1

Hôm nay là ngày cuối của tuần trực cờ đỏ, Naravit và người bạn đồng hành cùng trực đang ngồi ghế đá trước văn phòng, uể oải nhìn bầu trời đen kịt đang trút những cơn mưa nặng hạt xuống khuôn viên trường học, mùi đất ẩm sộc vào mũi tê rần đại não, Naravit lấy chiếc kính cận lau đi hơi nước trên mặt kính.

"Mưa thế này, chúng ta khỏi cần phải đi vòng quanh kiểm vệ sinh nữa nhỉ? Nhưng có lẽ sẽ phải về muộn hơn đây, tao không đem áo mưa." - Naravit thở dài nói, chẳng muốn ngồi đây thêm chút nào.

 "Tao có áo mưa, đừng hòng nghĩ tới chuyện về chung." - Người bạn đồng hành cùng trực Archen đang vùi đầu đọc cuốn manga, không thèm nhìn bản mặt nhăn nhó của cậu bạn Naravit đang hậm hực lau chiếc kính cận dày như đít chai.

Naravit không buồn trả lời, thừa biết rõ tính đứa bạn này ác mồm miệng nhưng rất tốt bụng, cả hai chơi thân cũng đã 7 năm.

Tuần này là tuần trực cờ đỏ của lớp 12B2, Naravit vốn không hề có ý định tham gia công việc mệt mỏi này, nhưng đứa bạn Archen vì thiếu điểm nên xung phong làm để được cộng điểm, có nó là phải có mình. Lôi lôi kéo kéo một hồi, cả hai đều ghi tên đi trực cờ đỏ. Cả tuần qua Naravit vô cùng mệt mỏi khi phải đi khắp trường kiểm vệ sinh, đi khắp lớp để kiểm đồng phục, giúp thầy cô in tài liệu, tưới cây, khiêng vác...Còn đứa tình nguyện đăng kí làm cờ đỏ Archen thì mỗi ngày đem theo cuốn manga đọc và ngồi chill, có tức chết không? Nhưng Naravit là người có chủ kiến, tính cách kĩ lưỡng và cầu toàn, làm việc gì thì làm cho trót, nên là hầu hết việc đều để anh làm.

Hôm nay là thứ 7 rồi, xong hôm nay nữa là được giải thoát. Bầu trời lúc nãy tối đen giờ đây đã xuất hiện những tia nắng cam chiều, hạt mưa cũng không còn rơi nặng mà mong manh như giọt sương, sắp tạnh mưa rồi.

Naravit cẩn thận đeo lại chiếc kính, thu gom đồ vào balo, sẵn sàng để về nhà nằm ngay và luôn.

Đứng dậy vươn đôi vai, thật là mệt. Nhẹ ngoái đầu sang phía hành lang bên trái, anh thấy một người đang đứng trước cửa phòng y tế, cao ráo, áo trắng phẳng phiu không vướng bụi trần, người đó cũng cận như anh, đôi mắt đen láy ấy có lẽ đang nhìn mưa. Người nọ đưa đôi tay ra hứng lấy những hạt mưa cuối cùng, rồi bước đi khuất khỏi hành lang.

Naravit đứng lặng im nhìn theo người kia gần 5 phút, Archen đã bỏ về từ lúc nào.

                                                                         *

Ngày mai là chủ nhật, nhưng số bài tập phải làm vẫn chất đống, lớp 12 sao mà nhọc nhằn. Naravit nuôi một mầm mơ làm bác sĩ, anh thích giúp đỡ ai đó, muốn được là chỗ dựa cho những người đứng trên bờ vực thẳm. Nói ra có vẻ kì lạ, nên khi ai hỏi vì sao lại muốn làm bác sĩ, anh chỉ nói mình giỏi học hóa, phù hợp thôi. 

Tắt đèn bàn học, anh nằm ngã ra chiếc giường thở một hơi dài, đồng hồ điểm 12 giờ 37 phút. Lại đổ mưa từ khi nào anh không để ý. Cuối tháng 9 trời trút những cơn mưa cuối cùng rồi tạm biệt mùa thu, nằm nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, anh lại nhớ đến thiếu niên vừa gặp lúc chiều, thầm cười. Khuôn mặt ấy nghiêm túc hệt như đang giải tích, dù chỉ là ngắm mưa. Nhìn từ xa cũng biết được là một người kĩ lưỡng gọn gàng nhờ chiếc áo tinh tươm. Tháo chiếc kính để lên bàn, chiếc kính của mình gọng đen, còn của người ấy gọng bạc, người ấy có đôi mắt sâu thẳm mà cũng rất long lanh, môi hồng chúm chím, lưng thẳng và bàn tay đẹp...

Naravit biết, mình xong rồi.

Anh không biết người ta tên gì, lớp mấy, tính cách thế nào, chỉ mới lần đầu gặp gỡ lại nhìn từ xa không được rõ ràng lắm mà trái tim đã đập loạn nhịp, tai nóng mặt đỏ, đứa bạn bỏ đi từ lâu mà còn không hay. Rảnh thời gian là nhớ đến người ấy. Dù chưa từng có bồ bịch trong 17 năm cuộc đời nhưng Naravit không phải không hiểu cảm giác này là gì, anh thích xem phim tình cảm Hàn Quốc nên mấy chuyện 'thích' hay 'yêu' không còn quá mới mẻ với anh, chỉ là nó đến quá bất ngờ và vội vàng, rơi trên một cậu trai lạ hoắc chứ không phải một người anh quen biết nào. Trằn trọc mãi cũng đã lâu, Naravit thiếp đi trong đống suy nghĩ về thiếu niên mưa phùn.

                                                                           *

Rồi tháng 9 cũng qua, những cơn mưa không còn đến nữa. Naravit đã bắt nhịp tiến độ học thi đại học. Archen nói rằng anh là quái vật, vừa mới đầu năm học đã lo học thi. Mặc kệ nó lải nhải về nhân vật tóc trắng cực ngầu cực mạnh bá khí ngút trời gì gì đó, anh lo ăn nốt dĩa cơm nhạt nhẽo của căn tin, mau quay về lớp giải tiếp cuốn đề trắc nghiệm hóa học 500+ câu. 

"Ê mày dẹp dĩa dùm tao nha, đi trước" - Naravit vừa đứng dậy khỏi ghế thì anh thấy đằng quầy nước uống, có một người đang đứng mua.

Sơ mi trắng không nếp nhăn, gọng kính bạc hờ hững trên chiếc mũi cao. Chính là người đã ngự trị trong giấc mơ của anh mấy tuần qua. Sờ túi quần không còn đồng nào, hối thúc Archen cho mượn mấy bath để lại mua nước, Archen thấy lạ nhưng vẫn đưa tiền rồi ngồi nhìn coi thằng này nó sắp làm gì.

Gấp gáp đến độ đá bay cái ghế nhựa mà không hay, tim đập nhanh như ai dí súng lên thái dương, anh đang đứng kế chàng trai ấy, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của người nọ trong tầm mắt gần. 

Có vẻ nhưng cậu ta đã phát hiện ra có người nhìn mình, quay sang trái, thấy có một người ngố ngố đeo cái kính đen đang nhìn mình. Chớp thời cơ người ta nhìn lại, Naravit đưa tay lên chào kèm một nụ cười hết sức đơ. Sau đó à, cậu ấy bỏ đi luôn.

"Con ơi, uống gì không con? Đứng đây nãy giờ rồi đó." - Dì bán căn tin lay người Naravit đang đứng cứng ngắt trong tư thế giơ tay say hi, tâm trạng đâu uống nước nữa, sinh tố bơ làm nghẹn họng rồi.

Archen ngồi cách đó mấy bàn nhìn đứa bạn ngố tàu của mình cưa trai, hahaha cười chết tôi rồi hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top