First time(3)
Summary: Phuwin bị người yêu đá, cậu đau lòng vô cùng. Để cố quên đi tên người yêu cũ phũ phàng, cậu đã quyết định đi tới Phuket để giải sầu cũng như thưởng cho bản thân. Ở đây, cậu gặp anh chàng đánh cá tên Pond.
-------------------------------------
Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy với cả người ê ẩm. Lưng với mông đau nhói. Em chả hiểu đêm qua em đã làm gì mà lại đau như vậy. Nhìn trần nhà có vẻ không giống với phòng ở homestay. Em tính ngủ tiếp nhưng chợt hoảng hồn, tỉnh giấc. Đây không phải là phòng em ở homestay mà là phòng người khác.
Càng hoảng hơn chính là em thấy mình không mặc quần áo. Nhưng quần áo rơi đầy trên sàn nhà đã tát cho em 1 hiện thực đầy đau đớn.
"Thần linh ơi, con mới 23 tuổi thôi. Con chưa muốn đâu mà, huhu." Em khóc thầm trong lòng.
"Dậy rồi à?" Pond bị mèo nhỏ bên cạnh làm tỉnh giấc.
"Anh... anh là ai? Sao lại làm với tôi. Huhu, bắt đền anh. Tôi méc mẹ, méc Dunk Dunk, huhu..." Phuwin òa khóc nức nở. Em có lẽ dần tin vào việc mình bị người ta lấy mất trinh rồi.
"Thôi nào, là em khiêu khích trước mà. Giờ lại khóc là sao?" Pond tiến tới, ôm mèo nhỏ vào lòng mà dỗ dành.
"Không biết, bắt đền anh, huhu..." Phuwin như được dỗ dành nên muốn làm nũng 1 chút nữa. Ai dè Pond chưa yêu ai nên luống cuống, không biết làm gì để mèo nhỏ ngừng khóc.
"Thôi được rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Pond ngao ngán thở dài.
"Chịu trách nhiệm? Anh làm như anh là bạn trai tôi ý." Phuwin bĩu môi, nói.
"Thì giờ tôi làm bạn trai em, được chứ?"
"Bây giờ? Luôn á?" Phuwin có chút ngạc nhiên, hỏi.
"Đúng. Bây giờ luôn. Vậy em muốn bao giờ?" Pond nghi hoặc hỏi Phuwin.
"Bây giờ cũng được. Nhưng anh phải hứa là không đá tôi đó." Phuwin đưa tay ra, làm dấu như muốn Pond hứa với em.
"Được, tôi nguyện yêu em cả đời này. Yêu mãi mãi không buông. Yêu tới khi già, yêu từ kiếp này qua kiếp khác." Pond ngoắc tay với Phuwin, rồi hôn lên má em.
Phuwin mỉm cười hạnh phúc. Em bỗng cảm thấy Pond là chàng trai có trái tim ấm áp. Ở Pond có gì đó rất đáng tin cậy. Pond bế người thương vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. 2 người vệ sinh cá nhân xong thì đi nấu đồ ăn sáng. Họ cùng nhau ăn những món ăn nổi tiếng nơi đây.
Ăn xong thì Pond đưa Phuwin về homestay của em. Ở đây em tiện thể giới thiệu bạn trai mới cho JoongDunk. Hai người họ vui vì em cũng gặp đúng người bởi họ tin Pond chẳng phải là kẻ xấu xa gì. Pond ăn uống cùng Phuwin và bạn bè của em thì liền ngỏ lời đưa họ về. Họ lúc đầu nghĩ Pond khùng bởi từ Phuket về Băng Cốc phải đi máy mà. Thế nhưng họ bị sốc bởi Pond dùng máy bay riêng để đưa họ về Băng Cốc.
"Thế mà anh kêu anh đáng cá!" Phuwin chống tay, hậm hực nói.
"Thì anh đánh cá thật mà." Pond ngơ ngác nhìn em người yêu. Thì rõ ràng anh đánh cá mà.
Pond không về Băng Cốc cùng 3 người kia, Pond nói rằng sẽ mở công ty ở Phuket, chừng nào xong việc sẽ quay lại Băng Cốc.
3 năm sau...
"Phuwin, tối nay đi ăn với bọn tao đi." Dunk ở đầu dây bên kia nói.
"Cũng được. Tao trả tiền cho. Bình thường toàn mày trả." Phuwin nói.
"Bữa ăn nay không mất tiền. Có người khác bao rồi." Dunk giọng đầy tự tin nói.
Phuwin có chút nghi ngờ nhưng vẫn giữ lời đi ăn tôi với JoongDunk. Tới tối, Phuwin đã đến nhà hàng theo đúng yêu cầu. Khi em vừa bước vào, bỗng đèn trong nhà hàng vụt tắt. Bỗng có 1 màn hình lớn chiếu đoạn clip nào đó
"... Đây là clip dành cho người tôi yêu. Em ấy không quá hoàn hảo nhưng đối với tôi, em ấy là tất cả..."
Sau câu mở đầu là những video, hình ảnh về em. Từng khoảnh khắc được tái hiện lại trong 1 clip dài 15 phút. Em bỗng rưng rưng nước mắt. Sau khi clip chiếu xong, có luồng ánh sáng ở chính giữa nhà hàng. Luồng ánh sáng từ từ chiếu tới ai đó...
"P... Pond..." Phuwin bật khóc.
"Thiên thần nhỏ của anh. Ba năm qua có lẽ là khoảng thời gian khá lâu nhỉ. Anh xin lỗi đã phải để em chờ. Anh đoán là em cũng nhớ anh lắm. Anh cũng vậy. Anh không thể nào thôi nhớ em được. Mỗi khi anh mệt mỏi, hình ảnh của em hiện ra trong tâm trí anh chính là động lực cho anh đi tiếp. Cảm ơn em đã đợi anh. Anh đã hoàn thành công việc rồi. Giờ anh có thể ở bên em rồi..." Pond vừa nói vừa tiến tới chỗ Phuwin.
"...Phuwin à. Anh yêu em. Cưới anh nhé." Pond quỳ xuống, cầu hôn Phuwin. Điều này khiến em bát ngờ. Em bỗng òa khóc trong hạnh phúc. Giây phút này đây, em thật sự rất mong chờ. Em từng mơ ước mình sẽ có 1 đám cưới hạnh phúc với người mình yêu, và có lẽ điều ước đó thành hiện thực rồi.
"Em đồng ý. Em cũng yêu anh." Phuwin đồng ý, để Pond đeo nhẫn cho mình. Cả 2 người ôm lấy nhau trong vui sướng và hạnh phúc. Pháo hoa giấy bát ngờ nổ ra. Mọi người có mặt đều chúc phúc cho cặp đôi nọ. JoongDunk thì vô cùng hạnh phúc khi Phuwin đã tìm được đúng người.
_______________________
Tính kết "first time" từ chap trước rồi á, tại tui tính để vậy luôn nhưng mà thấy mấy bà có vẻ hơi hụt hẫng với kết của em nó quá nên tui viết thêm vậy. Tí 4 lù iu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top