Chap 12
Pond
Tối nay Phuwin có lịch đi diễn ở quán của P'Earth, mặc dù không yên tâm để em ấy ở đó một mình chút nào nhưng tôi cũng không thể làm gì khác được vì tôi có lịch thực hành.
Lo chết đi được, không phải là tôi không tin tưởng Phuwin mà là tôi đang cần phải đề phòng P'Earth. Bằng giác quan thứ 6, thứ 7 gì đó tôi có thể cảm nhận được ánh mắt và cử chỉ của anh ta dành cho Phuwin có gì đó lạ lắm.
Ông trời đúng là không phụ lòng người đúng ra hôm nay là lịch thực hành của bọn năm 4 chúng tôi nhưng thầy lại đổi ý muốn cho chúng tôi đứng chỉ dạy, truyền kinh nghiệm lại cho mấy đứa năm 1. TÔI PHẢI NHÂN CƠ HỘI NÀY CHUỒN NHANH THÔI. Xin lỗi có hơi quá khích, tôi gần như đã hét lên ngay tại chỗ.
Sau mấy tuần học lý thuyết thì bọn nó cũng được giải phẫu người, cả lũ háo hức sẽ được tận mắt nhìn thấy các cơ, các mạch máu thần kinh trên người thật. Nhưng đời không như là mơ đâu nhé mấy đứa, mùi formol sặc sụa đã xô đổ gần hết lũ trẻ ngây thơ.
Nhân lúc cả lớp đang nhốn nháo vì có vài đứa đang nôn ọe, tôi nhân cơ hội này nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp. Chưa kịp cởi áo blouse tôi đã phóng lên xe đi đến tìm người yêu của mình.
Đến nơi cũng là lúc Phuwin lên sân khấu, tôi không nói với Phuwin là tôi đã đến vì muốn gây bất ngờ cho em, nên tôi đã chọn cho mình chiếc bàn ở phía trong góc để ngồi nhưng vẫn vừa đủ tầm nhìn để quan sát em ấy.
Phuwin của tôi trên sân khấu vẫn tỏa sáng như mọi lần nhưng lúc nào cũng khiến tôi phải rung động trước em thêm một lần nữa. Phuwin chỉ diện cho mình chiếc somi trắng cùng quần Jean đen, trên tay em ôm chiếc guitar điện đứng dưới ánh đèn vàng vẫn đủ khiến cho trái tim tôi xao xuyến vì thứ ánh sáng tỏa ra trên người em.
Thứ ánh sáng thuần khiết, đẹp đẽ giống như mối tình đầu không thể nhìn bằng mắt thường, cũng không thể diễn tả bằng lời chỉ có thể cảm nhận thông qua trái tim. Tôi tin không chỉ mình tôi nghĩ vậy vì mọi người ở đây ai cũng đang nhìn Phuwin say đắm cả.
Nhưng tiếc quá em ấy là của tôi. Hận không thể chạy đến che hết mắt đám người đó lại.
"Au P'Pond không phải nói hôm nay không đến được sao?" Joong khoác vai Dunk từ đâu bước tới.
"Tao cúp" Tôi liếc mắt nhìn hai người họ một cái, trả lời tỉnh bơ rồi quay về tiếp tục ngắm người yêu của mình.
"Mày thì hay rồi, vì trai mà mất danh hiệu bác sĩ gương mẫu của năm rồi nhé" Dunk ngồi xuống rồi nhìn tôi khinh bỉ.
"Danh hiệu mới là có hiếu với trai" Joong nói thêm ngay sau đó.
"Mẹ hát con khen hay, hợp tác ăn ý quá sao không yêu nhau luôn đi?"
"Yêu nhau rồi nhé" Joong đan lấy tay Dunk rồi giơ lên trước mặt tôi.
Phuwin ơi nhanh đến với anh đi anh chịu hết nổi hai đứa này rồi :<
Cãi nhau với Joong và Dunk xong quay sang nhìn lên sân khấu liền bắt gặp P'Earth đang ôm lấy Phuwin. Em cũng đưa tay lên để ôm lại anh ta.
Gì đây, sao hai người họ lại ôm nhau. Hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu tôi. Máu nóng dồn lên não, tôi đứng phắc dậy định chạy lên đó nhưng Dunk đã giữ tay tôi lại.
"Mày định làm gì?"
"Tách hai người họ ra chứ sao nữa. Tao biết ngay là anh ta có ý đồ với Phuwin mà"
"Pond tao nói này, trường hợp nếu hai người họ không có gì mà mày cứ ghen với các mối quan hệ bạn bè của Phuwin như vậy, em ấy sẽ nghĩ mày không tin tưởng em ấy thì sao? Tao nghĩ là mày nên bình tĩnh lại rồi có gì nói chuyện với Phuwin sau thì tốt hơn"
Tôi sững người khi nghe Dunk nói, thật may tôi không phát điên mà lao lên đó nếu không thì Phuwin của tôi sẽ rất khó xử. Tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi nhìn lên phía em. Tôi không biết bản thân mình vì sao lại trở nên như vậy, kể từ khi yêu Phuwin tôi như không còn là chính mình có lẻ là vì tôi sợ mất em ấy quá nhiều.
"Au, Pond học xong rồi sao?" Phuwin bất ngờ khi thấy tôi ở đây rồi dang hai tay bước nhanh đến chỗ tôi.
"Ừm anh vừa mới đến thôi" Tôi cũng mỉm cười đứng dậy ôm lấy em.
"P'Pond cúp học đó" Joong làm như đang rất sốc rồi che miệng nói.
"Nè thật không đó? Pond hư quá nhé" Phuwin ngẩng mặt lên giả vờ hung dữ nhìn tôi.
"Không có, bị đổi lịch với không có gì quan trọng nên anh mới trốn về thôi"
"Pond không khỏe sao? Em thấy sắc mặt Pond không được tốt" Phuwin kéo tôi ngồi xuống rồi ôm lấy mặt tôi xoay qua xoay lại.
Tôi chưa kịp trả lời thì ở chỗ quầy pha chế P'Earth đang vẫy tay gọi Phuwin.
"Phuwin đến đây anh bảo này"
Nghe có người gọi mình, Phuwin ngẩng đầu nhìn về phía P'Earth rồi gật đầu với anh ta.
"Pond về nghỉ ngơi trước đi nhé xong việc em về với Pond liền" Phuwin hôn vào má tôi rồi đứng dậy.
"Phuwin đừng đi có được không?" Chưa để Phuwin kịp rời đi tôi đã giữ chặt lấy tay em.
"Sao thế Pond?" Phuwin thắc mắc nhìn tôi.
Tôi không muốn để Phuwin đi một chút nào nhưng nhớ lại lời Dunk nói lúc nảy tôi liền thả tay em ra.
"Không có gì, vậy anh về nhà đợi em trước nhé. Tao về đây" Tôi đứng dậy xoa đầu em, quay sang tạm biệt Joong Dunk rồi ra về.
______________________________________
Nếu mọi người ở trong tình huống của Pí Pond thì mọi người sẽ giải quyết làm sao? :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top