09. Tangerine
phuwintang ➡️ ppnaravit
18:09
phuwintang
Anh
ppnaravit
Ơi em
phuwintang
Anh có nhà không á?
ppnaravit
Có á. Sao thế em?
phuwintang
À, em định chạy qua gửi anh quà sinh nhật cho bà ngoại.
ppnaravit
Thôi em.
Không cần đâu.
Em làm thế anh ngại lắm.
phuwintang
Ơ không
Em tặng cho bà mà. Tấm lòng của em đấy.
Anh cứ cầm đến tặng cho bà giúp em đi. Nếu mà bà hỏi đến chuyện hai mình thì còn có cái để đỡ, quà đến trước người đến sau.
ppnaravit
Ừ, thế em xách sang đây đi.
phuwintang
Hehe
Uke anh. (ppnaravit đã bày tỏ cảm xúc ❤️)
18:27
phuwintang
Mở cửaaaaaaa
Mở cửa anh ơiii
Mở cửa
ppnaravit
Em tự vào đi
Anh đang trong nhà tắm.
phuwintang
-.-
Sao vào được?
Em vào kiểu gì?
ppnaravit
Bấm mật khẩu mà vào đi em. Cổng nhà anh không xài khóa sắt.
phuwintang
Mật khẩu đâu ra mà nhập?
ppnaravit
:>>
18:31
phuwintang
Vcl Naravit :))
Anh chưa đổi mật khẩu cũ à?
ppnaravit
Đó giờ dùng quen rồi em ơi🥹
Giờ mà đổi là anh quên
phuwintang
Đến mức vẫn để 0105 luôn à :))
ppnaravit
Đã bảo đổi là không nhớ được màaa
phuwintang
Rồi rồi
ppnaravit
À em ơi🥲
phuwintang
Nói đi
ppnaravit
Em đang ở trong nhà rồi đúng không?
phuwintang
Ừm
ppnaravit
Lấy dùm anh bộ đồ gấp gọn để trên giường với bé ơiiii
Huhu anh quên mang vào mất rồi
phuwintang
Ở truồng ra mà lấy =))
ppnaravit
Hic
Em...
🥺
phuwintang
Mở cửa :))
ppnaravit
Hehe
Oteeee
Cảm ơn Phuwin
*
- Em gửi này, mang sang tặng bà giúp em nhé, nhớ đấy. - Phuwin chỉ vào hộp quà màu đỏ trầm trên bàn.
Pond đang sấy tóc, vừa gật đầu vừa nói:
- Anh nhớ mà. Cảm ơn Phuwin nhé.
Phuwin mỉm cười gật đầu.
- Mà hôm nay sinh nhật Drake nhỉ? Em bận lắm đúng không? Về đi, tranh thủ nghỉ ngơi rồi tối dự tiệc nữa.
- Ủa? Đuổi em đấy à?
- Không, có đuổi đâu. Anh nhắc cho em khỏi quên còn gì.
- Khách đến còn chưa mời được ngụm nước đã muốn cầm chổi quét hất khỏi nhà. Đã thế thì em đi về luôn. Cảm ơn đã nhắc điều em không quên nha P'Pond. - Phuwin bĩu môi, nói.
- Ơ kìa, đã bảo là không rồi mà.
Phuwin quay người bước đi. Pond cà cuống tắt máy sấy chạy theo xuống tận phòng khách.
- Phuwin, đừng hiểu lầm ý anh. Anh không đuổi em đâu, làm sao dám đuổi được. Phuwin...
Phuwin phì cười. Thế mà anh cũng tin cậu giận thật.
- Em phải đi về thật, 7 giờ 45 là tiệc bắt đầu rồi. Em chỉ trêu anh tí thôi .
- Thế mà... - Pond chau mày.
- Thế mà gì? Thế mà làm sao? - Phuwin hất hàm, nói.
- Thế mà tưởng em giận. Thôi em đi về đi, lần này là đuổi thật đấy. - Pond vừa nói vừa ôm eo Phuwin đi ra cổng.
- Rồi rồi, em về. Vậy nha, nhớ đưa tận tay bà đó. - Phuwin đến tận xe vẫn còn dặn Pond.
Nhìn theo dáng Phuwin, Pond khẽ thở dài. Thà rằng cậu dứt luôn đi cho anh đỡ phải hi vọng. Đằng này cứ dây dưa mãi. Đôi khi lòng tốt không thật sự có tác dụng.
*
ppnaravit
ppnaravit "But when I touch her I feel like I'm cheating on you..."
❤️ Có phuwintang, dunknatachai, kasibook_ và 788 người khác thích.
Xem thêm bình luận...
mixxiw Nom tốn nước bọt dữ em :>>
↪ppnaravit Anh nói thế tí P'Earth đấm em á :((
↪mixxiw Hông bé ơi, ngon thì khen ngon à. Ai đấm em, anh đấm lại.
neo_neos Vào tiếp khách phụ tao, đừng để tao chịu trận một mình Pond ơi =((
↪ppnaravit Rồi, vào liền.
phuwintang Uống ít thôi nha trời.
↪ppnaravit 🙄
*
Neo đẩy cánh cửa gỗ đen bóng, chật vật dìu Pond vào phòng.
- Khổ thật, có tao ở đấy thì mày đỡ rồi. Say ngất ngây luôn thế này...
Neo thả Pond xuống giường. Anh đã say chẳng biết trời trăng mây gió gì. Neo không biết Pond đã uống bao nhiêu nhưng đến mức ói hai tăng vẫn không tỉnh được thì chắc phải nhiều lắm.
Trong họ chỉ có Neo và Pond là cháu trai đủ tuổi uống rượu. Đang tiếp khách dở thì Neo lại phải đi làm việc với nhà hàng vì họ đưa sai món. Một mình Pond đã phải uống cùng với các bác, các chú đến hơn giữa tiệc.
Neo tranh thủ tháo giày, cởi bớt áo ra cho Pond rồi nhấc máy gọi cho mẹ Pond ứng cứu.
- Alo? - Đầu giây bên kia vang lên tiếng phụ nữ.
- Dạ bác, cháu đưa Pond về đến nhà rồi ạ. Mà cháu không ở cùng nó đêm nay được, cháu có việc phải đi. Bác sang trông nó được không ạ? Sợ nó say quá rồi lỡ đâu gặp gió máy gì thì khổ.
- Ôi... Bác chuẩn bị lên máy bay đi Indo với bác trai rồi.
Neo chép miệng thở dài, nói:
- Chết thật, giờ cháu phải đi. Tầm hai ba tiếng nữa mới về được.
- Cháu gọi điện nhờ Archen sang trông Pond giúp bác được không? - Mẹ Pond nhắc cho Neo vị cứu tinh mà anh chưa kịp nghĩ đến.
- À, vâng. Cháu sẽ gọi cho Joong ạ. Bác cứ yên tâm đi đi nhé. Cháu lo được.
- Ừm, cảm ơn Neo Neo nhé. Có gì gọi báo cho bác ngay nhé. Phải lên máy bay rồi, bác tắt máy đây.
- Dạ vâng ạ! Cháu chào bác, hai bác thượng lộ bình an ạ!
Sau tiếng "ừm" nhẹ của mẹ Pond, cuộc điện thoại kết thúc. Ngay sau đó, Neo lại gọi cho Joong. Chẳng biết trai đẹp đi đâu mà mãi không nghe máy.
- Alo. - Giọng Joong vang lên, nghe có vẻ hơi khó chịu.
- Mày đang đâu đấy? Nhờ tí được không? Liên quan mạng người.
- Khiếp, chuyện gì mà nghe kinh thế? Mày giết ai rồi bị tóm à?
- Hâm. Tao đang ở nhà thằng Pond. Nó say lắm rồi, nằm ngất trên giường đây. Giờ tao có việc phải đi cỡ ba tiếng, mày sang trông nó giúp tao được không?
- Không, đang bận dạy mèo học. Để gọi người sang trông hộ cho.
- Gì? Mèo nào biết tiếng người mà mày dạy?
- Mèo Dunk.
- Dạy... dạy gì cho mèo Dunk cơ?
- Bảng chữ cái.
Neo hắng giọng. Cũng chỉ vì cái tính hay tò mò mà bây giờ Neo phải đỏ mặt qua loa điện thoại. Nghe vậy là hiểu Joong bận cái gì rồi.
- Mày định nhờ ai? Uy tín chút nha, nhà Pond giàu lắm, mất cục gỗ đen đen thơm thơm nào là chết.
- Gọi bồ cũ nó sang. - Joong trả lời tỉnh bơ.
- Phuwin á? - Neo hỏi lại, anh sợ mình đoán nhầm.
- Ừm. Pond nó chỉ xem mỗi Phuwin là ex mà nhà nó lại giàu, không lo mất của.
- Thôi cũng được. Mày gọi Phuwin đi.
- Được, đợi tí. Giờ tao cúp máy rồi gọi luôn.
*
Joong dập máy. Anh thả chiếc điện thoại xuống giường, cúi người hôn lên vai Dunk đang nằm thở dốc. Nịnh ngọt người yêu vài câu xong Joong mới dám rời giường. Anh với lấy điện thoại của Dunk, ngón tay nhanh nhẹn lướt tìm danh bạ. Đây rồi - số của Phuwin. Anh bấm gọi. Chỉ sau vài tiếng tút, người bên kia đã trả lời.
- Sao thế?
- Phuwin à, đang đâu đấy? Tiệc tùng xong chưa?
- Ai vậy? Joong à? Dunk đang ở chỗ mày à?
- Ừ, Dunk đang ở đây.
- Ừm. Tao về rồi, vừa tắm rửa xong. Sao? Chuyện gì?
- Mày sang trông Pond hộ tao được không?
- Làm sao mà phải trông?
- Say cắm đầu. Neo đưa về nhà rồi nhưng nó vướng việc không trông được, sợ Pond có chuyện gì nên nhờ tao. Mà tao thì cũng bận nên tao cầu cứu mày. Dù sao chỉ có mày là tao tin tưởng được.
- Ơ kìa, cậu biết tớ với người ta là mối quan hệ thế nào mà. Lỡ đâu tớ ngứa tay tớ xẻo mất miếng thịt lườn của bạn thân cậu thì sao?
- Mày xẻo đi, sang đây tao cho dao, thoải mái luôn. Mày xiên từ đỉnh đầu nó xiên xuống cũng được. Miễn là mày sang đấy ngồi vài tiếng.
- Bạn tốt thật đấy. Rồi, giờ tao sang.
- Hic, đội ơn bạn.
- Mẹ, gần 12 giờ đêm rồi mà còn hành nhau. - Phuwin vẫn kịp chửi một câu trước khi tắt máy.
Joong mỉm cười. Cái đôi này rất lằng nhằng, cơ mà vui.
- Anh...
Tiếng Dunk nũng nịu phía sau làm Joong nóng cả người. Anh nhanh chóng vứt điện thoại lên bàn, nhảy vội lên giường với mèo.
*
Phuwin đã đến nhà Pond. Cậu tự do như không, tay thuần thục bấm mật mã. Phuwin đánh xe vào gara, cẩn thận kiểm tra cửa nẻo rồi mới đi lên.
Vào đến phòng Pond, cậu khẽ nhăn mặt. Trên giường chỉ có mỗi Pond nằm ngủ ngon lành, còn Neo chắc đã đi rồi.
- Uống cho lắm vào giờ về báo anh báo em, báo bạn báo bè, báo cả người yêu cũ. Anh đỉnh mẹ luôn anh ạ. - Phuwin vừa chửi vừa mở tủ đồ lấy quần áo chuẩn bị thay cho Pond.
- Naravit! - Phuwin gọi.
- Naravit, dậy đi con trai yêu.
Mặc cho Phuwin gọi, Pond vẫn ngủ.
- Dậy! Say được thì dậy uống thuốc giải rượu được. - Phuwin nói. Cậu ném bộ quần áo xuống giường.
Phuwin đi đến dựng người Pond dậy. Lần này thì không trốn được nữa, Pond đành phải mở mắt, bơ phờ nhìn đèn trần.
- Uống! - Phuwin đưa cho Pond chiếc cốc nhỏ đặt trên tủ cạnh giường.
Pond mơ mơ màng màng quay sang nhìn Phuwin. Anh lắc đầu, xua xua tay.
- Không, anh không say.
- Ừ, không say. - Phuwin phát chán. Cậu đặt cái cốc về lại chỗ cũ.
- Đi lau người thay đồ ngay đi. - Phuwin nói.
- Biết rồi... - Pond đáp.
Anh gồng người ngồi dậy, ôm lấy bộ đồ dưới cuối giường rồi chậm rãi đi vào nhà tắm.
Phuwin không yên tâm đi đến trước cửa, nói to:
- Không được tắm đâu anh nha, lau người thôi đó. Nhanh nhanh rồi ra.
- Ờ, anh nghe rồi. - Pond đáp.
Phuwin gật nhẹ đầu. Cậu đi đến cạnh giường, đổ người xuống chiếc nệm êm ái. Đã hơn 12 giờ, sang ngày mới rồi. Phuwin bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nếu không phải hành xác đến đây thì cậu đã cuộn chăn ngủ từ lâu rồi.
Mới được vài phút, mắt Phuwin đã díu cả lại. Không thể cưỡng được cơn buồn ngủ, cậu đành thả lỏng cơ mặt, hàng mi hạ xuống. Phuwin chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Pond ra ngoài sau gần 15 phút trong nhà tắm. Anh muốn gội đầu mà lại chẳng dám chạm nước lâu nên đành xả nước ấm rồi tắm nhanh, tắm chóng để ra ngoài. Chưa kịp trêu hôm nay ai kia không ngứa miệng hối thúc thì đã thấy em trai cưng nằm ngủ thẳng cẳng trên giường.
Pond dù còn say, người lâng lâng nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến việc u mê ex. Anh mỉm cười. Bỏ luôn ý định sấy tóc, Pond lao lên giường, áp thân người to lớn vào cơ thể của Phuwin, vui vẻ vùi đầu vào cổ em trai cưng. Và có lẽ sự quấn quýt này sẽ được giữ nguyên đến sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top