chương 11: hang sói sập
"Anh khi say nói nhiều vậy sao?"
Phuwin không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn anh, người đàn ông đang cúi gầm mặt chẳng dám nhìn cậu lấy một cái.
Pond rất ít khi say nhưng nay vừa có bia vừa có tình yêu...đô này mạnh như một ly cô tiên xanh vậy, quên luôn lối về!
Phuwin nhìn lên đồng hồ được treo trên đầu ti-vi. Hiện tại trời sắp tối đến nơi rồi, có lẽ cậu nên đi về sớm để mai còn đi kiếm việc làm.
Nhận thấy Phuwin chuẩn bị đứng lên Pond đã nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay cậu, giọng nhè nhẹ hỏi.
"Cậu đi đâu vậy?"
Pond giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, Phuwin bối rối không biết trả lời sao. Anh nhìn bàn tay nhỏ của người thương xoa nhẹ chúng đầy âu yếm, cậu có chút khựng lại vì hành động dịu dàng ấy nhưng không đẩy anh ra.
"Cậu không ở lại thêm xíu được hả?"
"Tôi còn việc nhà, phải về sớm...anh say rồi thì mau đi ngủ đi"
"Không muốn, ngủ rồi tôi sợ cậu sẽ bỏ đi mất"
Phuwin thở dài bất lực, anh ta khi say trẻ con đến vậy sao? Cậu đành tìm mấy câu mà người lớn hay dỗ con nít như đi xíu rồi về, ngoan sẽ có kẹo...
Pond say chứ không ngu, mấy câu ấy sao lừa nổi người như anh? Cơ mà dáng vẻ bối rối cố dỗ anh mau đi ngủ, của cậu rất đáng yêu nên Pond cứ diễn vậy đấy.
Phuwin lúc này thật sự muốn đi nhưng không nỡ, nhìn dáng vẻ buồn thiu của anh khiến cậu có phần do dự. Dù sao Pond cũng từng giúp cậu rất nhiều lần, lẽ nào chiều theo ý anh một lần không được sao?
"Thôi thì ở lại một chút cũng được..."
"Hả? Cậu nói thật hả?"
Nghe câu trả lời đồng ý, Pond liền cười ngây ngốc đua đưa tay cậu qua lại. Phuwin lúc này ngoài mặc kệ anh muốn làm gì thì làm ra thì cậu bất lực rồi, dáng vẻ này sát thương cao quá.
Joong và Gemini ở trong phòng bếp, nghe tiếng cười đùa của Pond mà lòng cay lắm. Bản thân ôm đống chén rửa nãy chưa xong, còn thằng sống chó ngoài kia thì hú hí với trai.
Nghĩ thôi đã tức ói máu!
Pond ngoài đấy vẫn vui vẻ nắm tay cậu không chịu buông, Phuwin cũng chiều để đó cho anh nắm, nào chán thì bỏ ra thôi. Cơ mà không có vụ đó đâu, cậu không buông thì có khi anh nắm cả đời!
Anh ngắm bàn tay trắng trẻo nhưng đầy vết xước của cậu, trong lòng dân lên cảm xúc muốn bao bọc và che chở...không ấy anh bắt cóc cậu lên thành phố rồi đăng ký hôn luôn không? Đấy là suy nghĩ của Pond.
Suy nghĩ vừa dấy lên liền bị thực tế dập tắt, vấn đề nằm ở thằng bạn tỉnh nhất nhóm. Mối đe dọa của mọi hi vọng trong anh, Joong Archen! Nó mà biết thể nào cũng là đứa đầu tiên báo cảnh sát còng đầu anh.
Đồng hồ bắt đầu điểm mười giờ đêm, Phuwin nghĩ đã đến lúc phải về nhà. Nhưng Pond vẫn cố câu kéo thời gian, để đến khuya rồi thì để cậu ngủ trong phòng với anh.
Còn thằng Gemini? Ra phòng khách ngủ chứ thằng út ngủ không nhắm mắt, nửa đêm tỉnh dậy sợ bay hồn mất.
Phuwin định đứng lên thì bị anh níu lại với bao năm mang danh trai đẹp, có nhan sắc đã đến lúc phải dùng đến nó rồi, giấy hướng dẫn sử dụng sắc đẹp. Anh nghiêng đầu nhíu mày đầy tiếc nuối nhìn cậu.
"Ở lại lâu một chút đi...một chút xíu thôi"
Phuwin đứng hình mất mấy giây, giờ từ chối thì không nỡ mà không về nhà thì không được...tiến thoái lưỡng nan? Cậu mím môi suy nghĩ, anh nhìn đáng yêu à không đáng thương như vậy nếu từ chối...liệu anh ta có khóc không?
Thấy được sự do dự và lung lay trong cảm xúc ánh lên từ đôi mắt câu, cơ hội đã đến Pond ơi nắm bắt lấy điều đó đi! Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Được không, Phuwin ka?"
Cậu lúc này như bị anh thao túng, trái tim Phuwin đập loạn không kiểm soát được. Cậu mấp máy nói lời từ chối nhưng chúng quá nhỏ nên anh nghe không rõ. Pond xoa nhẹ tay cậu hỏi lập lại câu hỏi trên.
"Tôi..."
Tim Phuwin như muốn nhảy ra ngoài chạy trốn, Pond sắp đặt được cơ hội khóe môi bỗng nhếch lên, may là cậu đang bối rối nên không để ý thấy.
"Thôi thì tôi ở lại..."
"Ê Pond, bọn này làm xong rồi. Mày đưa Phuwin về chưa?"
"Ối chà anh trai sinh đôi chưa về hả? Trời sắp tối rồi đấy!"
Khoảnh khắc tiếng cửa phòng bếp vang lên, Phuwin liền giật mình theo phản xạ hất tay đẩy anh ngã lăn xuống ghế. Cậu xấu hổ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.
Pond ngơ ngác nằm dưới dàn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Joong và Gemini bước ra. Chưa kịp ra hết cửa liền nhìn thấy thằng bạn nằm dưới sàn ngủ say. Đến Gemini còn phải lên tiếng thở dài bất lực vì anh nhà...
Phuwin bối rối nhìn cả hai con báo, cậu ngượng ngùng tìm lí do rồi chạy về trước. Joong gãi đầu khó hiểu nhìn bóng lưng cậu bạn rời đi, Gemini phía sau vô tình nói một câu khiến anh ngay lập tức hiểu vấn đề.
"Mặt anh trai đỏ ghê, ảnh có uống bia không vậy?"
"Chúng ta lại đến không đúng lúc rồi...Pond này tụi tao không có ngờ, mày hiểu không?"
Dứt lời Pond đã thình lình đứng bật dậy từ dưới sàn, để hiểu hình ảnh kinh dị cỡ nào thì bạn hãy tưởng tượng cảnh xác sống đội mồ sống dậy ấy. Đấy là hình ảnh của Pond trong mắt Joong.
Còn trong mắt Gemini? Pond như bị khùng với cái cột sống bất ổn...có bất ổn bằng việc hết lần này đến lần khác bị bè bạn báo không?
Anh nhìn hướng cửa chính nơi Phuwin đã thoát thân và chạy mất, lúc này Pond không thèm diễn nữa lộ ngay bộ mặt thật. Anh vuốt ngược tóc ra sau thở dài.
"Tui mày có biết là tao sắp rủ ẻm ngủ ở lại rồi không? Bước cuối sắp thành công thì bây đi ra!"
Phải, anh nào có say nữa bia có phải ly cô tiên xanh đâu mà quên ý thức? Thứ anh say là sự đáng yêu của cậu chứ nãy giờ bia tan hết rồi, còn lại chỉ cần diễn để dụ ai kia ở lại hang sói thôi.
Ấy vậy mà lại bị phá đám...một lần nữa! Pond tức đến nghiến răng ken két, Gemini tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đã theo bản năng núp sau lưng chủ nhà.
Joong cố lên tiếng giải thích thì bị Pond túm cổ áo ném ra ngoài cửa, xong rồi đóng sầm lại. Joong và Gemini ngơ ngác nhìn căn nhà bị khóa trái cửa.
Ô hay, trên thế gian này còn chủ nhà nào bị con ở đuổi khỏi nhà ngay trong đêm không? Hãy nói cho Joong biết rằng anh không cô đơn đi!
"Anh...chỗ này có khách sạn không? Thuê một phòng đi"
"Hai phòng."
"Thôi em sợ ngủ một mình anh à, một phòng thôi!"
"Thế thì đời trai tao xong rồi, thuê một phòng cả đời này tao tẩy bằng nước thánh cũng không hết nghiệp"
"Vậy trèo đại cửa sổ đi anh"
Nếu như gần nhà Joong là cái đồn cảnh sát, thì hai người họ tới công chuyện. Vì cái hình ảnh hai kẻ mặc áo đen trèo tường lên ban công, mò phá cửa sổ trông nó rất là...tội phạm?
••••••
Sáng hôm sau, Pond vừa tỉnh giấc liền bật dậy khỏi giường làm Gemini đang ngủ, cũng phải giật mình nhảy xuống giường theo. Cả hai chạy xuống cầu thang sau rồi tranh cái nhà vệ sinh.
"Tránh ra anh mày cần nơi này gấp!"
"Không em mới là người cần gấp!"
"Mày có đi ra ngoài đâu mà gấp lúc năm giờ sáng?"
Nghe Pond nói xong cậu út mới ngộ nhận ra vấn đề, mới năm giờ sáng cậu ra ngoài làm gì? Nhân lúc cậu nhóc đang lơ là Pond nhanh chân chạy thẳng vào tắm, bỏ lại ai kia bên ngoài.
Gemini thở dài rồi đi lên lầu, bước ngang qua phòng Joong thì đột nhiên anh mở cửa làm cậu nhóc hoảng ôm lòng ngực.
"Cái gì vậy trời? Mở cửa cũng phải báo tiếng chứ, nay ai cũng dậy sớm vậy...có tình yêu vào đúng là khác."
Joong hoang mang nhìn cậu nhóc lờ đờ lui về phòng, anh dậy vì nghe tiếng động lớn tưởng con chuột ra là con báo. Thôi rồi, mới năm giờ sáng đã thấy kiếp nạn cho ngày hôm này...
"Sao mình lại có cảm giác nay không xui lắm nhỉ?"
Pond trong nhà tắm đã dành hẳn một tiếng cho công đoạn sửa soạn bề ngoài, cái răng cái tóc là góc con người, anh chải tóc thiếu điều muốn hói đến nơi vẫn cố chấp tạo mười kiểu khác nhau.
Anh còn định làm răng vàng cho nó sáng, nhưng sợ thằng bạn là Joong và Gemini lấy điều đó ra cười nên thôi...tỉnh táo đấy anh trai ạ.
Hiện tại là bảy giờ sáng, sau khi mọi thứ đều chỉn chu hết rồi anh lên phòng dựng đầu từng thằng một dậy. Chẳng rõ vì sao lại thế, chỉ biết Pond không thích bọn nó ngủ ngon giấc khi anh còn thức!
"Gemini...mời thầy trừ tà cho tao"
Phía bên Phuwin hiện đang gặp chút rắc rối nhẹ khi cậu đi khắp nơi xin việc, vẫn chưa có nơi nào nhận. Lí do từ chối đều là vì tên chủ cũ bêu xấu cậu là người bạo lực, thêm việc gã ta có tiếng nên ai cũng nghe theo.
Phuwin chật vật cả buổi sáng vẫn không có kết quả, cậu thất vọng ngồi ở một góc khuất bóng người mà buồn bã. Lúc này cậu hi vọng sẽ chẳng có ai đến và làm phiền mình lúc này.
Nhưng hi vọng cũng chỉ là hi vọng, Pond là người rất thích làm trái với ý của người khác. Khoảnh khắc cậu yếu đuối nhất luôn là thời cơ để anh xuất hiện tạo ấn tượng!
"Phuwin!!"
Tiếng Pond vọng từ xa gọi tới, Phuwin giật thót khi bị réo tên. Cậu đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, cuối cậu để ý thấy anh đang đứng kế hàng bán cá vẫy tay về phía mình.
Phuwin lúc này ngượng chín cả mặt, không chỉ một mình cậu xấu hổ thôi đâu còn có cả Joong, Gemini và Fourth cũng không dám đứng gần Pond cơ mà.
Trong khi mọi người ăn mặc đơn giản thoái mái, thì Pond chọn cho mình bộ quần áo nhìn cũng đơn giản đấy, nhưng thật ra giá tất cả bằng tiền triệu baht. Và chỉ có Joong và Gemini biết giá của chúng...màu mè có đầu tư.
"Đi ăn sáng không Phuwin ka!?"
"Gọi thầy trừ tà gấp Gemini, anh xin mày đấy!!"
Joong đứng bên cạnh thì thầm nhéo cánh tay cậu em út, anh lúc này đã sởn hết da gà khi thằng bạn cố tỏ vẻ dễ thương với đứa nó thích. Sống bao năm trên đời đây là hình ảnh kinh dị, ám ảnh nhất mà Joong không muốn xem lần hai.
Fourth đứng kế Gemini lo lắng xoa xoa lấy cánh tay cậu an ủi, còn cậu út thì nhắn nhó nhìn đời bằng nửa con mắt. Muốn trừ tà? Được thôi, em đây chiều các anh tất!
(*từ ka được dùng khi người con trai làm nũng hay tỏ vẻ dễ thương với đối phương, nam nữ đều được.
Tui mới học được á 🤡*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top