9.🍼
Sau 1 tiếng đồng hồ thì Phuwin cũng đã dậy,em vươn vai dụi mắt cho bộ khóc xong ngủ ngon chưa kìa . Em còn đang hoang mang nhìn Pond rồi đột nhiên
"Huhu..." Phuwin oà khóc thêm lần nữa
"Anh đây anh đây kể anh nghe chuyện gì xảy ra lúc nãy nào nào anh ở đây" Pond ra sức trấn an em
"Hức ...nãy á..hức ... có chị Lynh với một cô nào em không biết..hức..huhu..ăn hiếp em..chị Lynh kêu em là trai bao phải chia tay anh ...hức hức chị ấy sỉ nhục em..cô nào nữa..hức hức cô ấy ... hức hức..chị Lynh còn ném túi xách vào mặt em đỏ chỗ này" em chỉ cho Pond thấy , đúng là nguyên một mảng bên má trái
Pond nghe xong chỉ muốn hủy hợp đồng ngay lập tức thôi làm cục vàng hắn bị thương đây này!! Cái má hắn cưng hắn nựng mà làm thế đấy hả
Bà Kae nãy giờ ngồi kế nghe em kể tội cho Pond nghe giờ mới lên tiếng
"Phuwin..nãy cho cô xin lỗi con nha cô không biết mà"
"Hức..hả" em bị hoảng khi thấy bà Kae rồi bấu chặt người Pond hơn nữa
"Em đừng sợ! Đây là mẹ anh mà ? Cục vàng ngoan ngoan nha" hắn tiếp tục trấn an
"Dạ..hức hức ..Pond về về ..."
"Cô xin lỗi Phuwin mà" bà Kae vỗ về
"Phuwin ngoan ngoan nha đây là mẹ Kae mà không sao mẹ Kae hiền lắm không bắt nạt Phuwin đâu nha"
Nghe Pond nói vậy em mới từ từ nín rồi nhìn bà Kae,đừng kêu em làm nũng tại em bị quá khứ gợi lại làm mất kiểm soát tí thôi
"Cô xin lỗi Phuwin mà nha nha không sao!" Bà Kae cười để xoa dịu em
"Dạ.."
"Phuwin ba mẹ con đâu ? Nhà con ở đâu ? Ba mẹ làm gì ? Con bao nhiêu tuổi? Con với Naravit nhà cô quen bao lâu rồi? Ba mẹ con tên gì ?"
"Ba mẹ Phuwin không có ạ.." Phuwin e dè ba mẹ em đâu có coi em là một phần của họ ,họ chỉ coi em là đồ thừa thải không đáng có thôi
"HẢ???" Bà Kae có vẻ hơi bất ngờ
Pond thấy vậy nhanh chóng lấy tay bịt hai tai em lại rồi nói với mẹ mình
"Này mẹ có thể đừng hỏi nhiều thế không? Đợi bao giờ Phuwin ngủ con sẽ kể nha giờ em ấy đang hoảng loạn lắm mẹ hỏi nữa tí là em ấy ngất ra đây đấy Phuwin là người dễ tổn thương cũng dễ bệnh nữa mẹ giữ lời nói một chút thôi nha"
"À mẹ xin lỗi" bà Kae cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề
Phuwin không hiểu họ nói gì hết trơn em không nghe P'Pond bịt chặt tai em quá
"P'Pond ơi ngủ nữa ạ.." Phuwin níu níu tay áo hắn
"rồi giờ chúng ta về nhà rồi hẳn ngủ tiếp nhé?" Pond nói
"Dạ dạ mệt rồi"
"Mẹ về luôn không ạ ? Hay ở lại công ty"
"Về chứ về mẹ nấu đồ ăn cho con dâu mẹ chứ" bà Kae bảo vậy chứ thật sự là tò mò về Phuwin
Ra xe Pond mở cửa cho em nhưng em không vào em vòng ra sau ngồi một mình,hắn thấy thế mới thắc mắc hỏi
"Sao em lại ngồi sau một mình ? Không thích ngồi với anh nữa à ??"
"Dạ..không em để cho mẹ anh ngồi để tiện nói chuyện với anh ạ" em cười gượng
"À ừ vậy chịu khó chút nhé ?" Pond xoa đầu em
Lúc trên xe mẹ Kae với Pond thì nói rôm rả lắm em không dám xen vào nói chung tại sợ mình sẽ phá hỏng bầu không khí vui vẻ đầm ấm của hai mẹ con ,thật chứ em nhìn mà cũng muốn có gia đình hạnh phúc như vậy ạ..
Thôi kệ em dựa đầu vào cửa kính gật gù chuẩn bị vào giấc rồi thì P'Pond lên tiếng kêu em
"Phuwin ngủ rồi hả em ?"
"..." em đang lim dim rồi
"Suỵt Phuwin ngủ đi thằng bé ngủ con kể mẹ nghe về thằng bé một tí được không?" Bà Kae hỏi
"Thôi tí rồi con kể cũng được mà im lặng em ấy mới ngủ được không thì lại gặp ác mộng đấy ạ"
Ngủ được một lúc rồi nhưng còn khá xa nữa mới tới biệt phủ lận
"P'Pond..đừng bỏ Phuwin mà..hức..nhận em làm giúp việc cũng được..P'Pond..Hức.." Phuwin lại gặp ác mộng rồi giờ để em cứ mớ thế hắn xót em lắm nên mới nhờ mẹ mẹ mẫu hậu của hắn lái xe để hắn xuống bế em lên ngồi ghế phụ với hắn chứ vậy xót chịu không nổi!!
"P'Pond không bỏ em nhé..ngoan ngoan P'Pond ở đây ngoan ngoan Phuwin của anh ngoan thế sao anh bỏ được nhỉ" vừa trấn an vừa bế em ra khỏi ghế sau lên ngồi ghế phụ
"Thằng bé dễ ám ảnh rồi gặp ác mộng thế hả con" bà Kae hỏi
"Vâng tại quá khứ nên em ấy gặp ác mộng nhiều lắm" Pond nâng niu em trong lòng rồi đáp lại mẹ hắn
"Hừm..giờ thằng bé ngủ rồi con bịt tai thằng bé lại kể mẹ nghe với chứ thương quá.." bà Kae muốn nghe thật sao ?
Pond bịt tai em lại bọc em trong lòng rồi nói với bà Kae : "em ấy sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc,bị bạo hành cả con gặp em ấy trong tình huống khác éo le lúc ba mẹ Phuwin họ rao bán Phuwin để trả nợ cho con , lúc con tới đòi nợ họ đã rao bán em ấy để cấn nợ giờ em ấy là của con luôn , nhưng từ lúc ở với con,con luôn cố gắng để em ấy không buồn nữa đúng thật là em ấy có hết buồn nhưng ác mộng vẫn gặp đều đều ..thương lắm mẹ ơi"
Kể lại mà rơm rớm cả nước mắt,em vẫn còn ngủ không có dấu hiệu tỉnh nhưng lâu lâu lại quen hơi mà dụi dụi vào ngực hắn
"Trời ơi con dâu tao phải chịu khổ vậy mà mày làm khổ gì nữa đừng hỏi sao tao cắt mày🙂"
"Trời ơi cục vàng cục bạc của con,con thương không hết mà mẹ.."
_______________________
Thấy giỏi không =)))) lâu rồi mới ra lại tại lười với lại là sống ẩn sống lowkey:)))
Tui hỏi xíu là xấu thiệt thòi lắm hả mấy bà 💨
⭐️ vote ạa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top