Niezapomniany

Niezapomniany: không thể quên được

__________________________

Bạn đã từng mơ những giấc mơ kỳ lạ chưa? Bạn có cảm giác rằng những điều xảy xa trong mơ rất quen thuộc chưa?

Tôi là Gemini Norawit Titicharoenrak, tôi đã và đang...

Khi tôi lên 16, tôi đã có những giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy hai người rất đổi quen thuộc với tôi nhưng tôi chắc chắn rằng tôi chưa từng gặp họ bao giờ.

Một người với đôi tay mềm dẻo, lã lướt trên phím đàn piano đen trắng, giai điệu có khi vui, khi buồn, kể cả khi tôi nghe ra giai điệu như lần cuối cùng phát ra từ tay người ấy.

Một người nữa, đôi chưa bao giờ thấy trong mơ. Tôi biết qua cuốn nhật ký được chôn dưới góc cây men khu rừng ở Chang Mai, người viết đề tên: Phuwin Tangsakyuen, người yêu được viết trên tờ giấy cuối cùng - Pond Naravit Lertratkosum.

Bạn đang nghĩ, tại sao tôi tìm được đúng không? Tôi được người tên là Phuwin, nhân vật chính trong giấc mơ tôi đã chỉ điểm. Tại sao tôi lại tin với cái mơ hồ đó? Vì tôi cảm nhận được, nếu tôi không tìm được nó, tôi sẽ hối hận cả cuộc đời này. Từ Bangkok đến Chiang Mai rất xa, với một cậu bé 18t là khoảng rất xa để có thể đi một mình. Nhưng tôi không hối hận, rất đáng.

'Người tôi thương, tôi yêu cả cuộc đời này - Pond Naravit Lertratkosum'

'Xin lỗi vì không gặp anh'

'Xin lỗi vì nói lời chia tay không lí do'

'Xin lỗi vì không giữ lời hứa đi đến cuối đời với anh, nhưng mà anh ơi. Em đã yêu anh đến cuối cuộc đời của em rồi, đến khi mắt không thể mở, tim ngừng đập em vẫn yêu anh'

'Người em yêu tuyệt vời lắm. Anh ấy hay cười, hay tìm trò chọc em vui. Anh ấy nhảy rất đẹp, giọng trầm ấm. Anh quan tâm em, nhường nhịn em, cưng chiều em, cái gì cũng phải là em, luôn để em vào trong tầm mắt. Anh tốt như vậy, không thể để phí phạm nơi em được. Em nói chia tay đột ngột, biến mất đi không lời nào có lẽ anh đau lòng lắm đúng không? Em mong hạnh phúc nữa đời về sau. Em sẽ đau lòng nhưng vẫn mong cầu anh tìm được người mình yêu đến cuối đời và hãy hận và quên em đi'

'Em yêu anh đến đây thôi, kiếp sau nếu anh vẫn muốn gặp em thì em sẽ đến tìm anh'

Lúc tôi đọc những dòng được viết trong nhật ký thì mước mắt tôi tuôn trào một cách không kiểm soát. Đến lúc thanh tỉnh tôi vẫn không hiểu lí do, chỉ biết tim mình đau đến nhứt nhói, tôi biết đây không phải bệnh, đây là đau lòng.

Chôn cùng chiếc hộp chứa quyển nhật ký, tôi thấy một túi vải màu đỏ nhỏ như chứa một lá bùa trong. Nhưng khi mở ra, bên trong là hai loạn tóc ngắn được cột chặt với nhau bằng tơ hồng. Kết tóc vợ chồng, cụm từ xuất hiện trong đầu tôi, P'Phuwin rất muốn cùng P'Pond kết hôn lắm đúng không?

Thêm vào đó là những lá thư, là những lá thư tình, người gửi là Pond Naravit, người nhận là tình yêu của anh ấy - Phuwintang. Những lá thư được viết trong những ngày họ còn bên nhau. Tôi không dám đọc chúng, đây là tình yêu của anh ấy, là tâm tư của người yêu anh ấy, tôi không được phép đọc.

Tôi ở làng Dao cạnh bìa rừng nơi P'Phuwin chôn nhật ký ấy khoảng 1 tháng trước khi tôi nhập học. Tôi có lân la hỏi chuyện người trong làng rằng họ có biết P'Phuwin hay không, nhưng mà họ không biết. Tôi lại hỏi, thế có người nào khá giống tôi ở đây chưa. Họ biết, họ nói rằng người ấy không phải tên Phuwin, mà là tên Pond. Tôi hiểu. Họ nói rằng, anh mất rồi, được hỏa tán bởi Khama, anh mất mấy chục năm trước, tro cốt được gửi vào ngôi chùa nhỏ đầu làng, nhưng mà anh nói mọi người đừng để tên hay hình anh ấy lên trên. Hãy để anh là không tên.

Trong một tháng tôi tá tục tại làng, tôi - với chức danh tự nhận là người thân của Phuwin - nên được người lớn kể rất nhiều về anh. Khama kể, anh là người hiền lành, thân thiện, giúp đỡ làng rất nhiều, anh ấy đến làng với độ tuổi 28 ở làng được 3 tháng thì mất do bệnh. Khama kể, anh hay cười nhưng đôi mắt có một nỗi buồn nào đó khó để cảm nhận được. Khama kể, anh đem theo rất ít quần áo, nhưng anh lại đem theo một cây đàn nhưng chưa có ai nghe được tiếng đàn ấy. Cây đàn vẫn còn để trong nhà Khama, tôi nghĩ, tôi đem nó về nhà và tôi biết được chủ nhân thật sự của cây guitar bass này là của ai.

Giấc mơ cuối cùng, lần cuối cùng tôi gặp anh. Anh nói rằng, anh muốn gặp người anh thương, anh muốn xem xem người ấy chuyển kiếp sẽ như thế nào. Anh dặn, đừng làm phiền anh ấy, chỉ cần nhìn từ xa, để anh cảm nhận được người anh yêu như thế nào. Lời cuối cùng, anh nói, Pond rất thích hoa tulip đỏ, anh thích vừa ngắm hoa vừa đàn bên cạnh. Đó cũng là thời khắc, anh thích P'Pond từ ánh mắt đầu tiên. Hãy tìm kiếp này của anh ấy, tên là Fourth bằng tuổi với tôi và nói với anh ấy 'Phuwin mãi yêu anh, yêu không thay đổi'.

Ước nguyện rất khó nhưng tôi muốn hoàn thành cho anh. Lâu đến mấy tôi cũng tìm được, để anh yên lòng.

***Tulip đỏ không chỉ là biểu tượng của một tình yêu hoàn hảo, mà còn tượng trưng cho tình yêu sâu đậm, không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top