3.

hôm nay đi học nhưng tâm trí của anh đang ở nhà vì hôm nay bạn nhỏ của pond bị sốt nên không thể đi học được.

chán nản thở dài anh nằm gục xuống bàn, joong thấy bạn mình như thế thì lại hỏi.

"âu sao hôm nay không qua lớp bạn nhỏ của mày?"

"ẻm bệnh rồi, tao ước gì hôm nay được về sớm để qua chăm ẻm" anh nói với tông giọng chán nản.

"sao rồi?" joong hỏi.

"sao là sao? bạn nhỏ tao bệnh mà mày hỏi sao?" pond trả lời với khuôn mặt hoang mang.

"không, ý là chuyện tình mày với nhóc phuwin sao rồi? tiến triển tới đâu?"

"à,..bọn tao vẫn vậy" anh trả lời nhỏ.

"rồi tính vậy hoài à?"

"không, nào ẻm khoẻ rồi thì tìm chỗ tò te ẻm"

"tò te?" joong hoang mang hỏi.

"tò te là tỏ tình đó"

"nói đại vậy đi má, rồi tìm được chỗ chưa cần phụ không?"

"thôi tao tìm được chỗ rồi, tao sẽ dẫn ẻm đi phuket"

"vậy xin nghỉ học hả?"

"ừ xin nghỉ thứ bảy thôi, tối chủ nhật tụi tao về"

"thành công không?"

"tự tin thành công" pond đáp

"ok chúc may mắn tao đi qua gặp bé dunk đây, nhớ quá"

nói rồi joong đi bỏ lại pond ngồi đó, không có chuyện gì làm nên anh cũng đành nằm ngủ miếng cho nhanh hết giờ ra chơi.

thời gian cuối cùng cũng đã trôi qua ba tiết cuối và pond đã được đi về. anh nhanh chóng phóng qua nhà phuwin mà không thèm về nhà cất cặp.

vì dù sao nhà ba mẹ anh cũng gần và nhà ba mẹ phuwin cũng như nhà anh thôi.

anh mở mật khẩu vô nhà một cách thuần thục tự nhiên, vì anh đã làm thế suốt mười mấy năm rồi.

vô tới nhà anh liền thưa ba mẹ của phuwin và hỏi tình hình của em.

"thưa ba mẹ con mới tới" anh chấp tay chào ba mẹ.

"pond mới học về hả con?" ba phuwin hỏi.

"dạ con vừa mới học xong liền qua ạ, phuwin ổn chưa ba mẹ?"

"em nó không chịu ăn cháo uống thuốc gì hết, hay pond giúp ba mẹ cho em ăn rồi uống nha" mẹ phuwin vừa nói vừa đưa tô cháo và bịch thuốc cho pond cầm.

"bà không cho nhỏ ăn hay sao mà kêu lên liền" ba em nói.

"à dạ thôi được rồi ba mẹ ăn trước đi ạ, con lên cho em ăn rồi có gì lát con ăn sau ạ"

"vậy lát ăn sau đừng ngại nha con cứ thoải mái nhé" mẹ em đáp.

"nếu con ngại thì con đã không hay ăn ké cháo của ba mẹ từ hồi bập bẹ biết đi rồi ạ hihi" nói rồi anh cầm tô cháo và bịch thuốc lên cho em.

vừa vô tới phòng em anh liền gõ cửa cho đúng phép lịch sự và bảo.

"anh vô nhé phuwin"

không đợi bên trong nói ra thì anh đã mở cửa, đập vào mắt anh là con mèo cuộn tròn mình vào trong mền chỉ chừa mỗi cái đầu ra.

anh đi tới nhẹ nhàng gỡ bớt mền ra cho em khỏi bị nóng.

"đồ ngốc nhà em, đã bệnh rồi còn đắp mền thì bao giờ mới hết đây?" vừa nói anh vừa ngắt nhẹ vào chóp mũi ửng đỏ của em.

con mèo lười biếng kia cũng bắt đầu cự quậy nhẹ mở mắt dần.

"âu sao p'pond ở đây vậy?" em vừa lại nhắm mắt vừa nói.

"anh mới qua, nhưng sao bạn kêu anh là pí thế? anh làm gì sai hả?" anh hoảng loạn hỏi.

"hả không có, tự nhiên não em kêu vậy thôi thông cảm cho người bệnh nha pangpond hehe" em vừa giải thích vừa cười khúc khích.

"phù, em không giận anh cái gì là may rồi, thôi mau ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc đi" vừa nói pond vừa đỡ phuwin dựa lưng vào thanh giường.

"pond cũng biết phu ghét ăn cháo và uống thuốc mà?" đôi mắt em long lanh mếu máo nói.

"anh biết, nhưng mà không thể cãi mẹ được em không ăn cái này là không thể khỏi bệnh được đâu" anh xoa đầu em và giải thích.

"nhưng mà phu ghét pond ơi"

"phuwin muốn đi phuket không?"

"có ạ"

"vậy thì em phải khỏi bệnh để đi với anh nè"

nói rồi anh đút cháo cho em và em cũng hợp tác ăn, ăn được nửa tô thì em bảo no.

"ăn mới có nhiêu đây mà no?"

"cháo nhạt dở phu không thích, ăn lót dạ để uống thuốc được rồi"

phuwin nói xong không nhận được hồi đáp của pond thì sợ anh giận mình vì không nghe lời anh, nên em liền nói.

"pond đừng giận phu nhé, phu không có bướng do phu ghét thật mà vì pond nên phu mới ăn ạ"

"thôi anh không nỡ giận xinh đẹp của anh đâu" vừa nói anh vừa xoa đầu em còn tay kia thì cất tô cháo.

anh với tay lấy bịch thuốc qua và lấy hai viên cho em uống thì em bắt đầu mếu máo.

"em không uống đâu pond ơi, đắng lắm thuốc đắng"

"ngoan, phuwin uống đi rồi anh cho kẹo trong balo anh có kẹo nè"

"âu sao lại có thế ạ? ai cho anh hả?" em thắc mắc hỏi.

"không, anh mua để vô cặp có gì cho phuwin nếu phuwin muốn ăn đó vì thế uống đi rồi cho đưa"

anh dùng kẹo để dụ bạn nhỏ của mình nhưng có lẽ không thành.

"thôi kẹo cũng không hết đắng, nói chung bé không uống đừng dụ" vừa nói vừa lấy tay che miệng.

hết cách anh đành dùng chiêu biến thái với bạn nhỏ này vậy, ai mượn em không nghe lời?

anh nhanh tay bỏ thuốc hai viên thuốc vào miệng mình sau đó tiến lại gần em đỡ gáy và hôn em.

nhân lúc phuwin đang ú ớ trong họng thì anh dùng lưỡi đẩy hai viên thuốc đó qua miệng em.

biết không uống nước sẽ rất đắng nên khi anh rời khỏi đôi môi thì anh đã liền uống ngụm nước rồi lại truyền qua miệng em.

đừng ai hỏi sao em không phản kháng, em chỉ ú ớ được lúc đầu thôi còn lúc sau thì em bị người đó tha hoá tới đơ người rồi.

sau khi rời khỏi đôi môi em anh cũng chẳng dừng lại mà còn hôn cái chụt vô môi em, lúc bấy giờ em mới thực sự nhận ra bản thân bị người trước mặt hôn.

"th..thôi em đi ngủ nha pond đi xuống ăn cơm đi nha" ngại quá em đành chui vô mền giả vờ ngủ như không biết gì.

còn về phía anh thì thấy em hành động như vậy thì cười nhẹ vì sự đáng yêu của bạn nhỏ cũng sợ em giận nên hỏi thẳng.

"phuwin có giận anh khi anh làm vậy không?"

em nghe anh hỏi vậy thì cũng ló cái đầu ra và trả lời.

"ui bạn lớn đừng nghĩ em giận nha, e..em ngại thôi"

ba từ cuối thì em lại nói lí nhí như không cho người kia nghe nhưng xui người nọ đã nghe được và cười nhẹ xoa tóc em bảo.

"thế thì tốt, phuwin ngủ đi nha lát anh ăn xong anh lên chơi với em nha"

"dạ"

anh vừa quay lưng bước ra cửa thì em bảo.

"anh ơi"

nghe bạn nhỏ gọi anh quay lại trả lời.

"hả anh nghe"

"anh quên gì rồi ạ?"

"hả anh quên gì?" pond nhìn phuwin với vẻ mặt đầy hoang mang, anh đã hứa gì với em mà để quên nhỉ?

"kẹo ạ, kẹo thưởng khi uống thuốc xong ạ"

"haha anh quên, kẹo của bé nè" anh cười vì sự đáng yêu của em và nhanh chóng đi tới giường và lấy kẹo từ trong cặp ra.

"cười gì mà cười hứa thì phải giữ lời chứ không phải em ham kẹo hiểu không?" phuwin thấy anh cười thì thẹn quá hoá giận mèo xù lông giọng đanh đá mắng anh.

"dễ thương mà, thôi ngủ đi anh đi ăn cái"

"ăn ngon miệng nha bạn ơi" trước khi chui vô mền em nói với anh.

anh phì cười khi thấy phuwin ngày càng dễ thương.


_________________

lần đầu viết kiểu vậy đó nên ngại quá huhu

kh quen viết kiss tí nào :):)


18012024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top