chương 13: Nhận việc
Sau khi Pond và Dunk giao dịch thành công thì mỗi người đi làm việc của riêng, anh vui vẻ đi lại bàn nơi Phuwin đang ngồi. Thấy Gemini đang chiếm chỗ ngồi kế bên cậu, thì mặt anh tỏ ra không vừa ý ngay.
"Ồ anh về rồi đấy...oái không thể nhẹ nhàng hơn sao đồ sống lỗi mặt..."
Gemini thấy Pond đến thì vui vẻ lên tiếng chào hỏi sao cho lễ phép vì Fourth dạy thế, cậu út nào có ngờ lại bị anh lớn túm cổ áo kéo ra khỏi ghế. Cậu nhóc uất ức tính giở giọng bố láo, thì bị ánh nhìn của Pond làm cho câm nín.
Để tưởng tượng rõ nét trân thật Gemini đã nhìn thấy gì, hãy nghĩ đến cảnh bản thân vô tình đứng trước cổng, có một con chó dữ với con mắt như bị đau mắt đỏ, không xích và cổng cũng không khóa. Bây giờ bạn chỉ cần hé nửa lời là tới công chuyện với nhà thương!
Phuwin thì sớm đã quen với viễn cảnh này, nhìn họ tranh chấp mà cậu như sắp hóa tiên vì tu tâm quá giỏi. Cậu nhìn đồ ăn trên bàn có quá nhiều món ăn, chẳng biết bắt đầu từ cái nào.
Pond sau khi đuổi Gemini đi chỗ khác thì lật mặt, quay sang nhìn chằm chằm vào Phuwin với ánh mắt dịu dàng. Cậu lúc cầm đại một cái bánh su kem ăn thử chẳng thèm để ý đến ai kia, và thú thật nó rất ngon khi kem tan ngay trong miệng.
Nhìn cậu hạnh phúc khi ăn như vậy anh bất giác nở nụ cười nhẹ trên môi. Gemini ngồi kế Fourth chưa kịp ăn miếng bánh nào đã bị cậu nhóc ấy dành hết. Cậu có bất lực không? Có chứ...nhưng Fourth dễ thương nên không thế la mắng bé được.
Cuối cùng sau bao năm đi hành và báo người khác, Gemini cũng đã gặp được người có thể trị được cái nết của mình. Pond và Joong tất nhiên là vui nhất rồi, vì bây giờ cậu út của nhóm sẽ biết cảm giác bị leo lên đầu ngồi, mà không làm gì được nó cay như nào.
******
Một lúc sau khi hoàn thành bữa sáng, thật ra chọn nhiều quá chẳng ai ăn hết nên đành gói mang về. Phuwin ôm cái bụng căng lên vì no, cậu chưa bao giờ thỏa mãn như hôm nay.
Pond lúc này đang lương lự không biết nên mở lời như nào, anh muốn thay cách xưng mà không khiến cậu thấy khó chịu. Có nên làm liều xưng 'anh' với Phuwin không? Liệu nói xong có bị cậu cạch mặt không?
Gemini ngồi một bên nhìn anh lớn với vẻ mặt như đang thể hiện câu nói "anh còn non và xanh hơn em tưởng!" Đấy là một sự khiếu khích không hề nhẹ, thằng này được lắm...dám chọc đến Pond có máu chó là cưng sai rồi. Anh dứt khoát quay sang nói với Phuwin.
"Em ăn no chưa? Để anh phụ em đi tìm việc tạ lỗi cho mấy lần thằng Gem nó báo!"
"Ủa alo, em không hề có nha!"
Gemini ngay lập tức đứng dậy phản đối ngay khi anh vừa dứt lời, cậu út không cam tâm khi phải mang cái danh là con báo mầm non của nhóm. Thà rằng cho cậu biệt danh đại bàng sáu cánh, nghe nó còn ngầu hơn là một con báo trong sở thú!
(*đậu...đừng để tui đặt tên cho bất kỳ vật thể gì🤡*)
Nhưng dù cho cậu út có quậy như nào để chứng minh mình trong sạch, thì thứ Pond chú ý vẫn là phản ứng của Phuwin, chứ không phải thứ vong ở mười hai tháng quanh năm không chịu siêu thoát.
Cậu thì không để ý mấy về cách xưng hô nên vẻ mặt vẫn bình thản, Phuwin nhìn ngó xung quanh quán rồi lại suy nghĩ tiếp...liệu chàng trai đó có nhận cậu không mới là chuyện quan trọng!
Cơ mà nếu có anh giúp biết đâu mọi chuyện ổn hơn thì sao? Với Phuwin thì mặt Pond không uy tín mấy, nhưng lỡ như người khác lại nghĩ ngược lại thì sao? Có người giới thiệu còn hơn là không, nghĩ vậy nên Phuwin ngay lập tức gật đầu nhỏ giọng cảm ơn trước.
Pond vui như sắp phát điên, thiết nghĩ anh còn có thể xé áo chỉ để lột tả niềm hân hoan của mình, vì được crush đồng ý sự giúp đỡ của mình. Nhưng ngay sau đó Pond lại dở chứng, tật cũ lại tát phát.
"Ô! Đồng ý dễ vậy sao? Thế chúng ta kết..."
"Dừng tại đó, too much ok??"
Joong luôn xuất hiện như một vị thần, chỉ để ngăn thằng bạn trời đánh mãi không lịm này, dừng làm mấy điều dại dột rồi tự bóp cái tình yêu, vừa nảy mầm sau rồi ám anh đến cuối đời.
Còn Gemini vẫn luôn là một khán giả trung thành, vì khi nhà có kịch thì trên tay cậu phải kèm theo bắp rang, mà nó chả biết lấy ở đâu nữa cơ! Thần kỳ thật nhỉ?
Pond bị bịt miệng thì ngoài cam chịu thì làm được gì đây? Một chấp hai thì nó bất khả thi quá, huống chi anh bị phong ấn ngồi yên bất động không dám động đậy. Phuwin chứng kiến một màn này cũng bất lực lắm chứ, chỉ sợ sau nhìn quen rồi cậu cũng sẽ như Joong mất...già chục tuổi?
Gemini thu dọn đống bánh của Fourth xong thì cả hai đứng dậy, cậu út không nói nhiều chỉ để lại một câu cần đưa Fourth về nhà, rồi cứ vậy tiến ra cửa. Joong ngơ toàn tập vì sốc, thường thằng Gemini nó thích là tự biến mất ngay...nay tự nhiên nó nói cụ thể địa điểm đến thấy không quen!
"Tao nói đéo có sai, nó là ai chứ không Gemini mà tụi mình biết! Mày, tối ra chơi cầu cơ với tao, chúng ta cần tìm và bắt cái hồn nó lại!"
"Mày lại xàm cái gì vậy? Chơi cái đó rồi lỡ nó không về, ngược lại còn rủ mình theo thì sao? Nết Gemini nó nhây mày nghĩ từ chối nó được không hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa này?????"
Joong đứng dậy cố dành thêm vài phút để giải thích cho thằng bạn rằng, việc nó muốn làm rất nguy hiểm và chẳng an toàn. Nhưng mắt và tai Pond lúc này chỉ hướng về Phuwin, nào có quan tâm thằng bạn đang sắp hóa sói lúc mặt trời còn gáy chưa dứt.
"Cứ đi thôi chứ sao, bỏ thằng út ở lại kẻo nó buồn thì sao đây? Ê mà ở dưới chắc đông lắm mày ha, xuống đó biết đâu có pass wifi mạnh hơn nhà mày thì sao!?"
Thằng này bị úng não rồi...lỡ có vài thằng vong đem mày đi bán sang Trung Quốc, ở âm tàu thì biết làm sao hả? Đó là lời mà Joong rất muốn nói nhưng anh biết giải thích mà chẳng ai nghe thì dẹp luôn đi, cho tốn thời gian chưa giờ mình chả khác gì nói chuyện với chó.
Phuwin nhìn Joong ngồi lại xuống ghế với vẻ mặt khó chịu, quay sang Pond thì cậu liền giật mình khi thấy anh đang mỉm cười, và không rời mắt khỏi mình dù nửa giây nào. Cậu bối rối nhìn xuống bàn, cố tìm khoảng trống để chui vào chứ ngại quá!
"Ê, đưa ví mày đây tao đi trả tiền bữa ăn."
"Ủa? Cuối là tao bao thật hả? Sao đời tao nó loading cái gì cũng chậm vậy?"
Dù than là vậy nhưng Joong vẫn móc túi đưa cho thằng bạn đi thanh toán, mang danh hai chữ bạn tốt nếu từ chối thì nó kỳ quá. Phuwin nhìn bóng lưng Pond đang đứng ở quầy, anh và chủ quán có vẻ nói chuyện rất hợp nhau?
Joong cũng hướng mắt nhìn về phía chủ quán bỗng anh thình lình thốt lên "ghen...?" làm Phuwin đang nghĩ lung tung phải giật mình xua tay chối, rồi cuối cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng không vì gì cả.
Bên kia thì có vẻ không khí ổn hơn, vì cả hai đều có mục đích riêng nhưng chung một kế hoạch. Đôi bên đều có lợi nếu thành công...
"Được rồi cứ làm vậy đi, đừng nuốt đó"
"Yên tâm đi, tôi làm chủ lời nói phải uy tín chứ đúng không?"
Nói xong cả hai bắt tay cùng nụ cười bí hiểm đầy khó đoán trên môi, để không bị nghi ngờ Pond quay lại bàn như chưa từng có gì xảy ra. Vẫn vui vẻ bắt chuyện, làm trò ở bàn nhưng Joong sớm đã cảm nhận có gì đó ở thằng bạn rất lạ...anh chắc chắn nó đang giấu gì đó.
Chưa kịp tra hỏi thì bỗng Dunk xuất hiện từ đằng sau Joong, không một tiếng bước chân nào phát ra ở cậu. Con người hay ăn trộm mà tới đi cũng không để lại tiếng động gì hết vậy? Đúng là dọa ma nhau.
Dunk ngó lơ khuôn mặt như muốn hỏi "cậu tới đây làm gì" của Joong, tập trung sự chú ý vào người thiếu niên trắng trẻo trước mắt. Cậu mỉm cười cố mở cuộc trò chuyện sao cho tự nhiên nhất.
"Cậu là Phuwin đúng không? Có muốn thử làm công việc phục vụ này không, tôi trả lương khá là cao đây! Không có ai nhờ đâu tôi tự thấy cậu phù hợp nên mới mời đấy ha ha..."
Sự yên tĩnh lạ lẫm này đã kéo dài suốt ba phút đồng hồ, Pond cố tìm cái lỗ để chui xuống nhưng sàn sạch bóng quá, không có chỗ để anh trốn tránh thực tại. Pond lúc này đang khóc trong lòng, nghĩ thầm cái kế hoạch hoàn hảo nó lại thất bại rồi!
"Làm sao anh biết tên tôi?"
Cuối cùng Phuwin cũng là người mở lời trước, để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Dunk mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Joong, anh thì trong lòng bất ngờ lắm nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm. Có lẽ Joong đang muốn làm boy lạnh lùng?
"Ôi trời mong cậu đừng hiểu lầm, ở cái làng quê này ai chẳng biết tên cậu? Tôi chưa gặp cậu bao giờ, nhưng xét về ngoại hình lẫn tính cách trong lời đồn, thì khi gặp cũng dễ nhận biết cậu là ai."
Pond ngồi bên cạnh Phuwin không giấu nỗi sự ngưỡng mộ, ra là cậu nổi tiếng tới vậy sao!? Anh quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, nhưng lúc này Phuwin trong lòng chẳng có chút gì là vui vẻ cả. Cậu thật sự không biết bản thân trong lời đồn thiên hạ nó tệ cỡ nào?
"Lời đồn nào?"
"Ui trời sao tôi có cảm giác bản thân bị tra khảo vậy? Lời đồn kiểu ngoại hình xinh trai nhưng luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, tính cách ngạo mạn, hỗn láo, bất trị và nhiều thứ khác..."
Dunk nói xong thì chợt giật mình khi nhận ra bản thân, đã quá lố trong việc ăn nói, lỡ như kế hoạch thất bại thì số của Joong cậu mãi sẽ chẳng biết. Dunk vội lên tiếng xin lỗi thì bị Pond ngồi bên cạnh Phuwin cắt ngang bằng những câu lẩm bẩm kỳ lạ.
"Xinh trai? Cái này đúng nè em ấy quá xinh, đến mức mình chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ẻm, nhìn đời bằng nửa con mắt? Ui trời cái cảm giác em ấy liếc mình, nó khiến con tim này rung động làm sao, ngạo mạn dễ thương, hỗn láo đáng yêu, bất trị...bỏ chữ bất thêm từ giá là chuẩn bài he he he."
Pond mãi chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mặc kệ cho những ánh mắt kỳ lạ đang hướng về anh. Dunk ngồi đối diện Pond bắt đầu thấy sốc về con người thật của anh, trên đời thật sự có kẻ điên tình như vậy sao?
"Lỡ dính phải thằng này rồi, cậu khó mà thoát...cố mà làm quen với việc này đi."
Joong thì thầm đủ để Dunk có thể nghe rõ, nhưng ánh mắt vẫn chẳng nhìn cậu lấy một cái...người gì đâu mà lạnh lùng vậy? Thôi rồi, cố làm cho xong để lấy số điện thoại của Joong, Dunk đan tay đặt lên bàn vẫn là nụ cười thương mại ấy.
"Thế cậu Phuwin có muốn thử không? Tôi sẽ hướng dẫn cậu một cách thật tận tình được chứ."
******
Phuwin trầm ngâm một lúc rồi cũng ngay lập tức đồng ý, có công việc còn hơn không. Nếu muốn trụ ở đây lâu thì tốt là phải có tiền, để dù bọn người kia không ưa cậu vẫn cúi đầu phục vụ khi cậu mua đồ.
Phuwin không suy nghĩ nữa ngay lập tức gật đầu đồng ý, Dunk như đặt được kế hoạch thì vui ra mặt.
"Quyết định đúng đắn đấy, ngày mai lúc sáu giờ sáng hãy có mặt ở đây...chúng ta sẽ làm đến chiều rồi về."
Pond và Dunk nhìn nhau trong đôi mắt ánh lên tia hi vọng sáng chói, cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch cồng kềnh. Anh hắng giọng sau đó liền vui vẻ chủ động mở lời "này tôi có thể xin số anh không chủ quán?"
Dunk vui vẻ gật đầu đồng ý, lấy từ trong cái túi nhỏ ở giữa tạp đề ra một chiếc điện thoại, anh tính cầm để lén cho số của Joong thì bị Phuwin ngăn lại. Trước sự bất ngờ của mọi người, cậu cuối cũng nhận ra bản thân đang làm một việc rất kỳ cục.
Phuwin vội ngồi xuống không nói gì, sợ rằng càng giải thích hiểu lầm càng to hơn. Pond sau khi trả lại điện thoại cho Dunk, thì quay sang nhìn Phuwin không rời.
Anh nghĩ có lẽ cậu cũng muốn có số của mình nên mới vậy, hoặc ngắn gọn do cậu ghen thì sao nhỉ? Ui trời, mới nghĩ đã vui như này nếu là thật chắc Pond đứng trên núi hú hét cho coi...
"Anh xin số em được không Phuwin?"
"Xưng anh em ngọt dữ ta ơi!"
Joong ngồi khoanh tay cười khẩy nhìn thằng bạn, Pond sau khi thích Phuwin thì mấy lời này không khích tướng được anh đâu. Pond lơ đi thằng bạn tiếp tục lập lại câu hỏi vừa nãy, cứ nghĩ cậu sẽ do dự suy nghĩ.
Nhưng không...Phuwin đồng ý rất nhanh, chẳng biết cậu lấy điện thoại ra từ bao giờ. Nhìn màn hình nứt mẻ trên điện thoại của cậu, Pond thầm nghĩ có nên mua cho Phuwin điện thoại mới hay không?
"Giờ thì cả hai có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào, em cứ việc làm phiền anh mỗi ngày cũng được."
Phuwin nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu, Pond xoa nhẹ mái tóc mềm rồi đứng lên tỏ ý muốn ra về. Anh mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu.
"Chuyện gì?"
"Au tất nhiên là nắm tay rồi."
"Để làm gì? Tôi không phải con nít..."
"Thiệt là...phải nắm tay mới lãng mạn chứ!"
"Lãng mạn?"
Joong ngồi nhìn cặp đôi phía trước, bất đắc dĩ phải ăn cơm chó được phát...cay thật chứ! Phuwin vẫn chưa hiểu ý của Pond, biết vậy nên anh chọn cách giải thích ngắn nhất.
"lãng mạn còn nghĩa nữa là niềm vui đó"
Giải thích kiểu gì thế này? Ấy vậy mà Phuwin lại gật đầu như hiểu hết rồi, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Một cảm giác an toàn lạ, trong lòng lại chẳng khó chịu một chút nào.
Pond đưa Phuwin ra quán, tỏ ý muốn đưa cậu về nhà. Phuwin lần này đang học cách không từ chối để trả ơn Pond vì những lần giúp cậu. Joong ngồi trong quán cuối cũng đứng dậy muốn đi về thì bị Dunk giữ tay lại.
Dunk chống cằm mỉm cười nhìn anh đầy khó đoán, Joong thấy có gì đó rất điềm nên vội hỏi cậu vì sao lại giữ anh lại.
Cậu cười nhe răng đáp "bạn anh chưa trả tiền cho phần của anh, vậy cho nên...anh tạm phải ở lại phụ tôi làm việc nốt ngày hôm nay rồi."
"Hả! Chết bà già rồi ví tiền của tôi đâu???"
Joong mò trong túi cố tìm cái ví của mình, thì nhớ ra thằng bạn nó chưa trả lại cho anh. Joong nhìn Dunk đầy bất lực, thật sự là quen nhau mấy năm không bằng crush gặp mấy ngày...Pond, anh tệ quá.
"Anh sẽ không chạy trốn đâu nhỉ?"
"Hơ hơ"
Ngoài mặt cười là thế chứ Joong đang chửi thề trong lòng, về đến nhà Pond sẽ biết thế nào là quyền lực của chủ nhà!
tui đã sửa lại chính tả của mấy chương trước, sau khi nhận góp ý là có từ thiếu, câu không hiểu, sai dấu câu, sai chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top