Chap 2

Phuwin

Cuối cùng cũng học xong thì đã là 8h tối bụng tôi nó biểu tình vì hồi trưa bỏ đi rồi bỏ luôn phần cơm nên chưa có gì vào bụng cả. Ngăn thứ nhất, ngăn thứ 2, ngăn thứ 3. CHÌA KHÓA XE TÔI ĐÂU RỒI.

Thề có trời là tôi nhớ bỏ nó vào balo rồi mà. Đang ngồi sụp dưới đất hoảng loạn vì hôm nay có thể ngủ ở trường trở thành người vô gia cư vì chìa khóa nhà của tôi cũng móc ở trỏng thì có người nắm lấy cổ tay tôi.

"Không còn gì để cướp nữa đâu biến giùm đi" Tôi không buồn ngẩng mặt lên mà lười biếng nói.

"Phuwin là anh, đã xảy ra chuyện gì?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Thì ra là P'Pond.

"Không có gì chuẩn bị về thôi" Tôi gỡ tay mình ra khỏi tay anh rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Về bằng cách nào đây khó xử thiệt chứ. Bằng niềm tin không lung lay tôi lại mở balo ra tìm lại lần nữa. Khoan đã, tôi nhớ ra rồi. Thằng Joong. Lúc sáng tôi qua đón nó, nó giành chạy thử xe tôi nên chắc giờ chìa khóa đang ở trong cặp nó rồi.

Ha, tức cười thiệt chứ. Tôi vừa móc điện thoại ra định cho gọi thằng Joong thì một nữa cổ tay bị P'Pond bắt lại. Giật cả mình nảy giờ chưa đi nữa hả trời.

"Anh đưa em về"

"Không cần tôi tự về được."

"Em về bằng cách nào khi không có chìa khóa?"

"Tôi kêu Joong đến đón."

"Phuwin đừng bướng nữa. Lên xe anh có chuyện muốn nói với em." P'Pond hơi lên giọng rồi kéo tôi vào xe của anh ấy.

Bầu không khí ngột ngạt do không ai lên tiếng cả. Tôi vùng vằng thoát khỏi bàn tay của anh ấy định mở cửa xe bước xuống thì P'Pond lên tiếng.

"Anh xin lỗi"

"Vì?"

Qua rất lâu nhưng anh ấy không nói tiếp, tôi dồn hết uất ức bấy lâu nay rồi lên giọng nói.

"Xin lỗi làm gì. Bỏ đi 4 năm không một lời từ biệt, không một lần liên lạc, xóa hết tài khoản mạng xã hội. Tôi không là gì trong mắt anh, tình bạn 10 mấy năm của chúng ta anh xem như cỏ rác đúng không?" Mắt tôi hơi đỏ lên vì tức giận nhìn xuống bàn tay của mình cuộn thành hình nắm đấm đã được anh ấy nắm chặt từ lúc nào.

"Không phải anh không muốn liên lạc với em. Sau khi ba mẹ anh ly hôn. Mẹ và anh chuyển đến thành phố X sống, khoảng thời gian đầu kinh tế của mẹ rất khó khăn. Khi lên đại học nhờ tiền học bổng anh có được và công việc của mẹ anh được thăng tiến nên cuộc sống của hai mẹ con cũng đỡ được phần nào"

"Sau khi gặp lại Fourth, em ấy nói là em cũng thi vào trường này. Nhưng đợi đến khi em năm 2, anh mới lấy hết can đảm để nhờ Fourth hẹn gặp em. Vì anh biết nếu là anh hẹn thì em sẽ không đến." Anh ấy nhìn xuống rồi lấy ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi.

Gì đây tai tôi ù đi khi biết cuộc sống của anh ấy khó khăn như thế nào từ khi ba mẹ anh ấy ly hôn. Nhưng mà tôi vẫn không nhịn được chút tủi thân mà hỏi.

"Vậy sao anh không liên lạc với em, em có thể giúp anh được mà" Tôi nhìn vào mắt anh ấy rồi nói. Mắt anh ấy rất đẹp lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy nó, từ nhỏ đôi mắt ấy luôn khiến tôi bị thu hút.

"Vì lòng tự tôn chăng haha. Anh muốn khi nào mình có thể lo được cho người ta rồi mới liên lạc." P'Pond nhìn thẳng vào mắt rồi giơ tay ra định xoa đầu tôi, nhưng cánh tay dừng ở không trung rồi rút lại.

"Nếu anh muốn xoa đầu thì cứ xoa" Tôi nói như không có gì rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn qua lớp kính phản chiếu tôi có thể thấy anh ấy mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi rất dịu dàng. Vẫn như hồi bé vậy nhưng bây giờ tay anh ấy có vẻ lớn hơn rất nhiều.

"Đã ăn gì chưa? Lúc trưa nhìn thấy mặt anh liền bỏ đi không thèm ăn luôn. Anh buồn đấy nhé." P'Pond giả vờ đưa tay lên lau nước mắt.

"Không đói" Vừa nói xong thì bụng tôi kêu lên, mất mặt thiệt chứ.

"Đi thôi anh đưa em đi ăn"

"Mấy năm qua em thế nào?" P'Pond hỏi tôi khi mắt vẫn đang nhìn phía trước lái xe.

"Vẫn tốt, còn sống khỏe chưa chết được"

"Phuwin lớn rồi đẹp trai hơn nhiều luôn nha, nghe Fourth nói còn được nhiều người theo đuổi nữa"

"Đẹp từ nhỏ rồi khỏi khen đi"

"Em còn giận anh hả?" P'Pond đau lòng nhìn sang tôi.

"Thời gian làm con người ta thay đổi chăng?"

Thật ra sau khi nghe anh ấy giải thích tôi cũng không muốn trả lời P'Pond như vậy đâu. Nhưng ai lại hành xử như chưa có gì xảy ra với người yêu cũ của mình chứ.

Sau khi ăn xong P'Pond lái xe đưa tôi về nhà.

"Cảm ơn" Tôi tháo dây an toàn bước xuống xe thì anh ấy gọi tôi.

"Phuwin"

"?" Đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy anh ấy nói gì.

"Không có gì ngủ ngon nhé mai anh qua đón" Chưa kịp từ chối thì P'Pond đã phóng xe đi mất. Người kiểu gì vậy trời.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top