Chương1:

Ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng, ấm áp làm sao. Nhưng chẳng may thay, dưới ánh nắng đẹp đẽ ấy lại là một thi thể lạnh lẽo của một chàng trai trẻ xinh đẹp. Tay của chàng trai ấy bị rạch một vết rất sâu. Vết thương không ngừng chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Do mất quá nhiều máu nên chàng trai ấy đã ngất lịm đi từ khi nào mà không ai hay. Thời gian cứ thế trôi đi một cách chậm rãi. Cậu nằm trên nền đất qua hết giây này đến giây kia, không một ai thèm để ý đến.
Cho đến sáng ngày mai, người dọn rác vẫn như thường ngày đi vào ngôi nhà ấy dọn dẹp. Đến khi đó thì thi thể của chàng trai trẻ ấy mới được phát hiện.
Do thi thể chưa phân huỷ nên rất dễ để nhận ra được danh tính của chàng trai ấy là ai. Chàng trai xinh đẹp ấy tên là Phuwin Tangsakyuen, cử nhân ngành công nghệ thông tin và truyền thông quốc tế của trường đại học Chulalongkorn.
Khi thông tin cá nhân của cậu trai trẻ ấy bị rò rỉ ra ngoài. Thì đã có không ít người cảm thấy tiếc thay cho một mầm non sáng giá như cậu.
Sự tiếc nuối ấy không chỉ dừng ở việc thành tích học tập của cậu mà còn ở khuôn mặt đẹp không tì vết của mình.
Trước khi chết, trên môi của cậu trai ấy vẫn nở một nụ cười thật tươi.
Khi tìm hiểu nguyên nhân, cảnh sát phát hiện cậu trai trẻ ấy đã bị gây áp lực quá mức mà dẫn đến cái chết. Khi thông tin ấy được đưa lên thì không ít người đã cảm thấy rất tò mò về thứ gì đã khiến một người đầy triển vọng về tương lai như cậu phải đi đến cái chết bi thảm như thế vậy.
                      —————————————————————————————————————
Không lâu sau, có một người đàn ông khoảng 28~29 tuổi chạy đến đồn công an ráo riết tìm một thứ gì đó. Thấy thế, một chú cảnh sát liền ra hỏi :
   - Anh có cần tôi giúp gì không ạ ?
Người đàn ông ấy quay sang với ánh mắt lo lắng đến lạ thường
  - Anh có thể giúp tôi tìm nơi mai táng của cậu trai tên Phuwin Tangsakyuen được không ạ
Khi cảnh sát nghe thấy cái tên đó thì có hơi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn quay sang để tìm thông tin của cậu trai đó
  - Sao giờ người nhà mới đến để nhận xác vậy
Câu hỏi của cảnh sát nghe có vẻ rất bình thường nhưng người đàn ông ấy lại rất ngạc nhiên mà quay qua hỏi lại
  - Sao ạ,  người nhà của cậu ấy chưa đến nhận xác sao
Chú cảnh sát quay qua hỏi ngược lại
  - Vậy anh không phải người nhà của cậu trai xấu số này sao
Câu hỏi của cảnh sát khiến người đàn ông ấy có chút khựng lại nhưng chảng lâu sau mà anh ta cũng đưa ra câu trả lời
  - Không, tôi cũng là người nhà của cậu ấy
Câu nói ấy được thốt ra từ miệng của người đàn ông ấy không lâu thì đã liền được sửa lại
  - À không, chỉ từng là ngời nhà thôi.
  - Nghe có vẻ chuyện gia đình của cậu trai này phức tạp nhỉ.
  - Vâng.
  - À mà anh tên là gì thế, để tôi còn ghi lại thông tin.
  - Tôi tên là Naravit  Lertratkosum
  - Tên anh nghe có vẻ hay nhỉ
  - Vâng, nó đã từng rất hay, nhưng giờ có lẽ không còn hay như trước nữa rồi
  - Có vẻ anh với cậu trai này có mối quan hệ khá quan trọng nhỉ.
  - Vâng quan trọng lắm chứ.
  - Ồ
  - Đây rồi.
Cảnh sát quay sang với tập tài liệu trên tay.
  - Tôi chỉ tìm được nơi để xác của cậu ấy thôi, mong anh thông cảm.
  - À không sao đâu ạ.
Anh ta cầm lấy tập tài liệu rồi cảm ơn cảnh sát. Khi mọi thứ đã xong thì người đàn ông ấy quay lưng và dải bước chân ra trước cửa đồn cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top