Thượng úy và em(2)
Summary: Ký ức bị mất đi nhưng lại không muốn lấy lại. Phải chăng nó khủng khiếp tới vậy sao?
---------------------------------
Em bị đưa tới 1 căn phòng lạnh lẽo. Nó chỉ len lói 1 chút ánh sáng đèn ngủ. Không gian u ám bao trùm. Bỗng kí ức trong em hiện ra: em đang cố vùng vẫy khỏi cái gì đó.
"Đây là đâu chứ?"
"Nếu em đang cảm thây sợ hãi thì không cần phải sợ đâu. Trước kia nó là phòng của 2 ta." Pond trên cầm ly rượu vang, lắc nhẹ rồi tiến tới chỗ Phuwin.
Hiện tại em đang bị trói 2 tay lẫn 2 chân. Tuy là ngồi trên giường nhưng nó không hề thoải mái. Ngược lại còn rất căng thẳng và sợ hãi nữa.
"Giá như năm đó em không trốn chạy thì đâu tới nỗi này đâu."
Em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái gì mà phòng của 2 ta? Cái gì mà trốn chạy? Điều gì xảy ra với kí ức của em sao?
Đầu em như muốn nổ tung vậy. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra đây chứ?
"Trông có vẻ em chưa hiểu gì lắm nhỉ? Để tôi gợi lại 1 chút nhé. Em là tình nhân của tôi. Tôi yêu chiều em vô cùng. Ấy vậy mà em lại bỏ trốn. Tại sao chứ? Tôi không đủ tốt sao?" Pond vừa nói vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Phuwin vì có chút sợ nên né sự động chạm đó.
"Em biết không, kể từ khi em đi, tôi rất buồn. Tôi nhớ em nhiều lắm. Rất nhớ. Em là người mang ánh sáng tới thế giới lạnh lẽo của tôi. Ấy vậy mà cũng chính em lấy đi nó. Tại sao chứ? Em không yêu tôi sao hả?"
"Tôi... tôi không hiểu ngài đang nói gì cả. Thả tôi ra." Phuwin run sợ cầu xin.
"Thực sự không hiểu? Hay em cố tình đùa dỡn đây? Thú vị ghê." Pond mỗi lúc tỏ ra nham hiểm hơn.
"Không hiểu vậy thì để tôi nhắc lại cho em nhớ. Em chính là ánh sáng của đời tôi, em tới bên tôi, yêu tôi rồi sau đó thì sao. Em biến mất. Dù cho tôi có giam cầm em thì em vẫn thoát ra khỏi xiềng xích đó. Nói đi, tại sao em lại muốn trốn thoát khỏi tôi chứ? Tôi yêu em nhiều tới nhường nào em cũng biết mà." Vừa nói hắn vừa bóp chặt hai vai em mà lung lay mạnh. Em đau tới nỗi nước mắt chảy ra.
"Cả khi tôi đè em ra để cảnh cáo em vào đêm đó nhưng em vẫn không nghe lời. Nói đi, vì sao chứ?" Hắn tức giận tát em một phát đau. Em đau nhưng chẳng thể làm gì bởi hai tay bị trói chặt.
"Đêm... đêm đó... Kh... không lẽ..." Phuwin dường như ngộ ra điều đó.
"Cái đêm mà em khóc lóc van xin khi tôi đang đè em ở nhà kho đó. Sao, quên rồi hả."
Em như chết lặng. Em không ngờ hung thủ khiến anh trai em bị trầm cảm, tâm thần không ổn định lại ngay trước mặt em. Em đau đớn kèm theo nỗi tức giận tới tột cùng.
Winnie và Phuwin là hai anh em sinh đôi. Nhưng anh trai em vì bị người ta cưỡng hiếp trong một đêm nọ mà tới nỗi ám ảnh, tinh thần không còn tỉnh táo nữa. Đó cũng là đêm em vô tình chứng kiến được cảnh anh trai mình bị cưỡng hiếp tới tâm thần. Em thề sẽ tìm ra hung thủ để giết chết hắn. Sau khi nghe manh mối rằng hung thủ làm việc ở hoàng gia, em lập tức tìm mọi cách để làm ở đây.
"Đồ khôn khiếp. Chính ngươi đã hại anh trai ta." Phuwin tức giận hét lên.
"Anh trai?"
"Phải! Winnie là anh trai tao. Đêm đó, anh trai bị cưỡng hiếp, tao không thể làm gì, chỉ có thể ngồi nhìn anh trai mình bị cưỡng hiếp tới mức tâm thần. Mày... trả lại anh trai cho tao. Đồ khốn." Phuwin vùng vẫy. Vừa vùng vẫy, vừa tức giận hét lớn.
"Oh... Thì ra là em trai Winnie. Tiếc là cưng bị rơi vào bẫy rồi. Cưng tưởng ta không biết sao? Để nói cho cưng nghe nhé. Cưng và Winnie rất giống nhau nhưng cưng nghĩ có thể làm giả kết quả sao? No! Ngay từ đầu, ta biết cưng là 1 alpha rồi. Đúng là khó nhìn ra cưng là 1 alpha nhưng mà máu của cưng có vị của Winnie..." Vừa nói Pond vừa tiến tới, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của Phuwin.
"... Lúc đầu ta nghĩ cưng là Winnie, nhưng kì lạ rằng Winnie có 1 vết bớt ở vai nhưng cưng không có. Biết sao không, có lần cưng tắm bên suối, ta vô tình thấy cũng như thấy trên vai cưng không có vết bớt nào cả. Ta nghi ngờ cưng, cho người điều tra. Cưng nghĩ rằng chuyện ta phát tình là trùng hợp hả? No no no, babae. Là cố tình đó. Hahahaha..."
"Khốn nạn! Ngươi nên đi chết đi. Ta sẽ trả thù cho anh trai ta." Phuwin cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi xiềng xích.
"Trả thù? Bằng cách nào?" Pond nhếch mày nhìn về hướng Phuwin.
"Nhưng mà... ta bắt đầu có hứng với cưng rồi." Pond 1 lần nữa vuốt ve khuôn mặt Phuwin.
"Đê tiện. Thả ta ra, không ta sẽ giết chết ngươi." Phuwin cố lé tránh những cái động chạm của Pond.
"Cái miệng xinh là để rên rỉ cho ta nghe, chứ không phải là để nói bậy đâu, babae." Pond dần rê tay xuống cúc áo. Tay theo phản xạ mà cởi từng cúc áo ra.
Phuwin chống cự mạnh mẽ. Em cố dùng hết sức nhưng đều vô dụng. Pond thấy em chống cự như vậy liền phóng ra pheromone. Tin tức tố lan tỏa trong không khí khiến Phuwin có chút run rẩy. Pond thấy thế liền tiến tới hôn cậu. Tiếng hôn chùn chụt vang lên trông không gian khiến người ta khi nghe có chút đỏ mặt.
Pond như muốn kiểm soát em hoàn toàn, liền lập tức phóng ra 1 lượng lớn tin tức tố khiến Phuwin không lường rước mà bắt đầu có phản ứng. Cơ thể dần nóng lên, hơi thở mỗi lúc 1 loạn nhịp hơn.
Cảm thấy Phuwin dần mất đi lí trí, Pond liền cơi trói cho cậu rồi bế cậu lên giường. Tay thì vẫn cởi áo cho cậu. Áo sau khi bị cởi bỏ liền nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Hai tay Pond bắt đầu tiến tới 2 đầu ti hồng hào. Không tự chủ được liền gảy nhẹ khiến Phuwin kêu "Ah" một tiếng.
Đầu ti bị chơi tới cương lên thì liền bị mút mát. Tiếng mút mát chùn chụt tạo ra âm thanh tuyệt hảo. Phuwin vì cũng dần mất đi lí trí lên chỉ có thể rên rỉ 1 cách bất lực. Có lẽ đầu ti của cậu là chất kích tích khiến Pond không muốn dứt ra. Càng mút càng nghiện.
Miệng thì bú vú nhiệt tình, tay thì cởi quần của Phuwin. Từng lớp, từng lớp 1 được cởi. Cả cơ thể hoàn mỹ cứ thế lộ ra tròn không khí.
________________________
Lần này cho Pond kiểu bad bad 1 tí. Viết vậy thôi, hẹn anh em chap mới, nhưng mà "Thượng úy và em" SE nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top