chương 10: Pond say rồi?

"Phuwin, mấy năm nay sao rồi? Bác gái thế nào?"

Joong đi bên cạnh cậu lên tiếng hỏi, Pond ở phía sau đang đánh lộn với Gemini. Một già một trẩu cứ vậy mà đọ sức kéo búa bao, Joong lười đi bên cạnh bọn bạn, nên chuyển sang đi kế Phuwin cho lành không khí.

Phuwin nghe xong câu hỏi liền có chút trầm mặc, những năm qua thú thật nó quá khó khăn với cậu. Biết bao lần cậu muốn kết thúc cuộc sống này để giải thoát cho bản thân, nhưng luôn có một thứ gì đó cố ngắn cậu lại.

"Bà ấy mất cách đây mấy năm rồi, tôi sống một mình cũng quen nên chắc tính là ổn chăng?"

Phuwin cười nhạt khi nói rằng mình ổn, mỗi ngày luôn có người muốn đột nhập nhà cậu cả đêm lẫn sáng. Có đủ thể loại 'động vật đông dục' đến kiếm chuyện.

Joong im lặng không nói gì, ngày nhỏ cả hai đã từng rất thân thiết với nhau, nhưng vì gia đình không muốn anh chơi với cậu sau khi vụ đó lan truyền khắp làng, nên đã chuyển anh lên thành phố học. Ơ, cơ mà nhờ vậy mới gặp được lũ quỷ sống ở sau lưng, con người gì mà biến hóa khôn lường, lúc quỷ lúc động vật đôi khi là vong cũng nên.

"Còn mày? Joong mày lên đó có vui không?"

Joong suy nghĩ một lúc sau rồi gật đầu, quả thật bọn bạn anh báo thiệt không chối được cơ mà được cái tụi nó lòng. Lòng xào mayone...

"Cũng vui đó, lên đó cứ nghĩ là không quen được ai nhưng không mày ơi. Tao gặp thằng Pond ngay hoàn cảnh đúng éo le, khi mới vô trường đã bị kéo đi cúp học trong hoang mang, gặp thằng Gemini bị bỏ lại ở lớp nên nó tố cáo thành ra cả ba lên phòng giáo viên uống trà đạo lí"

"Ủa sao lại là cả ba?"

Joong suy nghĩ để nhớ lại quá khứ, và rồi chợt nhận ra tại sao lúc đó, thằng Gemini lại bị lên phòng uống trà chung vậy? Anh quay xuống hỏi thằng út vì sao năm xưa cũng bị bắt chung, Pond nghe thế thì vừa tức vừa buồn cười. Gemini dừng lại bình thản nói.

"À khi đó em thành thật thôi mà bị tế lên luôn, Pond nói hộ coi chứ nhắc lại là tức á trời!"

"Nó nói là tiết học thầy chủ nhiệm quá chán, lại còn nhức đầu nên tao trốn học đi chơi rồi. Xong nó bonus còn thêm vì đầu thầy hói nên khó tập trung học quá"

"...Tao hết lời để bình luận về mày rồi."

Gemini khuôn mặt tỏ ra oan ức, tại sao thầy dạy là làm người phải thành thật với lòng. Tiếng lòng cậu nghĩ sao thì nói vậy ai mà ngờ bị bắt viết kiểm điểm còn bị mời phụ huynh. Người lớn sao phức tạp quá vậy? Lắm lúc sống trẻ con một chút cho đời tươi sáng hơn có làm sao đâu.

"Phuwin, mày muốn ăn gì? Nhà còn gì ăn không vậy thằng quỷ nhỏ kia!"

"Sao nhắc đến đồ là toàn hỏi em vậy?"

"Mày quản lí cái tủ lạnh còn gì? Ăn hết rau chưa hay mày chôn chúng xuống đất rồi!"

"Cái quái gì cơ? Thảo sao tao nhớ mình có trồng rau bao giờ mà nay sân sau lại có nguyên cái vườn xanh!"

Joong quành xuống muốn khô máu với Gemini, Pond nhân cơ hội đấy đi đến bên cạnh Phuwin. Thấy anh đến cậu liền thu nụ cười lại, dù thấy vậy cơ mà Pond vẫn không nản lòng. Hãy lạc quan lên!

"Cậu ăn lẩu không? Hay ăn thịt nướng?"

"Thịt nướng đi anh ơi, em thèm!"

"Gemini mày nín!"

Sao mà đối xử phân biệt quá vậy? Gemini cũng là con người mà sao nỡ quát bé út của nhóm? Joong đi bên cạnh cậu út thì được dịp cười bay nết cười không thấy tương lai.

Phuwin vừa đi vừa suy nghĩ, liệu có nên không? Như thế có làm phiền gì anh không? Gemini thấy được sự do dự của cậu liền đi đến kéo nhẹ tay áo rồi nói.

"Ăn thịt nướng đi anh trai, thịt nướng ngon lắm đó!"

"Mày đừng có ép người ta, Joong mày có mang xích không?"

Gemini thấy Joong cười nham hiểm thì rùng mình, cậu chạy lại chỗ Phuwin ôm lấy cánh tay cậu. Pond nhìn mà tức nổ đom đóm mắt, bây giờ nhào vào cắn thì có bị Phuwin kỳ thị không?

"Vậy ăn thịt nướng được không?"

"Được chứ, miễn cậu muốn tôi mua luôn nhẫn rồi chúng ta kết..."

"Thôi đi lẹ về nhanh, chiều rồi!"

Pond anh thật không có liêm sỉ, cũng may Joong nhanh tay bịt miệng anh kịp nếu không chắc Phuwin sợ mà chạy mất.

Phuwin đứng nhìn khung cảnh bình yên trước mắt, trong ấn tượng đầu của cậu với Pond, rằng anh là một người không đáng tin lại còn nhìn rất đểu. Nhưng giờ trong mắt cậu anh là một người tốt, đáng để cậu thử mở lòng một lần nữa.

____________

Đứng trước căn nhà của Joong, Pond đang tranh để mở cửa cho Phuwin để tạo ấn tượng một chàng trai ga lăng. Joong khỉnh bỉ nhìn thằng bạn, không có ngày nào mà nó bình thương được hay sao?

Vừa bước vào trong Pond đã nhanh chóng mời cậu ngồi xuống ghế, như thể đây là nhà của mình. Joong, anh nên xem lại sổ đỏ của nhà đi, biết đâu Pond đã âm thầm đổi tên khi giận thì sao?

Gemini tung tăng chạy vào nhà bếp, chưa kịp mở tủ lạnh đã bị Pond túm cổ áo ném ra ngoài. Joong thì ngồi vắt chân trên bàn, thông thả mở ti-vi xen phim drama Ấn Độ. Anh đã qua quen cảnh trước mắt rồi...

Phuwin ngồi ngay ngắn trên ghế, ngoan ngoãn xem phim cùng Joong. Trong phòng bếp Pond đang gặp chút rắc rối nhỏ, thịt có rồi, rau có...tóm lại cái gì cũng ổn hết trừ việc không thấy cái bếp nướng thịt.

"Thằng nào ăn cái bếp nhà tao?"

(*lắm lúc tui viết mà quên rằng đây là nhà Joong*)

Pond mặt hầm hầm đi ra tính tìm Gemini tính sổ, vì trong nhà mất gì tất cả đều liên quan đến nó. Như ngày trước cậu út đã giấu hai anh lớn chiếc điều khiển, nồi lẩu và lò vi sóng.

Gemini bây giờ đã tìm được điểm dựa vững chắc để không bị ăn đập, khỏi nói cũng biết vì hiện tại cậu út đang núp sau lưng Phuwin. Pond vừa thấy người thương đang bảo vệ cho con quỷ nào đó, mà lòng đau như búa bổ?

"Cái bếp nướng thịt đâu?"

"Sao anh hỏi em? Em không biết gì hết á, cơ mà hình như nó nằm dưới giường em thì phải, anh lên tìm lại đi Pond."

Là không biết dữ chưa? Câu sau đá bay màu câu trước, cậu bây giờ là đang chơi chọc chó sao? Pond liếc xéo Gemini rồi đi lên lầu lấy cái bếp xuống, nay tạm cắt phần thịt nướng của nhỏ út để trừng phạt.

Sau khi bày dọn trang trí thiếu điều Pond muốn làm luôn cái lễ đường, vẫn may là Joong ra tay cản và lụm hộ thằng bạn cái liêm sỉ. Thấy Gemini tính ngồi cạnh Phuwin anh liền chạy lại, đẩy cậu nhóc ra trước sự bất ngờ của cả ba con người.

Pond mặt dày bình tĩnh tỏ ra bản thân chưa làm gì sai trái, trông khi Gemini từ ngồi trên ghế chuyển sang ngồi kiểu Nhật Bổn. Joong chưa kịp cầm đũa gấp thịt đã bị thằng bạn tranh miếng ăn cho 'bồ' tương lai.

Gemini và Joong hiện tại ăn cơm chó còn nhiều hơn ăn thịt nướng. Anh nhìn thằng bạn gấp thịt đầy cả chén của Phuwin, còn cậu thì cảm động nhìn chén đầy ấp thịt mà lòng thấy có chút ấm...còn hai người lạ nào đó thì sắp nghẻo vì lạnh lòng.

"Mày gấp từ từ thôi Pond! Nó ăn làm sao hết"

"Joong, thịt gần hết rồi, không ăn nhanh thì bản sao của em cướp hếttttttttt"

Nói xong cậu út đứng dậy chuẩn bị tư thế tranh mồi. Joong cũng không yếu kém, anh cầm hẳn hai đôi đũa để gắp thịt nhiều hơn. Pond cùng hùa theo, anh đứng dậy cầm cái đôi đũa tay còn lại ném cái ghế để tỏ uy!

"Cái ghế nhà tao, thằng chó này!"

Phuwin không cần làm gì hết vẫn có thịt rơi vào bát. Cậu ngồi ăn ngon lành nhìn mọi người lục đục gia đình vì miếng cơm miếng thịt. Sau vài phút cuối cùng cũng kết thúc phim sóng gió gia tộc, khi trên bàn không còn thứ gì để tranh.

Gemini và Joong được Pond giao phó đi rửa chén bát và dọn dẹp bàn ăn. Dù là chủ nhà nhưng anh vẫn có cảm giác nếu không làm, thì căn nhà này khó mà giữ. Phuwin tính đứng lên phụ thì Pond ngăn lại với câu nói, mà những ai từng bị ép làm việc không thích nghe được đều rất cay.

"Cậu cứ ở đây, chúng nó rất thích dọn dẹp nhà nên không sao, để chúng làm đi dù sao cũng là tình nguyện mà."

Joong ở trong tức mà con mắt muốn bắn pháo hoa, Gemini trong đầu nghĩ mưu kế đập chén đĩa để khỏi rửa thì bị anh ngăn lại. Có khó chịu thì đây là nhà anh nên đứng phá nhà Joong làm ơn!

Pond ở ngoài như bị hóa đá, không nhúc nhích cũng không thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái. Phuwin vẫn chăm chú xem phim cô dâu tám tuổi, vài phút sau Joong đi ra với những lon bia lạnh.

Gemini thì bị cấm không cho uống bia nên nốc tạm nước ngọt. Phuwin cũng được mời uống nhưng cậu từ chối vì mai bản thân sẽ đi tìm việc. Thế là cậu út đã chia Phuwin vài lon nước Pepsi đội vỏ ngoài là Coca...

Pond cùng Joong kể lại hồi còn học cấp ba trên thành phố, mọi vấn đề xui xẻo luôn bắt nguồn từ thẳng quỷ nhỏ của nhóm. Không bị bế lên phường cũng bị tế lên phòng hiệu trưởng, Phuwin ngồi nghe cố nhịn tiếng cười vì Gemini hiện đang làm mặt dỗi.

Phuwin nhìn Pond kể rất hăng say, cậu chống cằm nghe anh nói không xót một chữ. Có lẽ vì đây là khoảnh khắc yên bình hiếm thấy ở nơi cậu chăng? Anh cũng biết là cậu đang nhìn, nhưng vì ngại nên tỏ ra không thấy.

Đang nói chuyện vui vẻ, thì bọn bạn lỡ miệng nhắc về quá khứ huy hoàng của Pond, kẻ đào hoa có lắm người theo đuổi. Phuwin nghe xong bỗng tắt nụ cười, cậu nhìn anh không nói gì. Thấy vậy Pond bối rối giải thích.

"Ừm..thì đúng là ngày xưa tôi có qua lại nhiều người, nhưng mà tôi bỏ lâu rồi! Thiệt đó Phuwin...cậu tin tôi không?"

Joong và Gemini hai con người vừa lỡ lời làm khơi nào cuộc ghen nhỏ, đang che miệng tự kiểm điểm bản thân. Pond trong lòng thầm mắng lũ bạn nhưng ngoài mặt vẫn cố giải thích, đơn giản vì anh không muốn bị cậu hiểu lầm.

"Sao anh phải giải thích? Tôi đâu có hỏi.."

Tuy lúc này cậu đã cười trở lại nhưng bầu không khí rất ngượng ngùng. Joong đứng dậy dọn dẹp bàn, Gemini thì phụ ông anh một tay để có cái cớ chuồn đi.

Pond ngồi ngoài phòng khách, trong lòng anh lúc này đang bối rối không biết có nên giải thích tiếp không. Anh không sợ quá khứ bị phanh phui trước mắt cậu, chỉ sợ thứ tình cảm trân thành nhỏ này bị nghi ngờ là cảm xúc nhất thời...

"Phuwin..."

"Cậu có thể nghĩ tôi tệ cũng được, nghĩ tôi là tên đểu kẻ trăng hoa cũng được nhưng làm ơn...đừng vì những điều trên mà suy rằng tôi chỉ thích cậu nhất thời.."

Pond chưa từng thích một người ở đáy xã hội, cũng chưa từng rung động với một chàng trai. Nhưng khi gặp Phuwin, cậu lại có một thứ gì đó thu hút lấy anh.

Dáng vẻ gồng mình để mạnh mẽ mọi người, nhưng lại rơi lệ khi mất chiếc ví nhỏ. Hình bóng cô độc ấy của cậu làm anh nhớ đến bản thân, liệu chúng ta sinh ra có phải dành cho nhau?

"Anh khi say vào nói nhiều vậy sao?"


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top