01. Black
CHÚ Ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả các địa điểm, tình tiết, hình tượng nhân vật đều là hư cấu. Vui lòng không áp dụng lên đời thực và người thật. Hãy là một bạn đọc thông thái! Xin cảm ơn!
*
* *
Phuwin đập chiếc điện thoại xuống giường, người đổ dài ra đệm. Cậu vùi mặt vào gối, tức tối chửi:
- Tiên sư bố cái thằng người yêu cũ. Cút rồi thì cút luôn đi, bày đặt "come back to find em". Tao thấy gớm, tao muốn ói!
"Now I belive, lalalala..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên buộc Phuwin phải ngồi dậy. Cậu cầm máy lên. Là Dunk gọi đến.
- Mất tiền nói đi. - Phuwin áp chiếc điện thoại lên tai.
- Thấy gì chưa? Bồ cũ mày về rồi đó, đăng IG caption ẩn ý mày là cái chắc. Đợt đó chia tay xong mày mất hút cmnl mà.
- Mày cống tiền cho nhà mạng chỉ để nói nhảm với tao thế này à? Nó về thì kệ mẹ nó, có tìm ra tao cũng kệ nó. Chia tay xong nó cũng sang Đức luôn, lưu luyến gì nhau đâu. Nhưng mà chẳng lẽ hơn một năm rồi nó không quên được tao? Caption đấy chắc gì là nói đến bạn mày đâu Dunk ơi?
- Không mày chứ ai, nó sang Đức vì bất đắc dĩ mà. Ở cái đất Thái này nó chỉ có mỗi mày là người yêu cũ thôi.
- Sao biết? - Phuwin hỏi.
- Joong bảo thế. Nó tán chơi nhiều đứa chứ nó yêu có mỗi mày.
- Ủa Dunk ơi, bồ mày với Pond là bạn thân thì nó nói tốt về Pond là đúng rồi.
- Ê quỷ này, tao cọc rồi nhé. Thế tại sao mày chia tay Pond? - Giọng Dunk bỗng cao lên.
- Thì... tại cả tao và Pond đều thấy bản thân chưa có sự nghiêm túc với mối quan hệ đó. Ban đầu thì yêu nhau thật nhưng càng ngày càng chán, mình không biết đối phương muốn gì và đối phương cũng vậy. Càng yêu càng thấy xa cách nên chia tay thôi. Má cay, thằng cha đó chia tay xong còn làm lơ tao. Đi chơi nhóm, cứ có tao là lão né. Tránh hơn tránh tà, làm như tao ăn thịt lão.
- Ứm ừm, lại còn quá cả ăn thịt ấy chứ. Yêu nhau cả hai năm trời mà mày bảo chia tay cái hòa bình được ngay à. Có thể mày move on nhanh nhưng cha kia không như thế thì sao.
- Tao mặc kệ. Thích làm gì làm, ra sao thì ra. Chia tay rồi tao vẫn muốn làm bạn nhưng bồ cũ nó chảnh chó, nó lơ tao. Giờ quay về thì có lượn như cá cảnh trước mắt tao cũng không thèm quan tâm nữa. Có nó thì không có tao, có tao thì không được có nó. Ghét lắm rồi, pleeee...
- Thoiiii, chuyện cũ mình bỏ qua. Dẫu gì cũng chơi chung một nhóm. Rồi tiệc tùng ăn uống mừng nó về ngày mai mày không đi sao mà được.
- Tao không đi, sáu thằng mày tự ăn với nhau, tao ở nhà.
- Thôi mà Phuwin, đừng có như vậy. Bảy sắc cầu vồng, không thể nào thiếu một màu được.
- Không đi là không đi. Nói rồi đó, cúp đây.
Phuwin còn chẳng để Dunk kịp trả lời, cậu tắt máy luôn.
Chán đời nằm lướt IG, Phuwin lại thấy bài viết của Pond hiện lên đầu tiên. Hình như bạn bè cậu đang quẩy bung nóc dưới phần bình luận.
*
ppnaravit
ppnaravit Come back to find "em"
♡ Có chen_rcj và 537 người khác thích
Xem thêm bình luận...
dunknatachai Em nào 😆
↪️ satangks Em Tăng Phú Thắng :))
↪️ gemnini_nt Em Trần Phổ Minh :>
↪️ phuwintang Em cái mả cụ chúng mày.
↪️ dunknatachai @phuwintang Nóng dữ bạn, bình tĩnh nàooooo
chen_rcj Nhanh chứ không "em" có bồ lại khóc :>
↪️ gemini_nt Ngập Krungthep không ai dỗ được.
↪️ fourth.ig Khóc từ Thái Lan khóc qua tới Đức. Khóc từ mặt đất lên trên trời luôn 😊
↪️ neo_neos Đang ăn dở tô mì, bạn bè nhắc đến tên "em" cái cũng khóc 🥹
↪️ kasibook_ @ppnaravit Nước mắt mày rẻ rúng quá em :)))
↪️ ppnaravit Im hết đi xem nàooooo
↪️ chen_rcj @ppnaravit Nữa đó, sắp khóc nữa rồi đó :>
↪️ ppnaravit @chen_rcj Nín mẹ mồm vào 🙂
Xem thêm 154 bình luận...
*
Phuwin cau mày nhìn chăm chăm vào những bình luận của hội bạn. Thế này thì chắc chắn là cậu rồi. Trăng thanh gió mát, trời yên biển lặng, Pond tự nhiên lại khăn gói quả mướp về Bangkok làm gì. Đừng nói đến cái caption kia vì có dí dao vào cổ Phuwin cũng chẳng tin anh ta về đây để tìm cậu. "Em" mà Pond nói khả năng cao là cậu thật đấy nhưng "find em" không thể là toàn bộ lí do khiến Pond quay về. Nếu có thì chỉ là phần nhỏ, không đáng kể. Vì có một sự thật mà ngoài Phuwin và Pond thì trong nhóm không ai biết - hai năm yêu nhau của họ là giả.
Mối quan hệ ấy vốn chỉ để Pond tiện từ chối tất cả những lời mời mở cửa trái tim khác. Rất tử tế, Pond tình nguyện "trả lương" cho Phuwin mỗi tháng dù cậu chẳng yêu cầu. Ngày sinh nhật thì vẫn quà cáp đầy đủ, ngày thường lâu lâu gửi bánh sang bồi dưỡng. Phuwin cũng vô cùng sòng phẳng, tiền Pond chuyển hàng tháng cậu dùng để mua quà tặng lại bố mẹ Pond, ít hôm lại nấu cơm gọi anh sang ăn. Nhưng hai năm ấy nói trắng ra thì là Phuwin làm diễn viên đóng vai người yêu Pond. Vai diễn tròn đến nỗi mọi người đều tưởng cả hai yêu nhau sâu đậm lắm. Khi chia tay ai cũng buồn nẫu ruột. Nhưng sự thật không chỉ có như thế. Pond nhờ Phuwin đóng giả người yêu là thật nhưng Phuwin yêu Pond cũng là thật.
Từ sau ngày chia tay, Pond coi như không quen biết gì Phuwin. Nói cậu thấy không buồn là nói dối. Vì dù sao cũng thân mật với nhau suốt hai năm trời, ôm hôn có đủ, chỉ chưa bế nhau lên giường thôi. Vậy mà Pond vô tình đến mức đi Đức cũng chẳng nhắn cho Phuwin biết một câu. Trong mắt Phuwin, Pond chưa bao giờ là một gã trai ngoan cả. Không tính trên chiến trường tình yêu vì đường tình duyên của Pond thẳng như ruột ngựa, cả đoạn dài mà chỉ xuất hiện mỗi Phuwin - người tình có tiếng chẳng có miếng. Nhưng nếu nói về gia đình của Pond thì đúng thật Phuwin không thể nào tin anh ta ngoan được. Nhà bán đồ gỗ, cả họ ăn chơi có tiếng.
Lắm tiền nên cậu ấm tha hồ tung hoành trời trên đất dưới. Không hút chích, gái gú nhưng bài bạc thì như cơm bữa. Casino anh chơi quen mặt, sòng bài chừa anh ghế đẹp nhất. Ngày trước đi hẹn hò giả, có lần Pond mua vé máy bay kéo thẳng Phuwin sang Las Vegas đánh bài hai ngày ba đêm. Chuyến ấy Pond thắng, thành ra Phuwin cũng xách một vali Louis Vuitton về Thái Lan.
Đến tận bây giờ cũng chưa ai biết bí mật giữa Phuwin và Pond. Mọi người đều tiếc khi cả hai chia tay. Phuwin cũng tiếc nhưng chắc Pond thì không. Bạn bè nghĩ chia tay xong là cậu move on ngay. Nhưng không, Phuwin cố lắm mới quên được Pond. Xóa Pond khỏi bộ nhớ chưa lâu thì Pond lại về. Chó má nhất là anh ta còn đăng caption ẩn ý nhưng rõ mười mươi đang nói đến Phuwin. Quả này Phuwin không lụy tiếp mới lạ.
Thở dài, đập tay xuống đệm, Phuwin vò đầu trách bản thân quá là ngu. Biết người ta không có ý với mình mà vẫn cứ tơ tưởng, Phuwin bị điên thật.
- Đường quang không đi lại cứ giúi đầu vào bụi rậm thế này hả giời...
Phuwin vùi mặt vào gối. Xấu hổ... làm sao ngước mặt nhìn đời được nữa.
"Tinggg"
Thông báo tin nhắn làm Phuwin giật mình ngồi bật dậy. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, mắt khẽ dao động khi trông thấy tên tài khoản.
ppnaravit Đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top