Thượng úy và em(3)🔞

Summary: Ký ức bị mất đi nhưng lại không muốn lấy lại. Phải chăng nó khủng khiếp tới vậy sao?
---------------------------------

Phuwin cố gắng kháng cự nhưng có vẻ là không được rồi. So về mọi thứ, từ vóc dáng tới phân cấp em đều có phần thiệt hơn. Hơn nữa, bản thân em hiện tại đang có phản ứng với từng động chạm của Pond. Mỗi nơi Pond chạm qua giống như tia điện xẹt qua vậy, nó khiến em hứng hơn bao giờ hết. Đầu em hoàn toàn trống rỗng, cơn mụ mị bắt đầu tới. Từng cái vuốt ve đều khiến em thích thú. Nhưng có vẻ vuốt ve là chưa đủ, em muốn cái gì đó nhiều hơn thế nữa.

Cả cơ thể em bị dục vọng thiêu đốt. Pond ác ý mơn trướn, vuốt ve lỗ huyệt đang ngứa ngáy vô cùng. Em bị trêu đùa tới phát tức, liền quát hắn 1 trận:

"Bị liệt dương à hay sao mà không đâm?"

Bị mèo nhỏ nói như vậy, Pond có chút không vui, bèn nhấc bổng em lên rồi quăng em xuống giường.

"Liệt dương? Chưa ai dám nói ta như vậy đâu. Hôm nay, em sẽ biết được cảm giác bị 1 thằng 'liệt dương' đâm là như thế nào."

Dù cho có tức giận nhưng mà hắn vẫn dạo đầu cho em. Hắn sợ em bị thương nên mới nới lỏng cho em. Một ngón tay cứ thế tiến vào trong mà đâm chọt khiến dâm thủy mỗi lúc một nhiều. Dâm thủy tuôn ra, ướt 1 mảng giường.

Khi thấy 1 một ngón tay đã vừa, Pond liền cho thêm 2 ngón nữa. Lần này, sự khuấy động bên trong dữ dội hơn. Hai ngón tay miết qua các vách thịt bên trong hậu huyệt khiến Phuwin như rơi vào khoái lạc trần gian. Nới được  1 lúc, bỗng Phuwin kêu lên. Hình như hắn chạm phải điểm G rồi. Như tìm thấy vàng, Pond liền miết qua miết lại, ròi còn cố ý ấn vào đó. Phuwin bỗng giật nảy người rồi xuất ra tay Pond. Nhìn thấy tinh dịch trên tay, hắn đưa lên miệng mà liếm.

"Thì ra đây là vị của Phuwin sao? Ngon thật."

"Câm... mồm... tên đê tiện... ha..."

"Em còn mạnh miệng gớm nhỉ, để xem em còn mạnh miệng trong bao lâu."

Không nói gì nhiều, hắn liền cầm lấy dương vật mà tiến thẳng vào bên trong 1 phát lút cán. Phuwin vì đam lút cán nên có chút bất ngờ, liền hét toáng lên. Không kịp để em thích nghi, Pond liền đưa đẩy với cường độ mạnh. Cậu em rõ Pond rõ to ấy vậy mà lại không cho em thích ứng, vậy là quá tàn ác rồi.

"Ha... ha... ch... chậm lại... ah... chậm lại..." Phuwin cố gắng cầu xin Pond.

Nhưng mà, trong mắt Pond, hình ảnh đó quá đỗi quyến rũ rồi. Không tự chủ được liền đẩy mạnh khiến Phuwin không ngừng rên rỉ. Tiếng rên mỗi lúc một nhiều hơn. Tốc độ ra vào cũng dần một nhanh.

Dương vật được vách thịt ấm nóng bao bọc tạo khoái cảm sướng không có gì tả nổi. Mỗi lần đưa đẩy đều đâm trúng điểm G. Phuwin ứa ra nước mắt sinh lí, sụt sịt van nài Pond dừng lại. Nhưng, đối với Pond, nó là thanh âm quyến rũ hắn. Hắn yêu thích cái sự van nài của kẻ dưới thân. Hắn yêu chết đi được cái khuôn mặt kiều diễm, đẫm lệ của em. Khuôn mặt đáng thương quyến rũ.

"Phuwin này, nếu ta bắn vào trong thì em có sinh con cho ta không?" Pond vừa đưa đẩy, vừa ghé sát tai hỏi nhỏ.

"Ha... ah... dừng... dừng lại... ah... ưm~~~" Phuwin cố gắng dùng chút sức lực của bản thân mà van nài.

"Thôi nào, tôi đang hỏi em kia mà. Trả lời tôi đi chứ?" Pond vuốt những lọm tóc bù xù trên trán qua cho Phuwin.

"Đ... đừng... tôi không muốn... ah.... ha~~~"

Vừa thúc vừa bú vú, Pond hình như nghiện vú Phuwin mất rồi. Nó mềm mềm lại còn vừa miệng. Càng mút càng nghiện. Chất kích thích của Pond là đây chứ đâu nữa.

Bú vú là không đủ, Pond tiện thể đánh dấu Phuwin. Trên người em không những đầy vết "muỗi đốt" mà còn có mùi pheromone của Pond. Em như thể mất lí trí lần nữa, đôi mắt dần trở nên mờ mờ, đầu óc một lần nữa lại trống rỗng.

Đưa đẩy thêm vài cái thì Pond cũng bắn ra cùng em. Sau khi làm tình xong, hắn vệ sinh sạch sẽ cho em, còn sai hầu cận cho em ăn đầy đủ một chút. Hắn sợ em gầy quá dễ sinh bệnh.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một ngày nọ, em được hắn thả ra ngoài vườn chơi nhưng vẫn bị trói xích lại với hắn. Em bước những bước chân đầu tiên lên thảm xỏ xanh mượt. Sau từng ấy thời gian, em cảm nhận những tia nắng mới đầu tiên trong ngày. Em đưa tay nên cảm nhận sự ấm áp đó. Em hồn nhiên tiến đến vườn hoa, đùa nghịch rồi hái nó xuống.

"Thích không?" Pond cất tiếng hỏi.

"Thích. Nó thật thơm." Phuwin vừa ngửi, vừa đáp.

"Vậy thì tôi sẽ để vườn hoa này cho em. Giờ về thôi."

Tối đó, em chủ động tiến đến bên Pond, chủ động hôn hắn. Pond cũng có chút nghi hoặc nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Hắn và em cùng nhau làm tình. Kết thúc trận hoan ái kịch liệt, hắn nằm xuống bên cạnh em. Nhẹ nhàng vuốt đi những lọm tóc bù xù trên mặt em.

"Nữa không?"

Hắn trước câu hỏi của em vô cùng bất ngờ. Không đợi Pond nghĩ nhiều, Phuwin liền tiến tới mà hôn hắn, kéo hắn vào cuộc làm tình tiếp theo.

Hôm sau, hắn do phải giải quyết 1 số chuyện ở thư phòng nên không thể ngủ cùng em lâu như mọi ngày được. Trước khi rời đi, hắn còn hôn lên trán em. Cái hôn đầy tình yêu thương, không có 1 chút giả dối.

"Em ấy sao rồi? Ăn ngon chứ?" Pond vừa nhâm nhi li trà, vừa xem sổ sách, vừa hỏi hầu cận.

"Dạ, cậu Phuwin ăn rất ngon. Hôm nay cậu ấy ăn hết, không sót 1 thứ gì. Có điều..." Nói tới đó, tên hầu cận bỗng ngập ngừng.

"Có điều?" Pond hơi nhếch mày, nghi hoặc.

"Có điều cậu ấy kêu tôi cầm cho một chiếc đĩa sứ không."

"Đĩa sứ không? Đĩa sứ không có gì?" Pond có chút ngờ vực liền hỏi tên hầu cận.

"Vâng! Cậu ấy nhờ tôi mang cho cậu ấy một chiếc đĩa sứ không."

Sau khi tên hầu cận vừa dứt lời, Pond liền ngã quỵ xuống. Hắn xâu chuõi lại sự việc tối qua lại và cả hành động của Phuwin sáng nay. Hắn như hiểu ra gì đó.Hắn vội chạy tới chỗ em. Vừa tới nơi, hắn thấy sàn nhà đẫm máu. Phuwin đã tự sát. Em chọn cái chết. Em nghĩ rằng, cái chết là liều thuốc duy nhất giúp em quên đi những điều tồi tệ nhất.

Hắn chạy tới ôm xác em, hắn đau lòng gào thét. Bỗng, hắn thấy có một bức thư ngay cạnh đó. Hắn cầm lên mà đọc...

'Nếu ngài đọc được bức thư này thì cũng là lúc tôi không còn nữa rồi. Ngài biết không, tôi rất hận ngài. Hận ngài bởi ngài đã khiến anh trai tôi như vậy. Ngài biết không, Winnie đối với tôi mà nói là một người anh trai tốt. Anh ấy luôn che chở, bảo vệ tôi kể cả khi tôi sai. Vì vậy, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sau này sẽ nuôi anh trai để trả ơn anh những tháng ngày anh trai nhịn đói nhường tôi từng miếng ăn. Thế nhưng, ngài đã tước đi giấc mơ đó của tôi.

Tôi hận bản thân tôi. Hận bản thân thảm hại, hận bản thân vô dụng, hận bản thân đã lỡ thích ngài. Tại sao cuộc đời éo le như vậy nhỉ? Nếu có kiếp sau, tôi muốn được cùng làm người yêu. Thân ái.'

Hắn cầm lấy bức thư, mắt hắn có chút cay cay rồi dần đỏ hoe. Hắn khóc rồi. Trong thời gian qua, hắn ít nhiều cũng có rung động với em. Hắn không còn loại cảm giác chiếm hữu tàn bạo như trước, thay vào đó là cảm giác rung rinh trước cái sự hồn nhiên trong em. Giờ đây, con tim hắn tan nát, quặn thắt lại. Miệng bỗng khô, cứng, không nói nên lời. Hắn chỉ ngồi đó, ôm xác đầy máu và khóc...
________________________

Lâu không mấy má?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top