Fake Taxi - End.

Pond dùng 2 tay banh mông của Phuwin ra để lộ chiếc lỗ nhị hồng hào, cậu không chần chừ đưa con c4c nâu sẫm đầy gân guốc vào.

Việc đưa thứ đó vào không dễ như Pond nghĩ, chỉ mới vào được đầu khấc cậu đã cảm thấy sự chật chội, khó chịu.

"Ư..ư".

Dương vật Pond giờ đây đã vào được 1 nửa, Phuwin rên lên vài tiếng nhưng không phải vì đau mà là vì sướng.

Phuwin đã quen với cảm giác đấy bởi Pond trước đó đã dùng tay nới rộng lỗ nhị cậu rồi, bây giờ cậu cảm thấy rất sướng.

"Em cảm thấy dưới này sao rồi? Có đau lắm không?".

"D-dạ em không đau, chỉ là cảm thấy rất sướng".

"Anh m-mau đẩy đi, em chịu hết nổi rồi".

Phuwin úp mặt xuống ghế, tay hướng về phía c4c của Pond rồi cầm lấy giật giật, dường như cậu đang muốn Pond đâm sâu thêm.

Pond nhìn thấy hành động của Phuwin thì thứ bên dưới lại to lên mất kiểm soát.

Cậu cảm thấy Phuwin vừa dâm dục vừa có phần dễ thương nên không còn kiểm soát được cơn nứng đang tuôn trào bên trong cậu.

Pond thúc mạnh 1 cái mà không báo trước Phuwin, 1 phát lút cán thật thô bạo.

"A-hhhhhhhhhh". Phuwin nhăn mặt, rên lên vì đau.

"Anh phải báo trước cho em biết chứ...hức". Cậu vừa nói thì dòng nước mắt cũng đã lăn dài trên má cậu.

Phuwin đã khóc rồi, khóc vì đau.

Pond nghe được giọng của Phuwin thì cúi người xuống, xòe bàn tay to của mình ra áp lên má của Phuwin rồi từ từ chùi đi dòng nước mắt của người kia, cũng không quên nhéo má cậu 1 cái.

"Anh xin lỗi bé, nín đi anh thương màa~~". Vừa nói, Pond vừa cúi đầu áp sát vào cổ Phuwin mà nũng nịu.

Bấy giờ cậu mới ngửi thấy được mùi hương cơ thể của Phuwin, một mùi thơm tựa như phấn em bé, dịu nhẹ và ngọt ngào biết bao.

"H-hức, anh làm em đau quá, mau rút ra đi, em không cho anh làm nữa". Cậu vừa nói vừa cựa quậy.

"Yên nào, anh xin lỗi mà, giờ mà dừng giữa chừng thì ai sẽ là người giải tỏa cơn nứng của anh đây?"

Nói rồi Pond bịt miệng Phuwin lại.

Cậu bắt đầu nhấp.

"Bạch, bạch, bạch,...".

Phuwin bị bịt miệng không thể rên lên nên chỉ thốt ra được vài câu ư ử mà thôi.

"Ư..ư...".

.
.
.

Bên ngoài tiếng còi xe inh ỏi, dòng người cũng dần đông lên, nhưng bên trong chiếc Taxi này thì chỉ có tiếng da thịt va vào nhau, tiếng rên la của dục vọng.

Đã 30p từ khi Pond bắt đầu nhấp rồi, Phuwin chịu hết nổi vì bị Pond bịt miệng, cậu cần được thở ngay bây giờ.

Vừa lúc Phuwin có suy nghĩ sẽ đẩy tay Pond ra thì Pond cũng vừa lấy tay ra khỏi miệng cậu. Cậu tưởng chừng như Pond đã hiểu được ý mình, nhưng không.

Pond vừa nhấp vừa tiến về phía mặt của Phuwin rồi đưa môi của cậu áp sát vào bờ môi căng mọng của người kia.

Pond đưa chiếc lưỡi hôi hám mùi thuốc lá của mình quấn lấy lưỡi của Phuwin - chiếc lưỡi có mùi thơm thoang thoảng của kẹo dâu.

Pond cảm nhận được vị ngọt ngào mà mút lấy mút để tạo nên tiếng chóp chép đầy gợi dục.

Phuwin đỏ mặt vì bị Pond lấy hết chút hơi thở còn sót lại của cậu, cậu lấy tay đập đập vào thành ghế xe nhằm ra hiệu cho Pond.

Anh hiểu ý mà luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, bấy giờ sợi chỉ bạc cấu tạo từ nước bọt của cả 2 dần đươc kéo dài ra đầy dâm dục bẩn thỉu.

"Anh định giết chết em đấy à?".

"Em sắp chết vì bị anh làm cho nghẹt thở đấy biết không?".

Pond lúc này không quan tâm đến lời của Phuwin, cậu 2 tay nhấc Phuwin ngồi lên đùi của mình.

Pond đã đổi tư thế rồi.

"Nào, bây giờ em tự nhún đi". Pond nói.

Phuwin vâng lời, 2 tay đặt lên bờ vai săn chắc của Pond rồi bắt đầu nhún.

Người kia cảm thấy tư thế này sướng đến tột cùng, cậu dùng 2 tay nắm lấy eo của Phuwin nhấc lên rồi đẩy xuống thô bạo.

Phuwin trợn tròn mắt vì sướng, cậu không ngừng xả ra dòng tinh đặc sệt, có phát còn bắn lên cả miệng Pond. Còn bên dưới, Pond cũng đang tuôn trào ra luồng tinh trùng màu trắng đục ngập cả bên trong Phuwin.

Pond liếm đi mảng tinh trùng mà Phuwin bắn lên miệng, sau đó ngã đầu ra phía sau cảm giác đầy thỏa mãn.

Phuwin vòng tay ra ôm cổ Pond rồi ngã vào ngực anh, cậu thấm mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.
.
.

Phuwin tỉnh dậy, 2 mắt lờ đờ nhìn về phía trước, nơi có bóng lưng vạm vỡ của ai đó đang cầm vô lăng.

Cậu từ từ ngồi dậy, vì phía hông đau nhói mà vô thức phát ra âm thanh.

"Ư..ư".

Pond nghe thấy thì xoay đầu lại.

"Em tỉnh rồi à? Có đau lắm không? Em có khát nước không?...".

Pond hỏi thăm Phuwin tới tấp, Phuwin trông thấy Pond như thế thì không nhịn được cười.

"Hahaha, anh coi em như em bé thế, nhiêu đây không làm em đau đâu".

Mạnh miệng như thế chứ khi Phuwin vừa xoay qua một bên để chứng minh mình không đau thì lại la toáng lên vì đau.

"Ơ, thế ai vừa bảo không đau đấy?". Pond giọng trêu ghẹo hỏi Phuwin.

Phuwin bị trêu thì đỏ mặt không thèm nhìn mặt Pond.

"Hứ, không nói chuyện với anh nữa".

"Thôi mà, chỉ là anh thấy em dễ thương nên trêu thôi".

"Nhà em ở đâu ấy nhỉ? Anh quên mất rồi".

"Dạ ở khu xx, số xx".

"Bây giờ muộn rồi, anh đưa em về nhà nhé?".

"Vâng ạ".

Pond cứ thế lái xe đưa Phuwin về nhà. Trong lúc đi còn không quên hỏi nhau về thông tin cá nhân cũng như phương thức liên lạc.

.
.
.


30p trôi qua trong thoáng chốc.

Pond rẽ vào hướng mà Phuwin chỉ, cậu nhận ra nơi đây có chút quen mắt.

"Đây rồi, đây là nhà của em". Phuwin chồm đến phía trước tay chỉ vào căn nhà có cổng đen họa tiết cánh chim màu vàng.

Pond lúc này 2 mắt trợn tròn, miệng há hốc, muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, lúc này đầu cậu chỉ muốn nổ tung mà thôi.

Bởi vì sao Pond lại sốc như vậy? Bởi căn nhà mà Phuwin chỉ vào chính là nhà của dì cậu.

--End--








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: