chương 7: lời tỏ tình đột ngột
Phuwin bất lực đưa tay xoa hai thái dương, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà cậu đã mất tận hai cái đĩa một cái chén và một chiếc ly? Sau này họ có tính phá vỡ cả căn nhà của cậu luôn không?
Pond là người đầu tiên lên tiếng xin lỗi thay cho cả đám giặc. Anh thấy bản thân mình cũng có lỗi rất nặng khi lỡ tay làm xổng chuồng một con báo, để rồi nó chui vào nhà cậu và ngủ cùng phòng cùng giường chung chăn với Phuwin!
Thiệt ra anh không hề ghen miếng nào hết...một chút cũng không?
Phuwin sau khi nhận được lời xin lỗi thì cũng coi như xí xóa, đĩa cũng cũ rồi chỉ là chưa thay cái mới. Thôi thì coi như hư thì mua cái khác, nhưng mà nếu sài tiền...thì hơi khó vì sắp đến ngày đóng tiền nhà.
Anh chống cằm nhìn Phuwin đắm đuối, bên mép miệng cậu vẫn còn ke chưa lau hết cơ mà do không hiện rõ nên chẳng ai thấy đâu, trừ Pond...
"Hay để tôi mua cho cậu cái khác...coi như đền bù thiệt hại"
"Không cần, thể nào anh cũng lật mặt rồi đòi tôi trả nợ lại...loại như vậy tôi gặp nhiều rồi!"
Pond nghe xong không cảm thấy bị xúc phạm hay giận xíu nào, ngược lại cậu càng tránh né anh càng muốn lấn tới. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu rồi nói tiếp.
"Thế thì chơi ký giấy thỏa thuận là được, không thì bản hợp đồng cũng ok lắm đó...chỉ cần ký tên thôi."
"Giấy thỏa thuận? Hợp đồng? Ở đ...đâu?"
Phuwin có chút do dự hỏi, Pond nhoẻn miệng rồi rút từ trong túi áo ra một tờ giấy, mở rồi chìa ra trước mặt cậu. Joong người ngồi kế bên cạnh bất ngờ ra mặt, cuối cùng nó mang giấy theo bên mình làm gì?
Joong cảm thấy tờ giấy đó rất có điềm nên đã lén nhìn chữ trên đó và ôi chao ơi, thằng bạn anh mang theo giấy đăng ký kết hôn bên mình? Từ hồi nào vậy trời? Anh vội kéo Pond lại thì thầm vào tai thằng bạn.
"Mày đùa tao đấy à? Giấy đăng ký kết hôn? Đừng nói với tao lúc nào mày cũng mang theo nha!"
"Đâu có...oan cho tao quá, tối hôm qua mới in tính mai lừa ẻm ký chơi, nào ngờ cơ hội đến nhanh quá phải nắm bắt chứ sao!"
Joong nghe thế thì táng vào đầu thằng bạn chỉ cầu mong nó tỉnh táo lên, Phuwin nhìn tờ giấy nãy giờ vẫn không hiểu vì cậu không biết đọc chữ. Nếu giờ nói ra thì xấu hổ quá nên đành liếc nhìn Fourth cầu cứu.
Fourth thấy vậy thì kéo ghế lại gần, cậu nhóc nhìn sơ qua tờ giấy liền bịt miệng tròn mắt vì sốc. Fourth vội nói cho Phuwin biết rằng đây là giấy đăng ký kết hôn, và nhiều thứ khác được bổ sung sau, nghe xong ban đầu có chút không hiểu sau vài giây suy nghĩ cuối cùng cậu đứng bật dậy khỏi ghế.
Phuwin vò nát tờ giấy tức giận nhìn Pond, anh chớp mắt nhìn cậu đầy vô tội. Joong thấy tình thế có vẻ bất ổn, nên đành né sang chỗ khác kẻo lại bị dính đạn oan. Pond tỏ vẻ ngây thơ hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi biết ngay anh là người thâm độc, rắn độc, đồ khốn, đồ chó, rác rưỡi, kẻ không ra gì mà...!
(hãy nghĩ đến những lời có thể độc hơn đi, au không dám liệt kê hết mấy từ mình từng chửi🤡)
Joong há hốc nhìn Phuwin, lời lẽ như vậy cũng có thể nói được sao? Cũng may Gemini đã kịp thời bịt tai Fourth, người đang ngồi cạnh mình lại, không nên cho trẻ em nghe những lời ấy mắc công học theo thì chết.
Chỉ duy nhất có mình Pond là vẫn bình tĩnh nhìn cậu. Trong tâm trí anh lúc này kiểu "mình vừa bị chửi đúng không? Có cần tức giận cho đúng kịch bản thường gặp không? Cơ mà sao bị chửi nặng như vậy mà mình lại thấy hồi hộp thế nhỉ? Em ấy kể cả khi nói tục vẫn dễ thương hơn người!"
Cái đồ mê trai, sao anh có thể hồ đồ như vậy hả?!
Phuwin sau khi chửi xong, cảm thấy bản thân có phải hơi quá lời không? Ủa cơ mà cậu chửi như thế rồi, mà sao anh chẳng có gì gọi là tức giận hay buồn vậy? Ngược lại trông rất vui là đằng khác...
Joong chơi với thằng bạn mấy năm cuối vẫn chịu thua, thật sự không thể hiểu bọn nó nghĩ cái gì trong đầu. Pond cuối cùng cũng chịu lấy lại một nửa tỉnh táo để nói chuyện.
"Sao thế? Cậu không hài lòng điều gì ư?"
"Giấy kết hôn nghĩa là bán thân đúng không? Anh tính lừa tôi ký rồi bán tôi qua Trung Quốc chứ gì!"
Phuwin hùng hổ chỉ vào tờ giấy xấu số bị vò nát, cậu không ngờ bản thân lại gặp một kẻ cáo già như anh! Pond và Joong mặt khó hiểu trên đầu đầy dấu chấm hỏi, lần đầu vướng vào trường hợp này cả hai đều loading không kịp.
"Hả khoan? Cậu nghe điều đó từ ai? Giấy kết hôn đâu phải nghĩa đó!"
Pond lên tiếng giải thích nhưng cậu căn bản không thèm nghe, anh bất lực đứng dậy túm lấy cánh tay cậu nói lớn.
"Tôi chưa từng nghĩ đến cơ thể cậu dù chỉ một lần! Thứ tôi cần là sự chú ý nhỏ nhoi từ cậu!"
Nghe xong Phuwin đứng hình, cậu tròn mắt nhìn anh. Không khí xung quanh bắt đầu ngượng ngùng đến kỳ lạ, Joong đứng gần cửa gặm bánh mì bình thản nhìn tiểu phẩm trước mắt, Gemini thì bất ngờ đến rớt cả thìa còn Fourth ngơ ngác nhìn hai người họ...
"Gì cơ?"
"Cuối cùng ai nói cho cậu nghe giấy kết hôn là giấy bán thân? Thằng nào dám sủa bậy như thế hả?"
Đột nhiên Pond tức giận nói lớn, khi nãy bị cậu chửi thì nhìn vui ra mặt còn giờ khi nhắc đến bán thân anh lại tức giận với mình...Phuwin mím môi nhìn anh làm Pond chợt khựng lại.
Lúc này Fourth mới rụt rè đứng dậy, cậu nhóc run rẩy nói với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi, làm Gemini hoảng loạn múa tay chân loạn xạ.
"E..em ạ, cơ mà mẹ em từng nói giấy kết hôn không giác gì hợp đồng bán thân với cha em. Nên em mới nghĩ đấy là..giấy bán thân..hức..em xin lỗi!"
Nhìn cậu nhóc nức nở như vậy ai lại nỡ giận chứ, Gemini vội đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Pond cuối cùng chỉ biết thở dài rồi buông tay Phuwin ra, anh xoa gáy mệt mỏi ngồi lại xuống ghế.
Joong lúc này chỉ im lặng nhìn nhóc Fourth đang được Gemini dỗ, chợt anh nhớ lại quá khứ bị chôn vùi bao năm. Sau khi Fourth nín khi được Gemini nhường phần đồ ăn, lúc này cậu út của nhóm lên tiếng.
"Đó là giấy kết hôn giả được in ra, cơ mà ý nghĩa của tờ giấy thật là chứng cứ viết, xác nhận cả hai bên chính thức là vợ chồng. Cả hai sẽ ở bên nhau trọn đời...kiểu vậy"
"Còn vì sao Pond lại lừa cho anh ký thì hỏi nó ấy, Fourth ra đây tôi dẫn cậu đi dạo."
Dứt lời Gemini đứng dậy kéo Fourth đi ra ngoài, chỉ còn lại ba người ngượng ngùng nhìn nhau. Joong gãi đầu thở dài rồi cuối cùng quay lưng rời đi chỉ để lại Pond và Phuwin ở riêng cùng nhau.
Sau một hồi im lặng anh vẫn là người chịu mở lời trước, chứ cứ thể này sao dám nhìn mặt nhau.
"Ban đầu...tôi chỉ muốn cậu ký nó sau đó sẽ đóng khung treo lên tường ngắm. Nào có ngờ lại bị hiểu lầm lần nữa chứ."
"Sao anh không nói thẳng luôn, tôi nào giờ có biết mấy cái này đâu. Ngoài công việc ra thì hầu như tôi chả tìm hiểu gì cả...tôi không biết chữ."
Pond nhìn biểu cảm có phần chua xót của cậu, trong lòng lại thấy đau nhói. Phuwin thấy thế thì quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn trực diện anh chút nào. Vì sao khuôn mặt anh lại trông như rất đau lòng?
Không lẽ là sự thương hại?
"Tôi..."
"Tôi chỉ là thích cậu.."
"Hả..gì cơ? Thích?"
Phuwin nghe không rõ nên hỏi lại nào ngờ Pond nhìn cậu đầy kiên định rồi hét lớn.
"PHẢI TÔI THÍCH EM MẤT RỒI! BẮT ĐỀN ĐÓ KHÔNG BIẾT ĐÂU!!"
Phuwin giật mình vội chạy lại bịt miệng Pond, bây giờ anh lại làm khùng làm điên gì vậy? Đúng như câu nói chỉ cần bạn không ngại thì người khác sẽ thay bạn làm điều đó.
"Im coi, hét lớn thế muốn khủng bố ai!"
Pond im lặng bĩu môi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu, xoa nhẹ trên mu bàn tay nói lí nhí cơ mà đủ để Phuwin có thể nghe không xót lời nào.
"Tôi cũng chỉ là lần đầu thích con trai, tại cậu dễ thương quá đó nên tôi mới từ tò mò sau rồi chuyển sang không thể thôi nhớ đến hình bóng cậu..."
"Mắc cái gì cứ chạy quanh trong từng giấc mơ của tôi, sau rồi vô tình ôm lấy trái tim nhỏ chạy đi mất mãi không chịu trả lại chứ?"
Phuwin im lặng nhìn dáng vẻ hiện tại của anh không nói gì, Pond lúc này không khác gì chú gấu to con đang ủy khúc đau đớn. Cậu tính tiến lại thêm chút thì chợt dẫm phải gì đó ướt ướt dưới chân, nhìn xuống thì thấy đấy là máu của Pond.
"Chân anh...chân lại chảy máu rồi kìa!"
"Gì cơ, 'chân' tôi có bị gì đâu!"
"Anh có hai chân nhìn đâu ở giữa vậy! Nãy không băng bó cẩn thận sao?"
Pond ồ một tiếng rồi nhớ lại, hình bản thân có dán băng cá nhân cơ mà có lẽ nó sứt từ lúc anh đứng dậy. Thảo sao thấy chân lạnh toát...
Phuwin vội vàng chạy vào phòng lấy hộp sơ cứu y tế ra, khuỵa gối giúp ai đó băng bó lại vết thương. Pond ngồi trên ghế nhìn xuống cậu, anh để ý thấy Phuwin có vẻ chưa chải đầu nên phần tóc có vẻ rối.
Pond bất giác đưa tay xoa lấy mái tóc rối ấy rồi mỉm cười nhẹ.
"Tóc mềm thật...dễ thương?"
Nghe thế Phuwin chợt đứng bật dậy làm Pond giật hết cả mình, anh khó hiểu ngước lên nhìn cậu, sau liền ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt ai đó đang đỏ bừng lên.
Câu đưa tay chạm vào phần tóc mái xấu hổ nhìn anh, chưa từng có ai khen tóc cậu hay nói cậu dễ thương bao giờ. Anh ấy vậy lại bình thản nói không một chút ngượng ngùng.
Phuwin đặt mạnh hộp sơ cứu y tế lên bàn, rồi quay người bỏ chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Pond ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, lúc này anh chưa hiểu vì sao cậu lại như thế.
Anh cúi xuống nhìn bàn tay mà mình đã chạm vào phần tóc rối, rồi chợt một suy nghĩ lóe lên trong đâu. Cậu ấy ngại khi được người khác khen dễ thương sao?
Pond bật cười không ra tiếng, lúc này khuôn mặt anh cũng đỏ không kém cạnh gì cậu lúc nãy.
"Thật sự sắp trụ không nổi mất!"
(*đủ ngọt chưa? Tui uống hơi bị nhiều trà sữa lẫn nước ngọt để văn có thể ngọt...giờ tui tăng cân :v*)
(*chiết bà, ngày 27 là tui phải xuống quê chuyến mà quê tui ko có wifi. Thôi xong chap nào đăng chap đó
ai vẫn chờ tranh tui chọn đại chương nào bồ tò mò khung cánh á, về tui vẽ ngay*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top