10

bốn đứa nhỏ chơi chung với nhau suốt cả buổi trưa. tới chiều thì fourth phải về nhà, còn gemini thì đi cùng ba mẹ nhóc sang nhà họ hàng ở nước ngoài mới về. pí pond đứng ngay thềm tam cấp trước nhà phuwin nhìn em bé lùn và nhóc gemini khó ưa lưu luyến bịn rịn không chịu buông nhau ra, ngúng nga ngúng nguẩy cái mông, trề môi ra khó hiểu.

pond hỏi, "không phải hai đứa ở đối diện nhau hả? bao giờ gặp mà chả được? lại còn ôm ấp mãi không chịu buông."

phuwin bĩu môi nói, "bình thường cuối tuần gem sẽ ngủ lại đây với em đó. nhưng tuần này cả hai ngày thứ bảy chủ nhật đều không được ngủ cùng nhau luôn."

"ngủ cùng làm gì?" pond nhướng mi, giọng cất cao làm phuwin liên tưởng tới mụ dì ghẻ trong truyện lọ lem mà em được nghe cô giáo kể.

gemini cướp lời phuwin nói trước, "anh em người ta chơi thân mới ngủ chung, anh không thân với phu mà hỏi nhiều quá vậy đồ đáng ghét lớn?"

ngay lúc phuwin cho rằng gemini và đồ đáng ghét pí pond lại chuẩn bị đấu võ mồm, em phải vội tìm cách ngăn cản, thì pond không thèm nói câu nào nữa, xụ mặt đi vào nhà.

nhóc pond vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nhóc qua đây cũng đâu phải vì nhóc muốn thế đâu. tại vì nhà pond có thêm một em bé tí hon vừa chui ra từ bụng mẹ, không ai chăm nhóc hết nên mới phải gửi nhờ ở đây. từ sáng tới giờ, à không, phải là từ hôm qua tới giờ, nhóc nén nhịn nỗi tủi thân khi thấy em phuwin được ba mẹ hết ôm rồi hôn. sáng ra thì em họ fourth cũng toàn bênh vực phuwin, pond đã nói nhóc không trêu phuwin mà bé fourth không chịu tin. còn gemini thì khó ưa khỏi bàn luôn, vừa gặp đã kiếm chuyện trước rồi. pond nghĩ tới nghĩ lui trong đầu xong, xác định là ngoài phuwin ra thì không ai đứng về phía nhóc hết. tất nhiên là phải trong trường hợp em bé không giận dỗi pond. cũng tất nhiên là ba mẹ phuwin vẫn sẽ đứng về phía pond nếu như cô chú thấy pond không sai, nhưng nhóc không tính hai người họ vào, vì cô chú đâu có chơi với pond cả ngày được đâu. từ đó pond rút ra kết luận là nhóc phải nhường nhịn làm thân với phuwin trong suốt thời gian nhóc pond ở ké nhà em bé, chỉ cần pond không trêu thì em phuwin sẽ không dỗi.

đúng như pond dự đoán, em phuwin rất là ngoan, dù không hay nói chuyện với nhóc nhiều như nói tía lia cái miệng nhỏ với gemini, nhưng em bé cũng để ý anh lớn lắm. lúc ăn cơm phuwin dù chưa ăn xong cũng ráng đứng dậy đi lấy cho pond ly nước, pond biết phần lớn nguyên nhân là dm muốn trốn việc ăn cơm thôi nhưng nhóc vẫn thấy vui. hay như mới nãy lúc chơi lắp ráp mô hình, phuwin hỏi pond thích con nào rồi nhường cho nhóc chọn trước. pond cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn, nhờ việc sống hòa hợp yên ổn với phuwin mà cuối cùng cũng có người chịu quan tâm chơi đùa với pond.

tuy nhiên có lẽ là pond ăn mừng hơi sớm, thật ra nếu phải lựa chọn thì phuwin vẫn chọn phe của gemini. chứ không thì mới nãy đáng lẽ em bé lùn phải lên tiếng bênh vực nhóc mới đúng, sao lại để gemini lớn tiếng cho rằng nhóc ấy và em phuwin mới là anh em thân thiết, còn pond với em thì không phải. pond thấy nhóc cũng thân với em phuwin lắm mà, ngủ chung một đêm còn ôm nhau nữa, gọi là thân rồi đó. thấy chưa, nhóc đã đi vào nhà lâu vậy rồi mà phuwin còn không chịu đuổi theo, đã cố làm mặt hờn dỗi mà cũng không để ý luôn. pond nhìn ra ngoài thềm tam cấp từ cửa sổ phòng bếp, trời ơi, chưa chịu vào nhà mà còn đứng chau đầu vào nhau nói chuyện với gemini kìa. phuwin không nhận ra là pond dỗi em bé lùn rồi hả?

pond thì mang tâm tư của một anh lớn đang rất dỗi. mà em phuwin thì còn vô tư bận nói tốt với gemini về pond ngoài này. em bé nhích sát vào người nong gem sau khi nghe chất vấn "sao phu lại ôm đồ đáng ghét lớn?"

phuwin nhỏ giọng kể lại, đêm qua em với pí pond cãi qua cãi lại mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng làm lành, pí pond đếm con mèo cho em ngủ. nhưng lúc phuwin mới lim dim vào giấc, nệm chăn còn chưa cả ấm thì ngoài cửa sổ có tiếng gió lùa, sau đó là tiếng con mèo ở đâu đó "ngoé" lên thiệt cao. phuwin bị giật mình, hoảng hốt ngồi bật dậy, cố nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua cái khe hở của hai tấm màn cửa dày. em không thấy gì ngoài một màu đen, bóng đèn được ba treo trong sân vườn sao hôm nay tắt ngúm rồi. phuwin thấy một cái bóng nhỏ nhảy vụt qua rồi biến mất, và tiếp đó là tiếng "ngoé" lên của con mèo một lần nữa. dù bình thường em thích mấy bé mèo lắm nhưng mèo kêu như vậy vào ban đêm thì em sợ tái mặt mày. phuwin túm cái chăn quấn hết vào người mình, quay qua lay lay người pond thật mạnh. ấy vậy mà pí pond chỉ biết gối đầu lên tay ngủ say sưa, còn ngáy nữa chứ!

em bé gọi hoài mà anh lớn không mở dù là nửa con mắt ra nhìn em lấy một lần. phuwin vừa sợ vừa tủi thân, nếu như không có pond ở đây thì ba hoặc mẹ sẽ sang ngủ với em, vậy thì họ đã nhanh chóng ôm em vào lòng dỗ em ngủ rồi. em bé lùn đã mang cục tủi thân trong lòng từ khi mẹ trêu em, bênh vực pond, rồi sau đó bị pond chọc ghẹo, sau đó nữa là bị con mèo doạ sợ mà không ai dỗ.

như biết có người đang bị mình hù hay sao mà con mèo bên ngoài kia lại "ngoé" lên một cái nữa, em phuwin bật khóc hu hu. tiếng rưng rức sột soạt từ nhỏ nhỏ càng lúc càng lớn, cứ nghẹn ứ bên tai pond khiến cho nhóc đang say giấc nồng cũng bị đánh thức hé mắt ra. pond còn mơ mơ màng màng cho rằng phuwin đang ngủ mớ gặp ác mộng, nên nhóc đưa tay ra vỗ vỗ người em cách một lớp chăn dày, miệng lẩm bẩm, "ngủ ngoan ngủ ngoan, phuwin không sợ nữa! có pí pond ở đây nè."

đáng lẽ như bình thường thì sau khi có sự vỗ về an ủi, một em bé ngủ mớ sẽ từ từ nín khóc rồi ngủ sâu. pond cũng cho rằng như thế, cho đến khi nhóc nghe thấy tiếng phuwin trả lời, "có pí pond ở đây mà pí pond có ôm phuwin đâu?!" lúc này nhóc mới bừng tỉnh ngồi dậy mở đèn ngủ trên đầu giường ra xem thử em bé lùn bên cạnh đang gặp chuyện gì.

đèn vàng ấm hắt lên khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của em mèo bên cạnh, pond còn chưa hiểu sao em khóc thì gặp thêm một thắc mắc tiếp theo. nhóc nhanh miệng hỏi, "chỗ nhiều vậy mà em lấn anh thế?"

em phuwin còn khóc tức tưởi hơn, pond sợ em sẽ bị khó thở nếu cứ hức hức liên tục như vậy nên tốt bụng đưa tay vuốt trước ngực phuwin. em bé lùn vừa nấc cụt vừa nói, "anh không quan tâm sao người ta khóc mà toàn lo bị lấn không có chỗ ngủ thôi!"

"có quan tâm mà. lúc nãy chưa tỉnh ngủ nên anh nói mớ đó." pond nhanh trí đáp lại rồi không cho phuwin kịp trả lời, nhóc lại hỏi tiếp, "sao em khóc vậy? không có mẹ nên khó ngủ hả?"

"không phải!" phuwin nói. sau đó em lại khóc nấc lên, "hức ... huhu có con mèo ngoài kia cứ la toáng lên làm em sợ đó!"

pí pond thầm nghĩ trong đầu, không phải con mèo đang la toáng lên là em hả? đương nhiên là nhóc đâu có dại mà nói ra ngoài miệng, pond xốc cái chăn của phuwin lên chui vào đắp chung rồi vỗ vỗ vào đầu em nói, "không sao không sao, chắc là con mèo đi lạc mẹ nên kêu lên để tìm đó. giờ đâu còn tiếng kêu của nó nữa đâu, phuwin đừng sợ nữa nha. mèo mẹ dẫn mèo con đi về nhà ngủ rồi."

nhóc pond có một ảo tưởng là con mèo đang núp bên cửa sổ nghe lén, cho nên ngay lúc nhóc vừa ngắt lời thì nó lại "ngóe" lên như trêu tức vậy. tiếng khóc vừa mới chuyển sang thút thít của phuwin lại bắt đầu lớn dần lên. tay pond vỗ đầu em còn chưa buông ra, nhóc lấy tay còn lại cào rối tóc mình, trông dáng vẻ ngốc ngốc buồn cười. phuwin bị nước mắt che mờ hết cảnh tượng pí pond vò đầu tóc rối, nếu không có lẽ em sẽ ấn tượng mãi luôn cho xem. đồ đáng ghét pí pond suốt ngày ra vẻ ta đây trêu chọc em thì ra cũng có lúc mắc cười thế này.

vấn đề của pond không phải là con mèo ngoài cửa sổ, vì pond đâu có sợ tiếng kêu của nó. nhóc sợ tiếng khóc của mèo phuwin hơn, nếu như nhóc không nhầm thì phuwin khóc nãy giờ cũng được mười lăm phút rồi đó. trước đó lúc pond còn say ngủ, phuwin có khóc không thì nhóc không biết. pond gạt nước mắt trên mặt em dỗ dành, "đừng khóc nữa sẽ bị đau họng đó, em khóc suốt mười lăm phút chưa nín luôn."

em phuwin dừng lại một lúc xong rồi đáp, "là hai mươi lăm phút lận."

pí pond thở hắt ra, "ừm ừm, hai mươi lăm phút, ngoan ngoan đừng khóc nữa nha."

em phuwin nghẹn ngào hỏi, "con mèo đi thật chưa vậy ạ?"

pí pond nói, "đi rồi mà. lúc nãy anh nhìn thấy nó bên ô cửa sổ. anh liếc nó một cái, nó sợ quá nên bỏ chạy luôn."

em bé len lén xoay lưng nhìn hai cái màn treo bên khung cửa sổ đã kéo lại chỉ chừa có một khe hở nhỏ, biết là đồ đáng ghét pí pond nói dối mình, nhưng thần kì là em lại vì lời nói dối đó mà an tâm nín khóc. phuwin tự xoa xoa mắt mình, quay lại nói với pond, "em không muốn nằm bên phía này đâu, sợ lắm."

"vậy anh đổi chỗ với em nha!" pond đáp xong là đứng dậy làm ngay. một phút sau hai tên em bé đã nằm vào vị trí mới trên giường, phuwin lên tiếng, còn làm động tác tay ngoắc ngoắc anh lớn, "pí pond nằm xích vào đi, xoay mặt qua phía em nè."

trong đầu pond có một đống dấu chấm hỏi đang xếp hàng chạy ào ào qua lại, nhưng nhóc vẫn chiều ý em phuwin mà làm theo. em bé lùn cũng nhích vào anh xong giải thích, "nếu như em xoay qua đây thì sẽ có người của pí pond che lại không nhìn thấy cửa sổ nữa!"

nhóc pond kéo dài chữ "àaa", sau đó vén lại chăn cho hai anh em rồi chuẩn bị ngủ. tiếc là nhóc bị đánh thức dậy giữa đêm giờ không còn thấy buồn ngủ nữa. pond nhìn phuwin hai mắt sưng lên, có vẻ là mệt lắm rồi nhưng vẫn cố hé mắt cảnh giác ngó nghiêng. nhóc nói, "anh che cho hết rồi mà còn sợ sao?"

"dạ sợ." phuwin bĩu môi nói nhỏ. pond suy nghĩ một hồi, nhích lại gần thêm chút nữa rồi đưa tay vòng qua ôm em bé lại sát vào người mình, cả mặt em vùi trong vai của nhóc con. pí pond ra vẻ anh lớn vỗ vỗ lưng em, "phuwin ơi hãy ngủ, ngủ cho ngoan!"

em phuwin thề là chưa bao giờ em nghe ai hát ru dở như pí pond luôn á!

nhưng dù sao nhờ có tiếng hát non nớt, vừa sai lời vừa chệch nhịp của anh lớn mà em bé quên đi âm thanh đáng sợ của con mèo ban nãy. mấy phút sau phuwin gục đầu trong lòng pond ngủ say, mới khóc một trận ầm ĩ nên hai mắt sưng lên, cái miệng thì chép chép thành tiếng nho nhỏ. pond dừng hát nói, "em bé lùn đáng yêu quá à."

rồi nhóc rút cái tay đang làm gối đầu cho phuwin ra, động tác nhẹ nhàng sợ em thức giấc. pond lại khẽ nói, "tê cứng tay anh luôn rồi nè."

tuy vậy, pond vẫn dùng "cái tay tê cứng" đó đưa lên xoa xoa má em, miệng cười thích thú lắm. nhóc chưa ngủ lại được mà cũng không có gì làm nên cứ nằm vậy dỗ phuwin thôi, hình như em bé sợ con mèo đó thật, sợ đến cả lúc ngủ say vẫn sợ, bởi thế mà cứ thi thoảng là lại giật mình rồi nép vào người pond hơn. nhóc con cũng nhanh nhẹn lắm, thấy em bé lùn động đậy một chút là đưa tay lên vỗ lưng cho em liền. được mấy lần càng nép càng sát rạt, hai đứa gần như dính vào nhau, có chút chật. nhưng pond không đẩy phuwin ra, vì em bé vòng tay qua ôm anh lớn cứng ngắt không chịu buông. nằm thế này hơi khó chịu thật, mà pond cứ nhìn khuôn mặt ngủ say của em phuwin thì không nỡ đẩy em, vậy nên nhóc nằm im chịu trận, được một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.

chuyện con mèo đêm qua là nguyên nhân cho việc sáng nay lúc fourth rồi gemini đi vào phòng nhìn thấy hai anh pond và phuwin ôm nhau ngủ, gọi mãi cũng không dậy nổi.

phuwin nói với em sinh đôi của mình, "pí pond cũng tốt bụng lắm, còn giúp phu hết sợ, dỗ phu ngủ nữa, có điều hát hơi dở thôi à."

gemini nghe xong thì hỏi, "thế sao lúc nãy mẹ hỏi phu không kể lại cho mẹ nghe?"

"nghe cái gì cơ?" phuwin nghiêng đầu thắc mắc.

"con mèo dọa phu sợ đó." gemini vừa nói vừa giúp anh sinh đôi sửa lại cổ áo thun bị lệch đi.

phuwin mím môi, không biết có nên nói thật không, cuối cùng em vẫn nói, "ừm ... phu sợ mẹ lo rồi tối nay bế phu sang ngủ cùng ba mẹ."

"thế thì càng thích chứ sao? không phải anh cũng làm nũng để qua phòng ba mẹ ngủ hoài hả?" gemini lớn tiếng thốt lên.

phuwin vội che miệng nhóc lại, em xoay ngang xoay dọc nhìn xem pond có ở gần đó nghe thấy được không. may là anh lớn đi vào nhà rồi. em kéo gemini đến gần nói khẽ, "nhưng mà sang phòng ba mẹ thì bỏ pí pond ngủ một mình đó."

gemini khoanh tay lại thái độ, "kệ anh ấy đi, lớn rồi ngủ một mình có sao đâu."

"không được đâu, pí pond cũng nhớ mẹ á." phuwin nắm vạt áo vân vê, em nhớ lại mấy lần vô tình bắt gặp ánh mắt pond buồn buồn khi thấy em được mẹ ôm hôn. phuwin nói tiếp, "mẹ phu nói cô đi đón em bé ra đời nên pí pond ở nhà phu, ở hai ngày lận. nếu như phuwin không được gặp mẹ hai ngày, chắc anh sẽ buồn xỉu luôn."

"cũng đúng.." gemini gật gù. nhóc nắm cổ tay phuwin căn dặn, "vậy phu chơi với pí pond đi, nếu như anh ấy trêu thì ráng nhịn đừng khóc. đợi ngày mai em sang uýnh pond cho."

phuwin đồng ý, rồi vẫy tay chào tạm biệt gemini. đợi nhóc em đi rồi, anh sinh đôi của nhóc mới quay lưng vào nhà, vừa đi vừa lẩm nhẩm, "gem có uýnh lại người ta đâu mà..."

khi phuwin vào phòng mình thì thấy pond đang ngồi trên giường em đọc truyện tranh. em bé đi đến ngó đầu vào muốn xem cùng, nhưng pí pond lại keo kiệt che lại quay người đi chỗ khác. phuwin còn chưa giận đâu, cho rằng pond trêu em nên cũng hớn hở quay người theo anh cố giằng co để đọc cho bằng được. tới khi pond hất tay em ra, phuwin mới biết là pí pond không muốn cho em đọc cùng.

em bé lùn chẳng hiểu mình làm gì, nhớ lại lúc nãy mình mới đồng ý với gemini những gì, em không khóc toáng lên mà ráng nén nhịn lại. phuwin mặc kệ pond, chạy qua bàn học của mình ngồi vẽ tranh. nhưng mà em bé mít ướt sao nói nhịn khóc là nhịn được, vừa lôi bút màu ra vừa mếu máo. sau đó dùng màu vàng vẽ được ông mặt trời trên góc trái bức tranh xong thì nước mắt đã nhỏ giọt xuống ướt lem nhem ông mặt trời tí hon rồi.

dù phuwin đã cố lắm nhưng tiếng nấc nghẹn của em vẫn bị pond nghe thấy. lúc đầu nhóc còn không để tâm tiếp tục đọc truyện, nhưng tiếng nấc càng lúc càng lớn khiến pond không thể nào ngồi yên được nữa. nhóc đứng lên đi lại chỗ phuwin xem em, lần này đến lượt phuwin quay mặt đi không cho pond nhìn em. pond nói, "xin lỗi, anh cho em đọc truyện chung mà."

"em không thèm đâu, anh đọc một mình đi. biết vậy em không thèm khen anh với gemini." phuwin vừa chùi nước mặt vừa nói lớn.

pond ngơ ngác, "khen anh cái gì cơ?" nhưng em phuwin không trả lời, chỉ đáp lại nhóc bằng tiếng khóc thôi. pond nghĩ ra cái gì đó, vòng qua phía bên kia đứng trước mặt phuwin hỏi lại, "lúc nãy em ở ngoài đó không phải nói xấu anh với gemini mà là khen anh hả?"

phuwin càng tức hơn nữa, em khóc đến mức cái mũi đỏ ửng lên, "em không có nói xấu người khác. mẹ dạy phuwin không được làm vậy. phuwin ngoan nghe lời mẹ mà."

nhóc pond hối hận vì hành động ích kỉ của mình hồi nãy rồi, nhóc cuống cuồng lên dỗ em phuwin nín khóc. lại dỗ một hồi lâu, xin lỗi đến khô cổ họng mới dỗ được em bé mít ướt này. phuwin như con mèo mắc mưa, ngồi tiu nghỉu trên ghế chống hai tay dưới cằm, không có hứng vẽ tranh nữa. pond nhìn em như vậy, mở lời chia sẻ trước, "thật ra mới nãy anh giận phuwin đó. anh nhớ mẹ, hôm nay fourth sang cũng không chơi với anh nhiều. nhóc gemini thì toàn là gây sự với anh, sáng giờ chỉ có phuwin chơi cùng anh thôi. vậy mà gemini dám nói hai đứa mình không thân. xong rồi em còn ở mãi ngoài cửa với gemini không chịu vào nữa, làm anh cứ tưởng ..."

"anh tưởng cái gì chứ? em phải đưa gem về nhà em ấy mà, lúc nào cũng vậy hết." phuwin cắt ngang.

pond nói tiếp, "tưởng đâu phuwin bênh vực nhóc ấy, nghỉ chơi với pí pond. rồi đứng ngoài đó nói xấu anh, anh còn thấy em lén lút quan sát anh nữa."

phuwin ngại ngùng không dám kể là do em sợ pond nghe được em quan tâm anh nhớ mẹ, lảng tránh không trả lời. một lúc sau em bé lên tiếng, "phu chơi với pí pond mà, pí pond cố lên, ở đây một hôm nữa là được gặp mẹ rồi."

nhìn em bé lùn mặt mũi còn dính nước mắt mà cười cổ vũ nhóc, pond đưa tay lên lau mặt cho em. sau đó rủ phuwin dậy cùng nhóc đọc truyện tranh. bộ truyện yêu thích này pond mang theo từ nhà mình, có ba tập thôi. nhóc đã đọc muốn thuộc lòng rồi. nhưng em phuwin thì mới đọc lần đầu nên có nhiều cái thắc mắc, pond đọc lại bộ truyện cùng với em bé một lần nữa, vừa đọc vừa giải thích cho em những chỗ em không hiểu.

tối nay là một buổi tối yên bình, hai đứa nhỏ không hề cãi vã ồn ào như hôm qua, không giành giật qua lại cái chăn hay cái gối, sau khi cùng nhau lắp xong một mô hình thì ngoan ngoãn lên giường nằm nói chuyện vu vơ mấy câu rồi ngủ. đêm nay phuwin không nghe thấy tiếng mèo kêu nữa, nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó mà sáng ra em và pí pond vẫn ôm nhau chặt cứng.

buổi trưa ba pond đến đón nhóc về, nhóc con sửa soạn đồ đạc gọn gàng vào cái ba lô của mình rồi đeo lên vai. ba mẹ phuwin khen nhóc giỏi, biết tự sắp xếp quần áo và đồ dùng, còn dặn em phuwin phải học theo anh nữa. em phuwin thì không nói năng gì, từ lúc cửa nhà mở ra đón ba pond vào thì em bé đã im lặng đứng nép vào người mẹ nhìn pond chăm chú.

khi ra đến cổng, pond có đứng lại đợi, nhóc muốn được em phuwin ra tiễn giống gemini hôm qua. nhưng nhóc đứng một lúc rồi mà em bé lùn vẫn còn ôm chân mẹ không lên tiếng gì. mẹ phuwin giục, "em bé chỉ chào chú thôi, còn chưa chào anh kìa."

phuwin mím môi, nhìn pond không rời mắt. nhóc pond cũng nhìn thẳng vào em, chẳng biết có phải nhóc nhìn lầm không mà pond lại thấy mắt em long lanh ươn ướt. pond cất tiếng, "anh đi về đây, cảm ơn phumeow cho pí pond ngủ ké phòng em hai hôm nay nhé."

"..."

không có tiếng đáp lại, mà phuwin thì gục đầu xuống đứng im không nhúc nhích gì. pond thấy thế có chút thất vọng, định xoay người đi thì bị một em bé meo meo lao đến nhào vào ôm mình. pond bất ngờ nhưng cũng kịp vòng tay ôm em, vỗ vỗ lưng phuwin, pond nói vào tai em, "giờ mới chịu ra tiễn anh á."

"anh có em trai rồi sao?" phuwin hỏi một câu không liên quan.

pond cười cong tít mắt vui vẻ nói, "ừm, anh được làm anh hai rồi đó."

phuwin buông pond ra, vẻ mặt buồn hiu cúi gằm xuống. sau đó nhóc pond nghe thấy em bé lùn hỏi mình, "vậy sau này anh có muốn chơi với phuwin nữa không?"

pond tiến lên một bước chân ôm phuwin vỗ vỗ lưng em tiếp, nhóc đáp, "sao lại không. anh chưa bao giờ nghỉ chơi em hết, chơi với phuwin mãi mãi luôn."

ba pond thấy hai đứa nhỏ cứ ôm rồi buông rồi lại ôm, ông buồn cười bảo, "nhớ nhau thế này, vậy em phuwin hôn pí pond một cái để anh đi về nhé."

nhóc con ngượng ngùng với yêu cầu của ba mình, pond nghĩ đời nào mà em phuwin chịu đâu. nào ngờ nhóc lại được một xúc cảm mềm mại, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua má nhóc rồi qua đi. pond mở to hai mắt nhìn phuwin, ba em phuwin cũng cười nói, "vậy pí pond cũng hôn em một cái đi."

phuwin bĩu môi, cái mặt hơi hất lên, má phồng ra nhắm mắt lại đợi chờ. pí pond vui vẻ ôm mặt em, cúi xuống hôn một cái lên bên má mềm, xong rồi còn ăn gian thêm một cái ngay chóp mũi nữa. ba mẹ hai đứa nhỏ cười lớn, không ngờ mới có hai đêm ngủ chung mà hai tên em bé lại không nỡ tạm biệt nhau đến vậy.

lúc lên xe rồi, pond vẫn còn ngoái đầu ra nhìn phuwin. nhóc chụm tay thành cái loa hét lớn, "lần sau tới lượt em qua nhà anh ngủ đó nha."

em phuwin nhìn mẹ hỏi ý, mẹ cười nói với pond thay em, "khi nào có dịp cô cho em sang chơi cùng pí pond nhé."

có lời đảm bảo của người lớn rồi thì hai đứa nhỏ không sợ đối phương nuốt lời. xe của ba pond chạy đi ra khỏi khu nhà, em phuwin cùng ba mẹ quay trở vào. em bé được ba bế lên cao chơi trò tung hứng, em ôm cổ ba vừa cười vừa kể, "pí pond tốt bụng lắm ạ." sau đó là một tràn luyên thuyên về việc pond đã nhường nhịn em ra sao, còn kể lại chuyện con mèo ban đêm cho ba mẹ nghe nữa. trên xe pond cũng không ngồi im được, hỏi thăm mẹ và em bé xong thì vừa nôn gặp họ, vừa háo hức kể lại cho ba nghe hai ngày ở nhà phuwin đã chơi cùng em những gì, nhóc con hăng hái kể không ngớt miệng, vừa kể vừa cười mắt cong tít hết cả lên!

———

tự nhiên tui mới nhớ ra là còn một bản draft dang dở từ hai tuần trước =))))) được bữa tối nay tui xả hơi nên xong được một chap cho mọi người đọc cùng nè 🫶 cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhen, love uuuu 💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top