12.

trưa đó phuwin phải ngồi năn nỉ anh cả buổi để mình có thể được tham gia các trò chơi khác.

"anh ơi, cho em chơi đi mà! em ngồi không em bị chán ấy!"

"không được!" pond lắc đầu chắc cũng phải lần thứ 10 rồi.

anh muốn đi chơi cho cả hai thoải mái đầu óc chứ không phải mang thương tích về. nhìn phuwin trầy chân vậy pond xót chết mẹ.

"âu phuwin không đi chơi nữa hả?" dunk thấy em ngồi ở khu nghỉ ngơi thì liền đi lại hỏi.

"người này không cho phuwin chơi." em buồn hỉu méc cậu.

"sao ảnh lại không cho cậu đi chơi?"

"nãy tớ đang chơi thì bị thằng kia chơi xấu gạt chân bị té..."

"thằng nào mất dạy thế?" cậu nghe đến đây hùng hổ hỏi tên.

"bỏ đi!" joong thấy em người yêu mình dữ quá cản lại.

"nói chung anh không cho em chơi!"

"dạ." phuwin cũng không muốn năn nỉ nữa nên đành thuận theo.

"vậy phuwin đi lấy đồ ăn trưa cùng tao đi, dù sao cũng tới giờ ăn rồi!" dunk sợ em ngồi buồn.

"em đi tí nhé pond!" phuwin thông báo anh xong rồi cũng chạy đi theo dunk.

hắn thấy hai người kia đã đi thì ngồi đối diện bạn mình rồi hỏi.

"làm cái quái gì mà mặt mày khó ở vậy?"

"đang suy nghĩ."

"vụ gì?"

"thằng nhóc gạt chân phuwin. mẹ nó té trầy hết chân." anh cay cú kể lại.

"cát mà cũng trầy hả?"

"do khúc phu té có mấy vỏ ốc nên là bị dính."

"tính giải quyết nhóc đó sao?"

"chưa biết." pond lắc đầu nói.

cả hai ngồi một chút thì hai người nhỏ kia đã hai tay cầm hai dĩa đồ ăn mang tới.

"pond ăn đi, đừng suy nghĩ nữa."

phuwin để đồ ăn ngay chỗ anh rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

"cảm ơn em."

pond thôi suy nghĩ vui vẻ đón nhận đồ ăn bạn nhỏ của mình lấy cho.

"anh mau ăn rồi dẫn em đi chơi tiếp đi joong, trường còn nhiều hoạt động lắm đấy!"

dunk vừa để dĩa xuống đã nói một tràng với hắn, làm hắn ngớ người theo tưởng bị dỗi.

"dạ."

rồi cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên nó lại đi đến.

"phuwin có muốn chơi trò kia cùng anh không?"

nó lại bàn đứng sau phuwin chạm nhẹ vai em nói với giọng khiêu khích.

"không, cút hộ!" đang ăn mà bị làm phiền, phuwin khó chịu nha!

"bé đừng——." kang nói chưa dứt câu đã bị tiếng đập bàn lớn làm cho im lại.

"mày vừa kêu ai là bé đấy thằng nhóc ranh?"

anh dồn lại sự tức giận hồi nãy đứng thẳng dậy nói chuyện với nó. thấy thế joong liền đứng lên cùng để cản thằng bạn mình.

"bình tĩnh đi anh trai, tôi đã làm gì anh đâu mà nhảy động đỏng lên thế?" nó giơ tay chắc ngang người nói với giọng khiêu khích.

"mau cút giùm đi."

phuwin đứng dậy đẩy mạnh kang đi, thấy thế nó cũng chịu bỏ đi.

"đi về, không đi chơi gì nữa."pond bực bội nói.

"...."

"cho em nó đi chơi đi, mắc quá thằng đó kiếm chuyện thì tao với mày đuổi. chứ tự nhiên đang đi bắt nhỏ về khùng hả ba?"

joong lên tiếng phản bác hộ phuwin.

"cả ba người ngồi xuống đi, thằng này em biết."

nghe vậy cả ba người đều ngồi xuống túm lại nghe dunk nói.

"nó cũng sống mất dạy lắm không phải vừa đâu, thích không được người ta đâm ra ghét. nhiều người bị vậy rồi không phải mỗi phu."

"cách nào để giải quyết nó giờ?" pond hỏi.

"anh chơi khăm nó lúc giờ ăn tối đi."

"cách nào?"

"bỏ thuốc sổ vô đồ ăn nó!"

nói xong dunk cười phá lên.

_______________

mấy bà đoán xem pond sẽ dùng cách đó để xử như nào nha 🤭.

có gì tui viết xong sớm thì up vội liền ja.

16.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top