Chuyến đi dã ngoại định mệnh #4


Sau một hồi mò mẫm, Pond và Phuwin tình cờ phát hiện một lối mòn nhỏ dẫn đến một căn nhà gỗ bỏ hoang. Trời lúc này đã tối hẳn, Pond quyết định:
- Chúng ta nghỉ tạm ở đây một chút, mai tìm đường tiếp.

Phuwin hơi ngần ngại, nhưng cũng đồng ý. Bên trong căn nhà có vài chiếc ghế cũ kỹ và một chiếc bàn gỗ. Pond nhanh chóng lục túi, lấy ra một cây đèn pin nhỏ và vài gói bánh.
- Đây là "kho báu dự trữ" của anh đấy, em thấy anh chu đáo không? – Pond cười đắc ý.

Phuwin nhìn Pond, cố nhịn cười:
- Chu đáo thật, nhưng sao anh không chuẩn bị cái bản đồ chống nước luôn đi?

Pond giả vờ làm mặt buồn, nhưng rồi cả hai bật cười.

Trong ánh đèn pin le lói, Pond đột nhiên nghiêm túc:
- Này, em có biết vì sao anh lại chọn đi chung với em không?

Phuwin ngạc nhiên, nhìn Pond:
- Em tưởng do bốc thăm ngẫu nhiên?

Pond bật cười:
- Không đâu. Anh đã xin ban tổ chức ghép cặp với em đó.

Phuwin bối rối:
- Sao lại thế?

Pond gãi đầu, hơi ngượng:
- Vì anh nghĩ... anh muốn dành thời gian nhiều hơn với em. Trên phim trường thì lúc nào cũng có người, anh chẳng có cơ hội nói chuyện riêng.

Phuwin ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Pond tiếp tục:
- Em có biết không, từ lúc chúng ta quay "Fish Upon The Sky", anh đã thấy em đặc biệt lắm rồi. Em luôn nghiêm túc, luôn cố gắng hết sức. Và anh nghĩ, nếu được làm bạn với em lâu dài, chắc anh sẽ may mắn lắm.

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt. Cậu khẽ nói:
- Anh không cần phải xin ghép cặp để nói những điều này. Anh chỉ cần nói thẳng là được rồi.

Pond gãi đầu, cười ngượng:
- Anh không dám. Anh sợ em sẽ thấy anh phiền.

Phuwin lắc đầu, mỉm cười:
- Anh phiền thật đấy, nhưng em quen rồi.

Pond bật cười lớn, còn Phuwin chỉ biết cười theo.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, họ tiếp tục hành trình. Không ngờ, chỉ vài bước chân từ căn nhà gỗ, họ đã tìm thấy điểm đến cuối cùng. Các đội khác đã tập hợp, nhưng Pond và Phuwin không quan tâm đến thứ hạng.

Pond cầm chiếc huy hiệu kỷ niệm từ ban tổ chức, quay sang Phuwin:
- Em biết không? Kho báu thật sự không phải mấy cái này. Mà là khoảng thời gian anh được ở bên em.

Phuwin cười, đáp:
- Lại sến sẩm rồi. Nhưng... em cũng nghĩ giống anh.

Cả hai nhìn nhau, bật cười vui vẻ. Chuyến đi dã ngoại có lẽ sẽ mãi là kỷ niệm khó quên, không chỉ vì những thử thách, mà còn vì những khoảnh khắc họ thật sự hiểu nhau hơn.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top