04

hôm nay khi đang nắm tay cô giáo đi vào lớp, gemini chợt nhìn thấy một hình bóng quen quen nhưng nhóc không nhớ ra đã gặp ở đâu. rốt cuộc lúc bỏ giày ra thay dép ôm ba lô lon ton đi vào xếp hàng, nhóc mới phát hiện ra cái người quen mắt đó là ai.

đáng lẽ phải đến tháng sau fourth mới vào học, ba mẹ muốn cho bé tròn ba tuổi rồi mới đem gửi đến trường. nhưng công việc ở nhà hàng vừa khai trương chất thành đống, hai người ôm đồm không hết việc, ông bà nội ngoại thì lại ở xa, cũng không thể làm phiền gia đình pond mãi. vậy nên bé fourth vào mầm non sớm hơn dự kiến một tháng.

lúc biết tin phải đi học em bé cũng không vui, chỉ muốn được ở nhà với ba mẹ suốt thôi. mẹ đã cố gắng thuyết phục fourth là đi học có thầy cô và các bạn vui lắm, nhưng bé vẫn luôn miệng không muốn đến trường. sáng nay bị bế lên xe bé còn nháo nhào lên khóc to một trận, mọi khi ba mẹ sẽ sốt vó lên ôm fourth dỗ dành, nhưng hôm nay họ chỉ im lặng lái xe đến trường.

đến tận khi đi theo cô giáo vào lớp rồi, mắt fourth vẫn còn rưng rưng, cứ nhìn riết ra cửa ngóng ba mẹ. cô giáo dẫn bé vào một vị trí còn trống trong hàng, chỉ cho bé phải làm theo các bạn xếp hàng tập trung. fourth dù không thích đi học nhưng vẫn là em bé ngoan ngoãn, rất nghe lời làm theo cô. cô giáo mới đầu còn nghĩ gặp phải một thiếu gia nhỏ, chắc là phải bận rộn dỗ học sinh mới suốt cả ngày nay, không ngờ bé lại ngoan thế này làm cô cũng bất ngờ.

bé fourth chưa đầy ba tuổi nên đứng với các bạn còn chút xíu, đáng lẽ bé phải lên đầu hàng đứng, nhưng vì mới vào lớp nên được đứng phía dưới để quan sát các bạn làm theo.

gemini ôm ba lô vào trong, thấy chỗ của mình mọi khi đứng bị một người khác giành lấy, ngước mắt lên nhìn cô. cô giáo cười nắm tay nhóc lại đó, kéo bé fourth sang giới thiệu, "gemini, đây là bạn fourth, bạn mới vào học nên còn lạ lắm. gemini giúp đỡ bạn nha!"

"đồ lắm chuyện nhỏ!" gemini đưa tay kéo lại cái quai ba lô quá cỡ với fourth đang bị tuột ra, chỉnh lại cho ngay ngắn. cô giáo ngạc nhiên hỏi, "hai con biết nhau sao?"

nhóc con ỷ mình lớn hơn nửa tuổi - gemini - hất mặt với fourth ra lệnh, "trả lời cô giáo đi kìa!"

"dạ, tụi con là bạn ạ!" fourth đáp lời nhỏ nhẹ. cô giáo xoa đầu bé dặn dò, "thế thì càng tốt. hôm nay fourth nhờ bạn gem giúp đỡ nhé, nếu có gì không biết thì hỏi bạn và các cô nha con."

fourth gật đầu, cô giáo thấy đã đến giờ nên vội đi lên trên ổn định hàng ngũ. gemini đẩy fourth đứng đúng vị trí, nhắc nhở bé, "bây giờ phải tập thể dục. bạn nhìn theo bạn đằng trước rồi làm theo đi. từ chỗ này tới chỗ này, bạn không được lấn qua đâu, sẽ đẩy hàng các bạn khác."

bé bạn mới ngơ ngác gật đầu, chăm chú vào bạn nữ phía trước bắt chước tập theo mấy động tác thể dục. khi tập xong các bé được tập vẽ, gemini kéo tay fourth dẫn về ghế ngồi, ra dáng anh lớn nói, "bạn ngồi đây đợi, mình đi lấy đồ cho. sau này bạn phải tự lấy đó, không có ai làm cho bạn hoài đâu."

fourth thầm nghĩ, mấy lời này giống mẹ bé hay nói lúc bé không chịu dọn đồ chơi quá. gemini không rề rà nữa, nhanh chóng chạy đi lấy giấy và màu. hình như phải tranh nhau hay sao mà lúc trở về fourth thấy bạn thở hì hục. bé hỏi, "chỉ có mấy bộ màu thôi sao!"

"làm gì có, nhiều màu mà. mình lấy bộ này được hai mươi bốn màu luôn nè!" gemini kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bên. fourth lại hỏi tiếp, "vậy sao nhìn bạn mệt quá vậy?"

một bạn nam ngồi đối diện vừa tô vừa nói chen qua, "bạn gemini tự chạy nhanh xong làm đổ hết một đống màu nên phải ở lại dọn đó."

fourth cười khúc khích nhìn gemini. nhóc con hơi thẹn thùng nhíu mày, "cười cái gì đồ lắm chuyện nhỏ?"

"bạn chạy làm gì vậy?" fourth rút một tờ khăn giấy trên bàn qua đưa cho gemini. nhóc trả lời, "thì sợ bạn ở đây một mình nên phải nhanh lên đó."

fourth lại cười khúc khích, gemini khó chịu gắt lên, "đừng có cười nữa coi."

đồ lắm chuyện nhỏ theo lời gemini nín cười, lôi màu và giấy ra đưa cho gemini. sau đó hai đứa nhóc vẽ cùng một bức tranh, fourth vẽ còn gemini thì tô màu.

giờ ngủ trưa, gemini chủ động giúp fourth lấy nệm gối, còn hướng dẫn bé trải ra nữa. từ sáng tới giờ vừa học vừa chơi, bé nhỏ đã quên mất nỗi buồn phải xa ba mẹ. lúc nghe thấy phải ngủ trưa cùng các bạn chứ không được mẹ ôm, bấy giờ fourth mới nhớ tới, lại bắt đầu rưng rưng muốn khóc.

cô giáo xếp các bạn lần lượt vào chỗ ngủ, gemini và fourth nằm cạnh nhau. nhìn ngó ngang dọc thấy ai cũng ngủ o o, fourth bắt đầu len lén nức nở trong miệng. bé nhớ mẹ không ngủ được!

gemini nằm kế bên là người phát hiện ra fourth khóc, sợ bạn bị cô la nên nhóc nhích người sát lại gần kéo chăn lên che miệng fourth. gemini hỏi, "sao khóc vậy đồ lắm chuyện nhỏ?"

"fourth nhớ mẹ!" đồ lắm chuyện nhỏ thút thít trả lời. sau đó bé bổ sung, "bình thường phải ôm mẹ mới ngủ được!"

gemini như ông cụ non thở dài một hơi, nhóc quay lại kiểm tra, thấy cô giáo vẫn chưa phát hiện nên thầm thì, "nín khóc đi, cô la cả hai người bây giờ."

fourth gật gật đầu, nhưng tiếng nấc thì chưa dứt được, mắt mũi đỏ hoe. gemini kéo chăn của fourth lên lau mặt cho bạn, nói vào tai fourth, "nước mắt của bạn thì lấy chăn của bạn lau." rồi thấy fourth tội nghiệp nên nhóc vòng tay qua ôm lấy bạn, nói nhỏ xíu, "hôm nay ôm mình đỡ đi, mai mốt là quen à!"

cô giáo nghe tiếng rì rầm, bắt gặp hai em bé chưa ngủ. nhưng khi cô đi xuống đến nơi thì lại chẳng có tiếng động nào, trước mắt cô là hai con chíp bông ôm nhau chôn mặt vào chăn. kinh nghiệm giữ trẻ cho cô biết hai đứa nhỏ này đang giả bộ, cô buồn cười quay lưng đi lên. mười phút sau cô xuống kiểm tra lại lần nữa, gemini và fourth vẫn ôm nhau nhưng đã ngủ say sưa mất rồi.

buổi chiều có một hoạt động nhỏ là đi tham quan vườn cây trong trường. lớp của gemini và fourth đi cùng đợt với lớp phuwin. gemini nhìn thấy anh sinh đôi của mình trước, muốn chạy lại chơi cùng nhưng chợt nhớ còn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bên cạnh từ sáng giờ. thế là khi phuwin gặp được gemini, em thấy em trai mình đang dắt tay một bạn bé khác nữa.

"xin chào nong fot!" phuwin nhớ rõ bé này từng ngăn không cho pí pond trêu em, cảm thấy fourth không ba gai như anh họ của bé nên chủ động chào trước.

fourth cũng chắp tay chào lại, "em chào pí phumeow!"

phuwin và gemini: ???

gemini quay sang chọt chọt vào vai fourth hỏi, "gọi kiểu gì vậy đồ lắm chuyện nhỏ?"

"tên đó pí pond nghĩ ra đó. anh ấy nói là pí phuwin giống con mèo nên phải gọi là phumeow!" fourth thật thà trả lời.

đây là câu chuyện bắt đầu từ tuần trước khi pond đi nhổ răng sâu gặp phuwin ở tiệm kem. nhóc con sáu tuổi hay thích chọc cho em bé bốn tuổi khóc hu hu, nguyên nhân là bởi vì nhìn phuwin được cưng nựng miết, tò mò muốn biết khi em bé khóc sẽ như thế nào. bởi vậy từ ngày đầu tiên gặp nhau ở tiệc sinh nhật pond đã liên tục ghẹo phuwin là bé lùn. sau đó nhóc cứ có cảm giác phuwin như bé mèo con, nhỏ xíu xiu. cho đến hôm em bé nhón chân lên thổi vào má pond phù phù cho bớt đau, nhóc càng thấy cảm nhận của mình là đúng.

pond đi vào lớp khoe với các bạn là mình có em rồi, một em bé mèo con xinh yêu. nhưng bạn joong và bạn dunk - hai người bạn thân của pond không chịu tin, bảo rằng pond nói xạo, em bé của pond còn ở trong bụng mẹ mà. nhóc con tức quá trời, rõ ràng nhóc có quen một em bé mèo tên là phuwin mà, còn em bé trong bụng mẹ là em bé khác cơ!

vì không tìm được ai để chia sẻ nỗi niềm này nên pond đành phải dụ dỗ fourth. bé bị anh họ truyền bá tư tưởng pí phuwin là con mèo, từ nay nên gọi là phumeow mới đúng. từ ngày đó trở đi mỗi lần nhắc tới phuwin là fourth sẽ thay tên anh í thành phumeow!

phuwin trơ mắt nghe fourth kể, em thấy cũng không có sao, tên phumeow cũng đáng yêu. em bé mèo biết mình xinh xắn, ai cũng khen em hết nên chuyện pí pond thấy em dễ thương cũng là chuyện thường. phuwin quen với việc được khen là một em bé xinh rồi! nhưng em vẫn thắc mắc, sao pí pond bảo vậy mà còn trêu em mãi, em ghét lắm á!

vì fourth mới vào học mẫu giáo thôi nên bé không biết trong vườn cây này có gì. hôm nay ngoại lệ, gemini và phuwin không nắm tay nhau đi dạo vườn nữa mà kẹp một bé fourth ở giữa, dắt em đi xem hoa lá.

khi đi đến một chỗ có xích đu, phuwin lại muốn được đẩy. gemini vẫn đảm nhận nhiệm vụ này, đưa phuwin lên cao, em bé khoái chí cười khì. fourth đứng lủi thủi một bên không có gì làm, nhìn hai anh em nhà người ta đẩy nhau. phuwin chơi chán thì leo xuống, quay qua nghía thấy nong fourth buồn hiu nhặt cành cây vẽ vẽ trên đất cát, liền gọi bé, "nong fotfot, lại đây phuwin đẩy nong chơi xích đu nè!"

bé nhỏ nghe vậy nhanh chóng buông cái cành trên tay, cười tươi rói chạy lại leo lên chỗ phuwin vừa nhảy xuống để ngồi. phuwin đứng sau tay mới cầm lên yên xích đu đã bị gemini cản lại, nhóc nắm phuwin lui ra nói, "để gem đẩy cho, phumeow đẩy rồi té ngã nữa bây giờ!"

thế là người đẩy cho fourth thành gemini, còn em bé mèo thì ngồi bên cạnh đếm đàn kiến đang bò thành hàng dưới đất.

lúc ra về phuwin và gemini nắm tay nhau, đi bên cạnh cô giáo đang bế fourth. phụ huynh của ba em bé này đến đón cùng lúc nên chỉ cần một cô đưa xuống cổng thôi. hôm nay đến lượt mẹ của gemini đón hai anh em, bà đã đến trước giành được một chỗ đỗ xe mát mẻ.

ra đến cổng, gemini vừa nhìn đã thấy mẹ đang đợi mình, hú hét gọi to. còn em bé phuwin, chưa kịp chào người lớn, mắt đã dán vào cái anh bận đồ tiểu học đang ngồi trên nắp xe chơi máy bay giấy.

mẹ gemini nhắc nhở hai đứa chào mẹ của fourth, sau đó hỏi, "hai con đi chơi nhà banh trong lúc mẹ và cô bàn công việc một chút được không?!"

hai em bé tất nhiên là được, thậm chí còn rất hào hứng. thế là hai người lớn cùng bốn đứa nhóc đi thẳng đến quán cà phê gần đây.

trong quán có một khu vui chơi cho trẻ, ở giữa khu đặt một nhà banh siêu to. bốn đứa nhóc mắt sáng lấp lánh, chưa kịp bỏ ba lô đã chạy ào vào nhảy nhót.

gemini kéo fourth lại ra điều kiện, "ê đồ lắm chuyện nhỏ, sáng giờ mình dẫn bạn đi theo rồi, bây giờ bạn phải chơi đá banh với mình!"

"pí phumeow không chơi sao?" fourth chưa trả lời câu hỏi mà quay lại hỏi phuwin. em bé mím môi đưa cái chân còn bị trầy ra, "hồi nãy mẹ gọi điện dặn phuwin là không được chạy nhảy nhiều, chân chưa khỏi sẽ bị đau nữa!"

gemini để phuwin ngồi xuống một con ngựa được bơm hơi, làm như anh lớn ra lệnh, "bây giờ phuwin ngồi đây xem gem với fot đá, lần sau hết đau chân thì được chơi!"

pond đứng đó chứng kiến tất cả, trong đầu nhóc thầm nghĩ, không biết đứa nào mới là em nữa. nhóc để ý gemini và fourth đã đứng ra xa tập trung đá bóng, em bé phuwin đang ngồi một mình chơi ngựa nhún.

pond: 😈

nhóc nhặt một trái banh lên ném nhẹ tới trước mặt em, rủ rê, "chơi đá banh với anh không?"

phuwin lặp lại lời em mới nói với fourth. pond lại bảo, "thì em ngồi đỡ đi, anh đá banh qua cho!"

em bé mèo cảm thấy có chỗ đúng mà cũng có chỗ kì kì, nhưng vì em nhớ tuần trước pí pond không có trêu em nữa, nên em cũng đồng ý chơi cùng anh. pond đá một trái, hai trái, trái nào cũng trong tầm tay của phuwin. em bé reo lên vui vẻ, "pí pond thấy thủ môn phuwin có siêu không???"

"giỏi lắm luôn, cứ chơi như vậy đó hiểu chưa hả bé lùn?" pond gác một chân lên trái banh, tay chống nạnh nói.

lại nữa, phuwin nghĩ thầm, lại gọi em bằng cái biệt danh đáng ghét đó. vậy sao pí pond chỉ fourth kêu em là phumeow vậy? em bé không để bụng câu nói kia, gọi pond, "anh đá sang đây tiếp đi!"

lần này không như phuwin mong mỏi, pí pond đá năm trái mà năm trái đều lệch đi đâu. phuwin chụp banh không kịp, bị một trái đá vào cánh tay. lại thêm hai trái lăn nhanh quá, em bé nghiêng người vội liền đập một bên người xuống đất. hai trái cuối cùng thì bởi đá văng đi xa tít đằng kia nên phuwin phải chạy ra nhặt.

pond thật sự không cố ý, nhóc cũng đâu có học đá banh. toàn là đá đại thôi, không ngờ chẳng những trúng phuwin mà còn làm em đập người xuống đất. nhóc muốn dừng lại nhưng em bé mèo hiếu thắng quá, không chịu thua, đòi đá tiếp đến tận trái thứ năm mới mệt mỏi đứng thở hổn hển.

"em có sao không vậy bé lùn?" pond đi đến ngồi cạnh phuwin hỏi. phuwin lắc lắc đầu, em nói, "chơi tiếp đi, em phải chụp được năm trái banh!"

pond không đồng ý vì sợ chân phuwin bị đau, nhưng em bé ngoan của mọi ngày biến đâu mất tiêu, ở đây chỉ có một con mèo cứng đầu thôi. phuwin nằng nặc đòi chơi tiếp, pond nói hết lời, rốt cuộc đành phải dùng cách của mình để ngăn em.

"chơi dở ẹc mà đòi chơi mãi thế bé lùn mít ướt? em không thấy tay em bị đỏ lên luôn à?" pond nhướng mày hỏi.

phuwin tức đến đỏ cả mặt, nhớ lần trước bị bạn cùng lớp ăn hiếp cũng không dám nói ai, chẳng hiểu sao đối diện với pond thì em bé lại nhất quyết hơn thua thế. phuwin ngồi trên ngựa hơi nghểnh cao cổ lên cãi, "tại anh đá dở, đá toàn lệch thôi, sao mà phuwin bắt được?"

"không phải tại em hả? chân thì còn dán băng, tay còn bôi thuốc trị sẹo mà cứ đòi chơi. em đúng là bé lùn mít ướt còn cứng đầu!"

"anh rủ phuwin mà!"

"em không biết từ chối hả? rõ ràng là em cũng muốn chơi còn gì, mỗi cái chơi dở tệ thôi. đồ em bé lùn!"

nói tới đây phuwin ấp úng không cãi lại được, cứ "a ơ a ơ" mãi vẫn chưa xong. pond nhếch mép nở nụ cười của kẻ chiến thắng, kề sát mặt phuwin kêu, "em bé lùn nhõng nhẽo dễ khóc còn không biết chơi đá banh. không chơi với em nữa đâu phumeow à." sau đó nhóc bỏ đi một nước, để lại đằng sau một em bé ngồi tiu nghỉu xụ mặt xuống.

lúc gemini và fourth quay lại đã thấy phuwin ngồi ôm trái banh trong người, cái mặt phúng phính ủ dột như cái bánh bao chiều. gemini ôm trái banh ra em bé cũng không phản ứng, nhóc hỏi, "phuwin bị sao đó?"

"sao không ai chơi với phuwin hết vậy gemgem?" nhóc nghe thấy anh của mình hỏi vậy.

fourth kéo một con vịt bơm hơi qua ngồi cạnh bên, xoa xoa má phuwin nói, "tụi em chơi với phumeow mà, tại chân pí bị đâu nên phải ngồi xem á!"

"nhưng mà phuwin cũng muốn chơi." em bé mèo mắt rưng rưng tới nơi, gemini liền cuống quýt lên. fourth cũng chứng kiến phuwin khóc một lần, giờ thấy vậy nên hoảng theo. thế là hai đứa nhóc ba tuổi phải vây xung quanh một anh bé bốn tuổi, hết dỗ rồi xoa lưng an ủi phuwin.

gemini và fourth thành công trong việc không để cho phuwin khóc. pond đi đến thấy ba đứa em nhỏ thì hỏi, "sao ngồi đây vậy? chơi gì hả?"

"không chơi với anh!" gemini gắt lên nạt pond.

pond cũng không vừa, giơ tay búng trán gemini một cái nói, "đừng có láo với anh. pí pond méc mẹ của nhóc bây giờ." sau đó pond lại quay qua phuwin, thấy mắt em còn ươn ướt lại cười trêu, "khóc nữa hả em bé lùn?"

"không chơi với đồ đáng ghét pí pond đâu!" phuwin phụng phịu một câu xong đứng lên kéo hai em trai bỏ đi.

pond đứng lặng thinh tại chỗ vừa suy nghĩ về cách đặt biệt danh ngộ nghĩnh này, vừa cảm thấy kì quái sao em họ của mình cũng bị dẫn đi.

"rõ ràng là lần trước phuwin còn nghĩ pí pond cũng đáng yêu." em bé hậm hực kể lể.

gemini hỏi, "lần nào cơ? gem thấy có khi nào ảnh đáng yêu đâu!"

"có á gemgem, pí pond tốt lắm luôn." giọng sữa của nong fourth chen vào.

phuwin đáp, "cái lần mà anh ấy nhổ răng sâu đó."

gemini gạt qua câu khen anh họ của fourth, nói với phuwin, "hôm đó chắc là đau nên không chọc phu thôi. thấy chưa, đồ đáng ghét lớn mãi đáng ghét." sau đó nhóc quay qua chọc chọc vào lưng fourth, "còn bạn là đồ lắm chuyện nhỏ!"

"mình chỉ muốn nói chuyện với mọi người thôi." fourth phản bác lại. phuwin cũng bênh vực bé, "đúng đó, nong fotfot muốn trò chuyện với mọi người, nong dễ thương quá trời. anh họ của nong mới đáng ghét!"

gemini không ý kiến gì nữa.

phuwin lại nói tiếp, "hay là fotfot nghỉ chơi pí pond đi, sau này đi chơi với phuwin và gem nè."

fourth vội lắc đầu từ chối. phuwin lại bĩu môi xụ mặt. suy nghĩ một chút, phuwin kéo tay fourth, "hay là nong chơi với pí pond giả bộ thôi nha. đừng có chơi thiệt với ảnh."

"chơi giả bộ là sao ạ?" bé hai tuổi rưỡi đầu đầy dấu chấm hỏi.

"là không chơi thiệt đó, giả vờ chơi cùng pí pond thôi!" phuwin kiên nhẫn trả lời.

dù fourth không hiểu lắm nhưng thấy vẫn được chơi với anh họ cũng gật đầu đồng ý. gemini dặn bé phải báo với pond là chỉ chơi với anh giả bộ thôi. fourth nhớ mãi đến lúc lên xe đi về, bé kéo kéo tay áo pond nói nhỏ vào tai anh họ, "phuwin nói là em chỉ được chơi với pí pond giả bộ thôi, pí pond nhớ chưa?"

pí pond bị chơi giả bộ cau mày nhìn bé fourth, sau đó nhóc nói, "ngày mai fourth đi học nói với phuwin giúp anh là, pí pond kêu phuwin là em bé lùn mít ướt chơi dở còn hay bày trò chia rẽ anh em người ta!"

nong fourth cố gắng ghi nhớ trong đầu, không biết qua một đêm ngủ dậy bé có thể nhớ được mấy chữ trong một câu dài như vậy để chuyển lời nữa. bé khổ quá đi 😭

_________

tui nói là phumeow còn giống em hơn gemini ko có sai mà 🥺🤏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top