bên kia Pond đáp một cách không nhanh, không chậm

“Vì anh sợ… tên mình đã rơi khỏi giấc mơ của em từ rất lâu rồi.”

Chỉ một câu.

Nhưng đủ để mọi thứ trong Phuwin rơi ra .

Cậu đưa tay lên che miệng, nhưng không kịp. Một tiếng nấc bật ra, mỏng như sợi chỉ.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Rồi giọt thứ hai.
Đầu dây bên kia, Pond nghe thấy rõ tiếng ai đó đang cố kìm cơn vỡ.

Phuwin khẽ nói, như thể đang thì thầm với một mùa đã cũ:

" Nhưng có lẽ đã muộn rồi anh ạ...”

“Dạo này… em không còn chạy nhanh theo ai được nữa. Chỉ cần đứng dưới trời nhiều gió một chút… là lòng đã thấy mệt mỏi.”

Chỉ vài phút sau, Pond trả lời.
Giọng anh không run, nhưng dịu như tàn tro còn ấm

“Nếu đã muộn thật rồi…vậy cho anh được ngồi lại bên hiên đời em, chỉ để những ngày tháng sau này em không phải chống chọi một mình.”

Dừng một nhịp. Anh nói tiếp, chậm rãi như từng chữ đã được ủ qua cả nghìn ngày đợi:

“Anh không xin gì nhiều, chỉ xin được ở lại, như một ngọn đèn nhỏ. Khi em mệt, anh sáng và khi em ngủ, anh yên.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top